5.12.2016
Bob Dylan vs Nobel
Ở tuổi 55, Nobel – nhà vật lý, kỹ sư, nhà phát minh
người Thụy Điển – đang sống phây phây với số tài sản kếch sù nhờ 355 bằng sáng
chế trong đó cộm cán nhất có món thuốc nổ. Một buổi sáng bình thường của năm
1888, ngài đang tà tà vừa uống cà-phê vừa đọc nhật trình, đùng một cái đọc thấy
cáo phó mang tên mình trên báo với cái tựa làm hết hồn: Kẻ kinh
doanh cái chết đã chết. Tin giật gân được phát tán 8 năm sớm hơn thời
điểm Nobel thực sự qua đời.
Trong 8 năm này Nobel trăn qua trở lại, ngủ không
yên ăn không ngon. Mẩu cáo phó đã làm thay đổi cái nhìn của ông về bản thân và
về tha nhân, đồng thời khiến ông băn khoăn nghĩ đến cái cách mình sẽ được người
đời tưởng nhớ sau khi cưỡi hạc qui tiên. Một năm trước khi qua đời ở tuổi 63
Nobel ngồi rị mọ viết đi viết lại di chúc, bản sau cùng đã được ký ở
Swedish-Norwegian Club, Paris ngày 27 tháng 11 năm 1895, với ước nguyện dành
94% tài sản của mình cho các giải thưởng được trân trọng trao cho đoàn thể hoặc
cá nhân nào có đóng góp lớn cho lợi ích nhân loại. Từ năm 1901 đến 2015, đã có
573 lần trao giải cho 23 tổ chức và 870 cá nhân trong đó có 48 phụ nữ.
Chào đời năm 1941 khi thế chiến thứ hai đang tơi bời
máu đổ thịt rơi với xe tăng, tàu bay và bom nguyên tử, Bob Dylan nhỏ
xíu đâu có biết trời trăng gì về cái giải này. Chiến tranh kết thúc khi chàng
chỉ mới 4 tuổi, học mẫu giáo, thậm chí còn chưa biết đánh vần. Chàng lơn tơn lớn,
lang thang hát dạo, đàn từng tưng, thổi khẩu cầm dặt dìu, nghêu ngao cùng Joan
Baez. Rồi đùng một cái tuổi thanh niên bỗng rần rần nhiệt huyết, bỗng nổi dóa
vì những viên đạn hãy còn bay lạc vào đầu những người vô tội. Rải rác khắp nơi
trên thế giới người ta vẫn nghèo khổ, vẫn đau đớn vì mất mát, vẫn chạy thục mạng
tìm chỗ dung thân ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vẫn hoang mang về lý tưởng sống
và tương lai gần. Ngoái nhìn lại bọn đầu têu, kẻ chủ mưu, bọn kinh doanh cái chết,
chàng điên tiết, phẫn nộ, đay nghiến:
VIDEO :
Masters of War - Bob Dylan
Published on Mar 6, 2013
Come you masters of war
You that build all the guns
You that build the death planes
You that build all the bombs
You that hide behind the walls
You that hide behind the desks
I just want you to know
I can see through your masks
You that never done nothing
But build to destroy
You play with my world
Like it’s your little toy
You put a gun in my hand
And you hide from my eyes
And your turn and run farther
When the fast bullets fly.
Like Judas of old
You lie and deceive
A world war can be won
You want me to believe
But I see through your eyes
I see through your brain
Like I see through the water
That runs down my drain
You fasten all the triggers
For the others to fire
Then you set back and watch
When the death count gets higher
You hide in your mansion’
As young people’s blood
Flows out of their bodies
And is buried in the mud.
You’ve thrown the worst fear
That can ever be hurled
Fear to bring children
Into the world
For threatening my baby
Unborn and unnamed
You ain’t worth the blood
That runs in your veins.
How much do I know
To talk out of turn
You might say that I’m young
You might say I’m unlearned
But there’s one thing I know
Though I’m younger than you
That even Jesus would never
Forgive what you do.
