By MAX BOOT
Nguyễn-Khoa Thái Anh chuyển ngữ
05:36:pm
16/12/16
LTG: Trong
khi tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị nhậm chức trong vài tuần tới,
nhiều chuyện thời sự bất cập liên quan đến ông và cuộc bầu cử vừa qua đã tăng
phần rối rắm trong các cuộc tranh luận về vai trò lãnh đạo của vị tổng thống vừa
đắc cử này. Dưới đây là một trong những quan ngại có thể gây trở ngại lớn lao
trong việc đương đầu với Nga, chí ít là các chức vụ Nội các mà ông Trump vừa tiến
cử.
——————————————-
Trump & Putin .
Ảnh The Daily Beast
Tổng thống Obama đáng hổ thẹn vì thiếu sót trong việc
bắt Putin phải trả giá cho sự hiếu chiến của mình. Đã đến lúc phải cho Vladimir
Putin nếm mùi thuốc đắng của chính đương sự.
Lâu nay vai trò thủ lãnh độc tài ở Nga của ông
Vladimir Putin được đặt trọng tâm riêng vào hai mục tiêu đi đôi với nhau: nhằm
củng cố quyền lực và sự giàu có của chính mình và của đất nước mà mình cai trị.
Dù gì thì một nước Nga càng hùng mạnh, thì chủ tịch của nó càng nhiều quyền
hành. Khi đeo đuổi mục tiêu bành trướng quyền thế của mình, ông Putin đã cố gắng
xây dựng lại quân đội Nga từ một lực lượng cưỡng bách tân binh có phẩm lượng thấp,
trang bị với vũ khí tồi tệ để trở thành một quân lực chuyên nghiệp có phẩm lượng
cao với các loại vũ khí tiên tiến. Cuộc chuyển đổi đó, giờ đã một phần hoàn chỉnh,
đã được khoe mẻ ở Syria, mà Putin đã sử dụng như để phô trương các hệ thống, kể
cả phi đạn (tên lửa) Kalibr láng-coóng và hàng không mẫu hạm (tàu sân bay) nhả
khói Đô đốc Kuznetsov. Nhưng như một người đàn ông quen thói của KGB cũ, tim óc
của Putin có vẻ thiên về những hoạt động ngầm mà ông thích ‘chối bỏ’ hơn là
công khai lên gân.
Putin nổi tiếng với chuyện sử dụng “những người đàn
ông màu lục” – chuyên viên tình báo Nga và Spetsnaz (lực lượng đặc biệt) vận quần
áo thường dân – để xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine và phát động một cuộc nổi dậy
giữa các người dân (nói tiếng) Nga. Chiến lược này đã được thành công như ý:
Nga sáp nhập Crimea và đã giành quyền kiểm soát trên thực tế phần lớn Đông
Ukraine. Chiến thuật này chủ trương xâm lược gần như không cần hóa trang đã trở
nên khét tiếng với danh xưng “chiến tranh biến chế,” và nó đã liên tục làm
phương Tây ‘sái chân’ vì Putin khéo tránh né không vượt qua các lằn ranh đỏ
bình thường.
Phương Tây đã được thậm chí flummoxed hơn bởi chiến
dịch của chiến tranh chính trị được thiết kế để lật đổ chế độ chống Nga và thay
thế chúng với các nhà lãnh đạo mềm dẻo hơn của Putin.
Phương Tây càng bị luống cuống hơn với chiến dịch
chiến tranh mưu lược được thiết kế để lật đổ các chế độ chống Nga và thay thế
chúng với các nhà lãnh đạo dễ uốn nắn hơn của Putin.
Phương Tây càng bị luống cuống hơn với chiến dịch
chiến tranh mưu lược được thiết kế để lật đổ các chế độ chống Nga và thay thế
chúng với các nhà lãnh đạo dễ uốn nắn hơn của Putin. Cấu hình rõ rệt nhất của nỗ
lực này là vụ đột nhập vào Ủy ban Quốc gia phía Dân chủ và các mục tiêu dân chủ
khác trong một âm mưu, như CIA hiện đã kết luận, để chuyển phần thắng trong cuộc
bầu cử tổng thống Mỹ về phía Donald Trump, một chính khác thân Nga nhất ở Mỹ kể
từ thời hoàng kim của Franklin D. Roosevelt, khi Bộ trưởng Bộ nông nghiệp Henry
Wallace. Các tay dư luận viên (chuyên viên internet) của Nga cũng đã bận rộn với
việc tung tin những tin giả chống Clinton, thân-Trump, phần lớn những câu chuyện
này là giả tạo.
