Thứ Năm, ngày 20 tháng 10 năm 2016
Lâu
lắm rồi tôi mới gặp lại người đàn ông tuổi ngoài 60, đậm người. Tôi đến chỗ hẹn,
người đàn ông thò tay ra cửa xe vẫy. Tôi lên xe, ông ta nói.
- Chúng ta đến nhà một người bạn, ăn cơm và nói chuyện ở đó luôn cho tiện.
Trên xe vang lên bản nhạc, tôi ngạc nhiên hỏi.
- Đây có phải nhạc Nga.?
Người đàn ông gật đầu, ông ta nói.
- Đây là bản nhạc trong bộ phim Ở Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh. Cậu có biết phim này không.?
Tôi lắc đầu đáp.
- Em chỉ nhớ mang máng truyện thôi, đánh nhau gì đó trong rừng và ở ngôi làng. Hồi em còn bé, sách Nga dịch sang tiếng Việt nhiều lắm, nhất là loại truyện chiến tranh thế giới lần thư hai, nhiều bạt ngàn luôn. Nhưng em chỉ nhớ nhiều nhất là cuốn Daghextan của tôi. Truyện về những người đàn ông sống trên những ngọn núi cao, họ được ví như những con chim đại bàng.
- Cậu biết tiếng Nga chứ.?
- Không, em quên rồi, hồi cấp 2 em có học ở trường, chả nhớ được gì ngoài mấy câu chào hỏi.
Chúng tôi vào nhà, rất tiếc tôi không thể kể về ngôi nhà đó cũng như bà chủ nhà. Bà ta dọn cho chúng tôi bát đũa và vài món ăn, sau đó lặng lẽ sang phòng khác. Người đàn ông ngoài 60 và người lái xe còn lại, họ so đũa và lấy cơm. Họ không uống rượu, vừa ăn cơm, người đàn ông già nói.
- Vừa rồi cậu có xem báo thấy ông Vĩnh nói chuyện Thanh không.?
Tôi gật đầu.
- Thanh thế nào rồi anh.?
Người đàn ông cười.
- Ông Vĩnh chỉ thời gian ngắn nữa về hưu, ông nói vậy cho xong thôi. Ông Vĩnh từng có lần đi chơi với Thanh ở Praha, sợ lạc đường, còn tóm tay Thanh bảo mày đi gần anh, chứ anh lạc không biết tiếng thì chết toi ở đây. Giờ có chỉ chỗ của Thanh ở đâu, bảo ông ấy đến mà bắt ông ấy cũng chẳng đi.
Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Thế thì làm ầm lên làm gì nhỉ.?
Người đàn ông nói.
- Vẫn tại Formosa thôi, muốn khoả lấp đi thì làm lại chuyện này để lái dư luận. Vụ đó mà làm đúng thì sợ 320 ngàn tỷ chẳng đủ bù, khuấy vụ 3, 2 ngàn tỷ ra che lấp đi. Vừa xong ông Trọng lại dùng ban kiểm tra trung ương ép ban cán sự đảng Bộ Công Thương để đề nghị kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nhưng số phiếu không đủ. Lại quay ra tính dùng đảng uỷ khối để ép bỏ phiếu kỷ luật ông Hoàng.
Tôi bật cười chửi thề.
- Đm đảng nhà các anh đạp lên cả pháp luật, có tội thì để công an người ta bắt xử, sao cứ phải thông qua đợi đảng uỷ này nọ kỷ luật, khiển trách , khai trừ rồi cơ quan tố tụng mới vào cuộc được. Thế phải đợi đảng uỷ ra hình thức kỷ luật rồi công an mới được làm tiếp là đúng quy trình à.? Ví dụ đảng uỷ không xử lý thì công an, viện, toà làm ngơ sao.?
Cả hai người đàn ông đều cười, họ không đáp lại thắc mắc của tôi.
Tôi nói.
- Mà sao chuyện mấy ngàn tỷ là chuyện lớn, ông Trọng không làm ngay mà lại đi làm từ cái xe sang đeo biển xanh, vòng vo sang chuyện bổ nhiệm, họp hành kỷ luật bàn đi bàn lại mấy tháng nhỉ. Sao không từ đầu làm thẳng luôn vụ thua lỗ hay tham nhũng đấy có phải dân người ta nể không.? Cứ loanh quanh.
