Thursday, December 22, 2016
Thỉnh thoảng lại thấy có một bạn nào đó tuyên bố rời
facebook, tạm xa facebook một thời gian, hay đóng cửa vĩnh viễn trang cá nhân,
v.v vì các lý do khác nhau như sức khỏe, công việc, và nhất là… chán, mệt mỏi,
bế tắc, không thấy tương lai.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi, mình có chán hay buồn không
nhỉ, nếu có thì là lúc nào?
Tôi không nhớ lắm, nhưng hình như khi tôi chán nhất
là… những khi tôi phải ngồi với các nhân viên an ninh trong đồn công an. Nhìn vẻ
mặt của họ, nghe cách họ nói, tôi không chỉ thấy ngán ngẩm mà còn lo ngại. Tôi
tự hỏi, đất nước này trông chờ gì ở họ, chúng ta trông chờ gì được ở họ – những
con người đầy dối trá, hám lợi, nịnh trên nạt dưới, ngu dốt mà lại kiêu ngạo và
độc ác. Trong tư duy của họ, không có chỗ dành cho những suy nghĩ tốt đẹp về
dân, về những người chỉ đơn giản là không tuân phục cái đảng của họ. Trong đầu
họ, chỉ rặt suy nghĩ đen tối về phong trào dân chủ, rặt những âm mưu đánh tổ chức
này, phá sự kiện kia, diệt lũ đó, đập bọn ấy. Phá, phá, phá, và phá. Cuối cùng,
cũng chỉ là để đạt mục đích ghi điểm, lập thành tích trước cấp trên, lập công
dâng đảng, và kiếm chác.
Tôi cũng chán lắm mỗi khi phải viết những dòng như
thế này, những dòng miêu tả, vạch mặt, chỉ trích và cả chọc tức họ – lực lượng
an ninh bảo vệ đảng Cộng sản. Tôi vẫn nghĩ đó không phải là tính cách của tôi,
càng không phải điều tôi muốn làm. Tôi chẳng thích thú gì khi phải viết về họ,
hay phải ngồi đối diện, nhìn bộ mặt nhăn nhở của họ và nghe họ phán như thánh
tướng về dân chủ, nhân quyền… nhất là khi trong đầu tôi chỉ tràn ngập những
giai điệu kỳ ảo Polonaise, Recuerdos del Alhambra, Milonga, Adelita, hay Hey
Jude, Just When I Needed You Most…
Đó mới là những điều làm tôi chán nhất, hơn mọi ì
xèo, tranh cãi, đả kích lẫn nhau trong phong trào dân chủ, hơn mọi sự bế tắc, mất
phương hướng.
Tôi có chán không? Câu trả lời cho đến nay vẫn là:
Không. Nhưng nếu có mảy may nào, thì cái sự chán chỉ là vì chúng tôi cứ phải
chiến đấu cho những điều đã trở thành hết sức bình thường ở những xã hội bình
thường, trong khi cuộc chiến đấu đó đâu phải là tính cách hay niềm đam mê của
chúng tôi.
Nhưng cũng chính vì thế, tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ
còn phải cố gắng cho đến khi nào chúng tôi có thể trở về với những niềm đam mê
bị dập tắt ấy.
Posted by Đoan Trang at 11:33 AM
No comments:
Post a Comment