Sự can thiệp của Putin trong cuộc bầu cử có lẽ không
phải là yếu tố quyết định (chuyện này, hãy đổ lỗi cho cố gắng chuyên cần của
Giám đốc FBI James Comey), nhưng trong một cuộc bầu cử quyết định bởi 100.000
phiếu bầu trong ba tiểu bang, chúng ta khó có thể nói những gì đã chi phối và
những gì không. Hẳn là Trump, người từng kêu gọi Putin hack đối thủ của mình
(bà Clinton), hành xử như một kẻ có tật giật mình, đã không chỉ phủ nhận một
cách điên cuồng các cuộc đột nhập (hack) nhằm giúp ông ta, mà rốt cuộc còn chối
bỏ chúng là công vụ của điện Kremlin. Putin sẽ nhận được phần thưởng của mình nếu
chính quyền mới quyết định bỏ chuyện chế tài Nga sau vụ xâm lược Ukraine – một
điều có nhiều khả năng xảy ra nếu Tổng Giám đốc (CEO) ExxonMobil Rex Tillerson,
người được ông Putin trao Huân chương Bằng hữu, sẽ được Quốc hội Hoa kỳ thông
qua trong chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao.
Tuy nhiên, chiến dịch khuynh loát và thông tin sai lạc
của Putin không chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ. Nó đã được diễn ra xuyên suốt khắp Châu
Âu trong nhiều năm qua, với Moscow hỗ trợ các đảng phái cực tả hay cực hữu,
nhưng chia sẻ chung bởi sự ghê tởm của họ đối với Liên minh châu Âu và NATO,
hai định chế mà Putin coi đúng là những trở ngại chính trong việc vuc dậy Đế chế
Nga hay ít ra là để gầy lại một phần ảnh hưởng của Nga ở Đông Âu.
Nga đã trắng trợn nhất trong việc hỗ trợ Mặt trận Quốc
gia Cực hữu Pháp, một mặt trận đã nhận được một khoản vay 11.000.000 € trong
năm 2014 từ một ngân hàng có trụ sở tại Moscow và muốn được một khoản vay
27.000.000 € khác để tranh cử trong cuộc bầu cử vào năm tới. Cuộc bầu cử tổng
thống Pháp vào mùa xuân năm nay là một đề xuất không-thể-thua chút nào đối với
Putin vì cả hai ứng cử viên hàng đầu – Marine Le Pen của Mặt trận Dân tộc và ứng
viên bảo thủ dòng chính, cựu Thủ tướng François Fillon – đều mong muốn mối quan
hệ gần gũi hơn với Moscow.
Tại Đức, Angela Merkel có khả năng giành chiến thắng
cuộc tái cử lại và duy trì một vị trí tương đối khó khăn đối với điện Kremlin,
nhưng WikiLeaks vừa tung ra một rò rỉ lớn về các tài liệu tình báo Đức, nhiều
trong số những tài liệu này liên quan đến hợp tác gây nhiều tranh cãi với cơ
quan tình báo của Hoa Kỳ. Đây được xem như là một nỗ lực của Nga để làm hại
Merkel, như WikiLeaks từ lâu đã là một bảng thông báo yêu thích của các dịch vụ
tình báo của Nga. Trong Montenegro, người Nga bị cáo buộc là đi xa hơn nữa
trong chiến dịch chính trị được dàn dựng chống lại chính phủ thân Tây phương của
Thủ tướng Milo Dukanovic trước cuộc bầu cử ngày 16 tháng 10. Khi điều đó không
thành công, người Nga dường như đã cố gắng để khởi động một cuộc đảo chính lật
đổ chính phủ, sử dụng các đối tác Serbia có quan hệ gần gũi với Kremlin.