Người đàn ông nói.
- Ông ấy đã già, sức cũng yếu rồi. Muốn làm một phát ngay, ai nghe ông ấy chứ. Người ta nghe ông làm theo ý ông. Lỡ ông ấy chết đột ngột, người khác lên thay. Cái người thực hiện theo chỉ đạo của ông Trọng, không khéo còn bị vạ ngược. Nên người ta muốn làm chắc chắn, điều tra xem thua lỗ thế nào, có tham nhũng thì tham nhũng ở đâu. Làm sao mà đi bắt bừa cán bộ cỡ như thằng Thanh , kể cả là tổng bí thư bảo. Họ cũng phải giữ thế của họ chứ.
Tôi hỏi.
- Bây giờ các anh định thế nào, em chán trò này lắm rồi. Ngày nào cũng có người hỏi em về Trịnh Xuân Thanh sống thế nào, có sao không. Họ nghe báo chí, tin đồn thì như Thanh đang sống chui lủi, khổ cực, sợ hãi không dám xuất hiện. Còn có tin đồn bị thủ tiêu, bị bắt giam ở đâu rồi để đợi đưa về.
Người đàn ông không vội trả lời, ông ăn nốt bát cơm. Buông đũa bát nhìn tôi như chờ. Tôi hiểu ý ông ta ăn nhanh cho xong. Khi tôi là người cuối cùng buông bát, người phụ nữ phòng bên xuất hiện dọn dẹp bàn ăn, bà ta đưa lên bàn cho chúng tôi một ấm trà.
Tôi ra mở cửa ra vườn hút điếu thuốc. Nhìn thoáng lại thấy người lái xe đang giơ điện thoại cho người đàn ông già xem gì đó, họ cười và chỉ màn hình điện thoại bình phẩm vui vẻ với nhau.
Tôi trở lại, kéo lại ghế ngồi ngay ngắn. Người đàn ông già nói.
- Hiện giờ tình hình Trọng và Huynh quyết định ngả theo Trung Quốc %, áp dụng triệt để việc như ta gọi là ''nhóm lợi ích thân hữu '' giống Tập Cận Bình đang làm. Nếu như thế, sẽ có rất nhiều người cỡ như Thanh hay hơn chút sẽ là đối tượng. Những người này đang rất dao động, vì sau vụ PVN sẽ còn nhiều vụ khác. Nhiều người họ cũng có ý định muốn đi, nhưng họ chưa hiểu cuộc sống bên ngoài thế nào, sợ bị thế này, thế kia. Nhân việc ông Vĩnh tuyên bố việc bắt Thanh khiến nhiều người tưởng thật, nghĩ rằng cảnh sát quốc tế nghe Việt Nam bảo gì là làm nấy. Chúng tôi cần cậu đưa giúp một số hình ảnh chúng tôi vừa nhận được. Để cho mọi người biết Thanh vẫn bình yên, sống đàng hoàng và không có mối lo nào hết.
Tôi cười khẩy.
- Thế là em giờ đi quảng cáo cho các ông quan chức cộng sản, có chuyện gì cứ té ra ngoài, bên ngoài này rất yên ổn, đời sống bình lặng. Làm thế trêu tức cả dân đen nữa, họ chửi em tơi bời.
Người đàn ông cười.
- Cậu chỉ nói sự thật là ở bên ngoài bình yên, những người đi khỏi Việt Nam ra đều tốt, nhiều người về hưu họ theo con họ ra ngoài ở. Như bà Tiến Y tế cho con đi học, rồi mua nhà cho con, làm thẻ xanh, bà ấy về hưu theo con sang Mỹ sống khoẻ re. Đó là sự thật ở bên ngoài, cậu không thể nặn ra rằng cuộc sống bên ngoài này là khổ cực, là nhục nhã được. Người dân biết họ sẽ hiểu phải chửi ai trước chứ không phải là cậu. Cứ để dân đen họ nhìn thấy điều đó mới hay.