Let me ask you one question
Is your money that good
Will it buy you forgiveness
Do you think that it could
I think you would find
When your death takes its toll
All the money you made
Will never buy back your soul.
And I hope that you die
And your death’ll come soon
I will follow your casket
In the pale afternoon
And I’ll watch you while you’re lowered
Down to your deathbed
And I’ll stand over your grave
‘Til I’m sure that you’re dead.
|
Này bọn đầu têu chiến tranh
Các người chế ra súng đạn
Phi cơ giết người
Bom mìn
Các người núp sau những bức tường
Các người ẩn sau bàn giấy
Nói cho mà biết
Ta có thể nhìn thấu các bộ mặt giả trá
Các người chẳng được trò trống gì
Ngoài việc làm ra những thứ để tàn phá
Các người đùa giỡn với thế giới của ta
Như một món đồ chơi
Các người ấn vũ khí vào tay ta
Tránh nhìn thẳng vào mắt ta
Rồi quay lưng và bỏ chạy đi xa
Khi những viên đạn lướt bay.
Giống Judas thuở xưa
Các người láo khoét và lừa lọc
Các người muốn ta tin rằng
Chiến tranh thế giới có thể thắng
Nhưng ta nhìn thấu trong mắt các
người
Ta nhìn thấu ý nghĩ các người
Như ta nhìn thấu dòng nước
Đang chảy xuống mương rãnh
Các người cài cò súng
Để cho người khác bắn
Rồi ngồi dựa ngửa chờ xem
Khi số thương vong ngày càng tăng
Các người trú trong nhà cao cửa rộng
Trong khi máu những người trẻ tuổi
Tuôn khỏi cơ thể
Chìm trong bùn lầy.
Các người đã gieo rắc sợ hãi
Tồi tệ chưa từng có
Nỗi sợ hãi phải cho chào đời
Những đứa trẻ
Các người đã làm khiếp đảm đứa con
Ta chưa sinh ra và chưa đặt tên
Các người không xứng đáng với
Dòng máu luân lưu trong huyết quản.
Làm sao ta biết được
Nói bao nhiêu cho vừa
Các người có thể cho ta còn trẻ dại
Các người có thể cho ta vô học
Nhưng dù non kém hơn các người
Ta vẫn biết chắc một điều
Rằng thậm chí Chúa Giê-su
Cũng sẽ chẳng bao giờ
Tha thứ cho hành động của các người.
Cho ta hỏi một câu
Tiền bạc các người nhiều đến thế
Có mua được chăng sự tha thứ
Có mua được không chứ
Rồi các người sẽ ngộ ra thôi
Khi thần chết gọi tên
Tất cả của cải các người làm ra
Sẽ chẳng mua lại được sự sống.
Ta mong cho các người chết đi
Và chết mau mau đi
Ta sẽ đi sau quan tài các người
Trong buổi chiều nhợt nhạt
Nhìn các người
Được hạ xuống mộ phẩn
Ta sẽ đứng trên lỗ huyệt
Cho đến khi cầm bằng các người đã chết.
|
Trên đây là Masters of War, bằng
ghi-ta mộc quàu quàu theo giọng rè rè dạy đời, chàng càm ràm, hằn hộc, tức tối.
Tức cành hông như vậy thì mặt mũi đâu mà đứng trên bục danh dự xòe tay ra nhận
một triệu đô từ cái kẻ đầu sỏ chiến tranh, dù là qua trung gian các vị thừa
hành – trừ phi bây giờ chàng đã nguôi giận rồi, vì già và mệt rồi. Thôi bàn mà
chi văn chương là gì, ranh giới giữa ca từ và thi ca nằm ở đâu, đường chân trời
của giải Nobel gạch ngang ở chỗ nào, hay kinh độ vĩ độ của hàn lâm là mấy.
Trần
Thị NgH
11.2016
No comments:
Post a Comment