Không mấy ngạc nhiên khi Alex Younger, thường tình
là một người đứng đầu kín kẽ của cơ quan của tình báo MI6 của Anh, mới cho ra một
bài phát biểu bất thường cảnh báo rằng lực thù địch như Nga, được sử dụng những
phương pháp ”tấn công rất đa dạng như tấn công trên mạng, tuyên truyền, hoặc khống
chế những quá trình dân chủ… thể hiện một mối đe dọa căn bản nhất cho chủ quyền
của chúng ta. Đây là một mối quan ngại đối với tất cả những người chia sẻ các
giá trị dân chủ.” Lời tuyên bố của ông được lặp lại bởi đại tướng Gunnar
Karlson, giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài chính của Thụy Điển, người đã cảnh
báo rằng sự khuynh loát của Nga” là một mối đe dọa nghiêm trọng bởi vì bằng những
cách khác nhau [Nga] có thể nhập mình vào nền tảng của một nền dân chủ và khống
chế các quyết định dân chủ.” Nga hiện đang có một chiến dịch làm áp lực để ngăn
cản Thụy Điển, hiện đang bị báo động vì sự xâm nhập gia tăng của Nga vào vùng
biển và không phận chủ quyền của mình, gia nhập NATO.
Thật dễ để chê trách sự can thiệp của Nga, nhưng thật
khó để biết phải làm gì về nó.
Thật dễ để chê bai sự can thiệp của Nga, nhưng rất
khó để biết phải ứng phó thế nào với nó. Là một bước đầu tiên, bắt buộc chúng
ta phải chính thức lập hồ sơ và vạch trần âm mưu Kremlin, đó là lý do tại sao
điều quan trọng là cần điều tra vụ hacking trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Như lời
kêu gọi của Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell và Chủ tịch Hạ viện Paul
Ryan, các cuộc điều tra của Quốc hội sẽ là một phương pháp khả thi, nhưng chuyện
thất bại của ủy ban điều tra (cái chết của đại sứ và tùy viên của ông ở)
Benghazi cho thấy sự nguy hiểm của thị uy của quốc hội và đảng phái. Một cách
tiếp cận tốt hơn, bởi vì nó phải nghiêm trọng hơn và phi đảng phái, sẽ là một ủy
ban độc lập theo mô hình điều tra 9/11; ủy ban này có thể do cựu Giám đốc CIA
Michael Hayden và Leon Panetta lãnh đạo.
Nhưng công khai hóa chúng không là chưa đủ để làm
cho Putin từ bỏ và chấm dứt; vì thực sự, lập hồ sơ tài liệu của Nga có thể làm
gia tăng hào quang quyền lực của Putin bằng cách hiển thị tài thao túng khéo
léo của kẻ thù mình. Tổng thống Barack Obama đáng bị đáng hổ thẹn vì đã thiếu
sót không bắt Putin phải trả giá cho sự xâm lược của mình. Mặc dù chính quyền của
Obama đã đe dọa trả đũa chống lại Nga, ông chưa, như chúng ta được biết, thực
thi điều này. “Chúng tôi có tất cả các cuộc họp bàn tròn,” một quan chức cao cấp
Bộ Ngoại giao nói với tờ New York Times, “trong đó tất cả mọi người đồng ý, Mỹ
phải phản đòn Nga và phải làm mạnh. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. “Trong số
những lý do cho sự trì trệ, báo Times cho biết tổng thống” sợ leo thang chiến
tranh mạng, và mối quan tâm của Hoa Kỳ vì cần sự hợp tác của Nga trong cuộc đàm
phán về Syria. “(Thể như Nga có ý định hợp tác với Hoa Kỳ ở Syria!) thất bại của
ông trong chuyện tích cực chống lại những nỗ lực của Nga trong cuộc tranh cử có
thể đã làm Hillary Clinton thất trận trong cuộc bầu cử. Khó để mà hình dung
Donald Trump, người thụ hưởng của cuộc tấn công mạng của Nga, sẽ có tác động gì
về chuyện này, nhưng Obama vẫn có một vài tuần trong nhiệm kỳ để hành động.