Tôi ngẩn người ngồi nghĩ, một lúc tôi hỏi có cho tôi nói chuyện với Thanh được không. Người đàn ông gật đầu nhìn sang người lái xe, một lát tôi thấy Thanh trên màn hình. Anh ta giọng rất hưng phấn.
- Chú khoẻ không, rảnh sang đây chơi với anh, đéo gì chú cứ suốt ngày mặt đăm đăm thế. Thách bọn nó đưa ra được bằng chứng anh tham nhũng hay ăn cắp tiền. Đm tám thằng công ty dưới làm ăn thua lỗ đẩy về cho anh nhận. 4 tháng rồi mà điều tra ra cái gì, làm trái quy định nên bị lỗ à. Lão Trọng biết gì về kinh tế mà phán, mẹ nó, chả lẽ quy định tài thế, làm trái thì lỗ, làm đúng thì lời à. Giờ lão ấy giỏi điều hành kinh tế đúng quy định xem thử có lời hay không.? Chỉ nhăm nhăm úp sọt, cứ cho báo chí tự do hai chiều để thanh minh xem có dám không.? Dám mở toà công khai cho luật sư tham dự từ đầu, có theo dõi của báo chí quốc tế không, anh chơi ngay. Đm anh mua chứng khoán đợt đầu mua 1 bán 3, mua nhà, mua đất giá 1 bán 2...ở Việt Nam thiếu đéo gì thằng có tiền kiểu đấy như anh. Gì phải đi tham nhũng vào cái khoản tiền lỗ, đời anh đang còn sung sức chứ có phải về hưu, sắp chết đâu mà đi ăn bẩn kiểu ấy dễ lộ. Nhận quà biếu thì ừ cái đấy anh có, thằng nào mà chả thế.
Tôi hỏi anh và vợ con có khoẻ không. Thanh cười nói.
- Khoẻ, hơi lạnh tí thôi. Nhưng ở nhà mấy thằng bọn nó cấm thằng con trai anh 15 tuổi xuất cảnh, lại còn đến nhà gây sự với ông bà già, đe doạ đủ kiểu. Đấy, đường đường TBT đảng chính nghĩa, cao cả, liêm khiết mà phải dùng thủ đoạn đi đe doạ con và bố mẹ người ta. Thế mà bao các ông khác trong đảng cũng làm ngơ chuyện đó được, rồi đến lượt các ông ấy thì các ông ấy kêu ai. Anh kệ cho chúng nó sách nhiễu ông bà già và con anh, càng thế càng lộ mặt lão Trọng đểu cáng. Cả dân làng người ta nhìn thấy rõ xem lão ấy nhân đức, tử tế thế nào.
Tôi hỏi.
- Ai bảo anh không cho mấy thằng đó đi học bên ngoài rồi ở luộn lại như mấy ông khác.?
Thanh.
- Tại bọn nó không thích ở bên ngoài như con nhà người ta.
Người đàn ông già dường như thấy câu chuyện thế là đủ, ông ta liếc mắc nhìn người lái xe. Người lái xe chen vào nói.
- Thôi, tâm sự thế thôi nhé. Còn bàn chuyện khác ở đây.
Anh ta tắt máy luôn. Người đàn ông bảo anh ta chuyển ảnh Thanh sang hòm thư của tôi. Chúng tôi ra xe, trên đường về, tôi hỏi.
- Đưa ảnh này lên để trêu ngươi lão Trọng à anh.?
Người đàn ông lắc đầu.
- Không ai làm trò trẻ con trêu nhau thế, đưa ảnh lên để những người khác họ thấy, họ nhận ra điều gì cho họ, đó mới là cái cần.
Cái cần đó là gì, tôi không hiểu. Nhưng tôi cứ đưa ảnh lên, hay dở gì đó là việc của đời :
- Chúng ta đến nhà một người bạn, ăn cơm và nói chuyện ở đó luôn cho tiện.
Trên xe vang lên bản nhạc, tôi ngạc nhiên hỏi.
- Đây có phải nhạc Nga.?
Người đàn ông gật đầu, ông ta nói.
