Đăng ngày 25.11.2016 -
10:49am
GNsP – Trong clip dài hơn 10 phút trên mạng xã hội Facebook ghi lại lời
được cho là của ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ III-Thanh tra Chính phủ,
trong buổi công bố quyết định thanh tra ở ĐH Quốc gia TP.HCM vào ngày 28-9, ông
Mẫn đã có những lời nói nhằm cấm cửa báo chí; “dạy” cách bưng bít thông tin, đối
phó với báo chí trong quá trình thanh tra.
Ông “khuyên” các thầy cô: “Kể cả trong quá trình thanh tra, không tiếp khách, không tiếp báo chí.
Tôi nói rõ bất kỳ đoàn viên đoàn thanh tra nào tiết lộ công trình này bị yếu
kém hoặc là ăn bớt vật tư ra ngoài để báo chí biết thì người đó chịu trách nhiệm
trước pháp luật… Xấu xa thì ta phải đậy lại. Không có dại gì chúng ta đi vạch
áo cho người xem lưng…Trừ báo Đảng vào tuyên truyền giúp…, còn lại thì không có
làm gì hết, không tiếp”.
Ông nhấn mạnh: Tôi
nói rõ bất kỳ nhà báo nào vào quấy nhiễu, các đồng chí cứ điện trực tiếp cho
tôi…
Theo ông, “trong
quá trình (thanh tra) báo chí nó nhiễu thì rất là nhục” do vậy ông tuyên bố:
“Tôi đuổi, tôi sẵn sàng phối kết hợp đuổi, đuổi đấy. Đuổi nhà báo ngay, chúng
tôi chả ngại gì”.
Có lẽ chưa có thời nào mà trong xã hội các nhà báo,
các cơ quan truyền thông lại bị xem thường, ngược đãi như hiện nay. Tưởng cũng
nên nhắc lại vụ việc xảy ra hôm 23-09 với phóng viên Quang Thế trong lúc tác
nghiệp đã bị một số cảnh sát mặc sắc phục đánh chảy máu mồm, bị đấm vào đầu và
giật cả camera cầm tay. Thế nhưng, sau đó Bộ Công an thông báo sai phạm của
công an huyện Đông Anh chỉ là “ gạt tay trúng má” và quyết định phạt hành chính
14,5 triệu đồng với phóng viên Quang Thế. Đau như hoạn !
Giờ thì ông Nguyễn Minh Mẫn,Vụ trưởng Thanh tra
Chính phủ đã vô cớ và ngang nhiên mạt sát đe dọa hơn 20.000 nhà báo trước mặt
Lãnh đạo và cán bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó còn dõng dạc
tuyên bố: “Đuổi nhà báo ngay, chúng tôi chả ngại gì”.
Chợt không thể không nghĩ đến thân phận con Chó
trong câu chuyện “Dùng Chó bắt Chuột” trong Cổ Học Tinh Hoa như sau:
Nước Tề có người xem tướng chó giỏi. Nhà láng giềng
nhờ mua một con chó hay để bắt chuột. Một năm trời anh ta mới mua được, bảo nhà
láng giềng: “Con chó này tốt đấy”.
Nhà láng giềng nuôi con chó đó mấy năm mà không thấy
nó bắt chuột, mới nói chuyện với anh ta. Anh ta bảo: “Con chó tốt lắm đấy.
Nhưng cái chí của nó chăm bắt hươu, nai, cầy, cáo, chớ không muốn bắt chuột.
Bây giờ, muốn nó bắt chuột thì phải cùm chân nó lại”.
Nhà láng giềng làm theo như thế, quả sau con chó hay
bắt chuột.
Rõ ràng cái tài của con Chó là bắt Hươu, Nai chứ
không thèm bắt Chuột. Thế nhưng, sau nó bắt Chuột là vì người ta đã cùm chân,
hãm cái tài nó lại.
Cũng vậy, những người làm công tác truyền thông bao
giờ cũng là tầng lớp chiếm lĩnh một vị trí đặc biệt trong đời sống xã hội.
Trong bàn tay của tầng lớp trí thức này, với dáng vẻ đơn sơ, nhỏ bé của những
cây nghiên, cây bút ngày xưa hay trong thời hiện đại đó là những bàn phím xinh
xinh, gọn gàng đều được dùng như một công cụ hay một loại vũ khí, có chức năng
và sức mạnh tác động đến sự hưng thịnh hay suy vong của một triều đại hay một
chế độ xã hội.
Tuy nhiên, lực lượng tham gia mặt trận văn hóa này
chỉ hoàn thành tốt chức năng cao cả của mình khi là những người dám nói sự thật,
phê bình không nhân nhượng về những thực trạng đang xảy ra trong xã hội, không
lùi bước trước kết luận của mình, không bẻ cong ngòi bút khi gặp xung đột với bất
cứ quyền lực nào.
Và khi bị “cùm chân lại” để trở thành công cụ phục vụ
mục đích riêng cho một Đảng phái, một nhóm cầm quyền, chỉ được nói theo “định
hướng” thì cũng như con Chó trong câu chuyện nêu trên, họ không còn khả năng “
bắt Hươu , bắt Nai” mà chỉ “ bắt Chuột” mà thôi.
Trong khi đó, cùng với sự phát triển của các trang mạng
xã hội, của internet, người dân được tiếp xúc với các thông tin đa chiều thì
vai trò hổ trợ Đảng cầm quyền trong việc củng cố vai trò, vị trí và nhất là uy
tín của giới truyền thông lề phải càng trở nên khó khăn hơn. Bởi lẽ ngày nay
người dân ghẻ lạnh với “báo lề phải” vì nơi đó chỉ tuyên truyền những điều dối
trá hoặc tránh né sự thật.
Và đó cũng là lý do hiện tượng nhà báo bị đánh, bị đấm
và bị đuổi đã xuất hiện, trong khi việc Công An đánh dân cũng chưa bao giờ rộ
lên nhiều như trong giai đoạn hiện nay. Khi không thể đối thoại thì đành “ đối
THỌI” là …quốc sách. Và dĩ nhiên, lực lượng vũ trang sẽ trở nên “con cưng” của
Đảng khi mà lực lượng văn hóa không còn phát huy tốt tác dụng của mình.
Chưa bao giờ nhận định đầy chua chát của nhà văn
Nguyễn Khải lại thấm thía đến đau lòng:
Nhà văn Việt Nam (dưới chế độ Cộng Sản) bị ba đứa nó
khinh.
Thứ nhất là thằng lãnh đạo nó khinh.
Thứ hai là độc giả nó khinh.
Thứ ba là đêm nằm vắt tay lên trán mình lại tự khinh
mình!”
Điền
Phương Thảo
Bài
sử dụng nguồn từ :
----------------------------
XEM
THÊM :
Thanh
Trúc, phóng viên RFA
28-12-2016
*
Phạm Chí Dũng
Người Việt
- December 24, 2016
No comments:
Post a Comment