Những phản ứng có thể có thể áp dụng có nhiều mức độ
từ vu tiếp tục chế tài – bao gồm chuyện khóa tài chính và du lịch cho các cá
nhân chịu trách nhiệm về vụ hacking – để mức trả đũa bằng cách đánh phá y như vậy.
Putin thích rò rỉ email của Tây phương. Ông ta sẽ thích cỡ nào nếu Cơ quan An
ninh Quốc gia rò rỉ thông tin liên lạc giữa Putin và tài lọt hay tay sai của
mình? Hoặc nếu cộng đồng tình báo Hoa Kỳ công bố chi tiết về tài khoản ngân
hàng ở nước ngoài của ông ta như nhiều chuyện đồn đoán? Điều này có thể làm suy
yếu giữ quyền lực của hắn ta bằng cách chọc thủng hào quang tự mãn của ông và
thậm chí có thể dẫn đến chuyện đóng băng tài sản đó để trừng phạt ông ta qua
túi tiền.
Ngoài tất cả điều đó, phương Tây nói chung và Hoa Kỳ
nói riêng sẽ phải tìm ra cách để tiến hành chiến tranh chính trị của riêng
mình. Đó là điều mà chúng ta đã làm trong những ngày đầu của cuộc chiến tranh lạnh
khi CIA bận rộn giúp những người chống cộng sản giành chiến thắng trong các cuộc
bầu cử khắp nơi trên thế giới từ Ý đến Philippines – và tài trợ cho Radio Free
Europe / Radio Liberty, tạp chí Encounter, và các tổ chức khác để giành chiến
thắng trong cuộc chiến giành “trái tim và khối óc.” Hôm nay, Nga, Iran, Trung
Quốc, và các xã hội khép kín khác có cơ nguy dễ bị tổn thương bằng một chiến dịch
được thiết kế để trao quyền cho các nhà đối kháng, làm mất uy tín của giới cầm
quyền, và giúp những người bình thường nhận được tin tức chính xác và không bị
kiểm duyệt.
Putin nghi ngờ Hoa Kỳ đã tiến hành một chiến dịch
như thế chống lại chính mình và các đồng minh của mình; ông ta lên án CIA chịu
phải chịu trách nhiệm về các cuộc nổi dậy năm 2005 và 2014 tại Ukraine đã đánh
bại lãnh đạo thân Nga Viktor Yanukovych và 2003 cuộc nổi dậy ở Georgia, đã đưa
Mikheil Saakashvili lên nắm quyền. Điều trớ trêu là, ngoài những nỗ lực thúc đẩy
dân chủ công khai và lành tính của Quỹ Quốc gia vì Dân chủ (National Endowment
for Democracy), Washington đã chẳng làm gì nhiều để làm suy yếu các nhà lãnh đạo
chống phương Tây hoặc để thúc đẩy giải pháp thân phương Tây.
Đã đến lúc để thay đổi việc này. Hoa Kỳ cần phải làm
sống lại những kỹ năng chiến tranh chính trị mà Hoa kỳ đã có lần sở hữu và đã bị
co cụm từ lúc đó, như Michael Doran và tôi đã tranh luận trong năm 2013 trong Bản
ghi nhớ Chính sách Sáng tạo mới với Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Putin đã thể hiện
mình là một bậc thầy của trò chơi này; các đối thủ khác, trong đó có Iran và
các nước Hồi giáo, cũng tích cực tiến hành chiến tranh chính trị. Chúng ta
không được ưu đãi để nói rằng đó là chuyện thấp hèn dưới trình độ chúng ta để
chơi trò chơi đó. Không có gì nguy ngập hơn là tương lai của nền dân chủ đang bị
đe dọa.
---------------
Ông Max Boot là
thành viên lão thành của Jeane J. Kirkpatrick trong việc Nghiên cứu An ninh Quốc
gia tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Cuốn sách sắp xuất bản của ông là “The Road
Not Taken: Edward Lansdale và kinh nghiệm của Mỹ ở Việt Nam”
Nguồn: Foreign Policy
© Đàn Chim Việt (Bản tiếng Việt)
No comments:
Post a Comment