- Đây là bản nhạc trong bộ phim Ở Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh. Cậu có biết phim này không.?
Tôi lắc đầu đáp.
- Em chỉ nhớ mang máng truyện thôi, đánh nhau gì đó trong rừng và ở ngôi làng. Hồi em còn bé, sách Nga dịch sang tiếng Việt nhiều lắm, nhất là loại truyện chiến tranh thế giới lần thư hai, nhiều bạt ngàn luôn. Nhưng em chỉ nhớ nhiều nhất là cuốn Daghextan của tôi. Truyện về những người đàn ông sống trên những ngọn núi cao, họ được ví như những con chim đại bàng.
- Cậu biết tiếng Nga chứ.?
- Không, em quên rồi, hồi cấp 2 em có học ở trường, chả nhớ được gì ngoài mấy câu chào hỏi.
Chúng tôi vào nhà, rất tiếc tôi không thể kể về ngôi nhà đó cũng như bà chủ nhà. Bà ta dọn cho chúng tôi bát đũa và vài món ăn, sau đó lặng lẽ sang phòng khác. Người đàn ông ngoài 60 và người lái xe còn lại, họ so đũa và lấy cơm. Họ không uống rượu, vừa ăn cơm, người đàn ông già nói.
- Vừa rồi cậu có xem báo thấy ông Vĩnh nói chuyện Thanh không.?
Tôi gật đầu.
- Thanh thế nào rồi anh.?
Người đàn ông cười.
- Ông Vĩnh chỉ thời gian ngắn nữa về hưu, ông nói vậy cho xong thôi. Ông Vĩnh từng có lần đi chơi với Thanh ở Praha, sợ lạc đường, còn tóm tay Thanh bảo mày đi gần anh, chứ anh lạc không biết tiếng thì chết toi ở đây. Giờ có chỉ chỗ của Thanh ở đâu, bảo ông ấy đến mà bắt ông ấy cũng chẳng đi.
Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Thế thì làm ầm lên làm gì nhỉ.?
Người đàn ông nói.
- Vẫn tại Formosa thôi, muốn khoả lấp đi thì làm lại chuyện này để lái dư luận. Vụ đó mà làm đúng thì sợ 320 ngàn tỷ chẳng đủ bù, khuấy vụ 3, 2 ngàn tỷ ra che lấp đi. Vừa xong ông Trọng lại dùng ban kiểm tra trung ương ép ban cán sự đảng Bộ Công Thương để đề nghị kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nhưng số phiếu không đủ. Lại quay ra tính dùng đảng uỷ khối để ép bỏ phiếu kỷ luật ông Hoàng.
Tôi bật cười chửi thề.
- Đm đảng nhà các anh đạp lên cả pháp luật, có tội thì để công an người ta bắt xử, sao cứ phải thông qua đợi đảng uỷ này nọ kỷ luật, khiển trách , khai trừ rồi cơ quan tố tụng mới vào cuộc được. Thế phải đợi đảng uỷ ra hình thức kỷ luật rồi công an mới được làm tiếp là đúng quy trình à.? Ví dụ đảng uỷ không xử lý thì công an, viện, toà làm ngơ sao.?
Cả hai người đàn ông đều cười, họ không đáp lại thắc mắc của tôi.
Tôi nói.
- Mà sao chuyện mấy ngàn tỷ là chuyện lớn, ông Trọng không làm ngay mà lại đi làm từ cái xe sang đeo biển xanh, vòng vo sang chuyện bổ nhiệm, họp hành kỷ luật bàn đi bàn lại mấy tháng nhỉ. Sao không từ đầu làm thẳng luôn vụ thua lỗ hay tham nhũng đấy có phải dân người ta nể không.? Cứ loanh quanh.
Người đàn ông nói.
- Ông ấy đã già, sức cũng yếu rồi. Muốn làm một phát ngay, ai nghe ông ấy chứ. Người ta nghe ông làm theo ý ông. Lỡ ông ấy chết đột ngột, người khác lên thay. Cái người thực hiện theo chỉ đạo của ông Trọng, không khéo còn bị vạ ngược. Nên người ta muốn làm chắc chắn, điều tra xem thua lỗ thế nào, có tham nhũng thì tham nhũng ở đâu. Làm sao mà đi bắt bừa cán bộ cỡ như thằng Thanh , kể cả là tổng bí thư bảo. Họ cũng phải giữ thế của họ chứ.
Tôi hỏi.
- Bây giờ các anh định thế nào, em chán trò này lắm rồi. Ngày nào cũng có người hỏi em về Trịnh Xuân Thanh sống thế nào, có sao không. Họ nghe báo chí, tin đồn thì như Thanh đang sống chui lủi, khổ cực, sợ hãi không dám xuất hiện. Còn có tin đồn bị thủ tiêu, bị bắt giam ở đâu rồi để đợi đưa về.
Người đàn ông không vội trả lời, ông ăn nốt bát cơm. Buông đũa bát nhìn tôi như chờ. Tôi hiểu ý ông ta ăn nhanh cho xong. Khi tôi là người cuối cùng buông bát, người phụ nữ phòng bên xuất hiện dọn dẹp bàn ăn, bà ta đưa lên bàn cho chúng tôi một ấm trà.
Tôi ra mở cửa ra vườn hút điếu thuốc. Nhìn thoáng lại thấy người lái xe đang giơ điện thoại cho người đàn ông già xem gì đó, họ cười và chỉ màn hình điện thoại bình phẩm vui vẻ với nhau.
Tôi trở lại, kéo lại ghế ngồi ngay ngắn. Người đàn ông già nói.
- Hiện giờ tình hình Trọng và Huynh quyết định ngả theo Trung Quốc %, áp dụng triệt để việc như ta gọi là ''nhóm lợi ích thân hữu '' giống Tập Cận Bình đang làm. Nếu như thế, sẽ có rất nhiều người cỡ như Thanh hay hơn chút sẽ là đối tượng. Những người này đang rất dao động, vì sau vụ PVN sẽ còn nhiều vụ khác. Nhiều người họ cũng có ý định muốn đi, nhưng họ chưa hiểu cuộc sống bên ngoài thế nào, sợ bị thế này, thế kia. Nhân việc ông Vĩnh tuyên bố việc bắt Thanh khiến nhiều người tưởng thật, nghĩ rằng cảnh sát quốc tế nghe Việt Nam bảo gì là làm nấy. Chúng tôi cần cậu đưa giúp một số hình ảnh chúng tôi vừa nhận được. Để cho mọi người biết Thanh vẫn bình yên, sống đàng hoàng và không có mối lo nào hết.
Tôi cười khẩy.
- Thế là em giờ đi quảng cáo cho các ông quan chức cộng sản, có chuyện gì cứ té ra ngoài, bên ngoài này rất yên ổn, đời sống bình lặng. Làm thế trêu tức cả dân đen nữa, họ chửi em tơi bời.
Người đàn ông cười.
- Cậu chỉ nói sự thật là ở bên ngoài bình yên, những người đi khỏi Việt Nam ra đều tốt, nhiều người về hưu họ theo con họ ra ngoài ở. Như bà Tiến Y tế cho con đi học, rồi mua nhà cho con, làm thẻ xanh, bà ấy về hưu theo con sang Mỹ sống khoẻ re. Đó là sự thật ở bên ngoài, cậu không thể nặn ra rằng cuộc sống bên ngoài này là khổ cực, là nhục nhã được. Người dân biết họ sẽ hiểu phải chửi ai trước chứ không phải là cậu. Cứ để dân đen họ nhìn thấy điều đó mới hay.
Tôi ngẩn người ngồi nghĩ, một lúc tôi hỏi có cho tôi nói chuyện với Thanh được không. Người đàn ông gật đầu nhìn sang người lái xe, một lát tôi thấy Thanh trên màn hình. Anh ta giọng rất hưng phấn.
- Chú khoẻ không, rảnh sang đây chơi với anh, đéo gì chú cứ suốt ngày mặt đăm đăm thế. Thách bọn nó đưa ra được bằng chứng anh tham nhũng hay ăn cắp tiền. Đm tám thằng công ty dưới làm ăn thua lỗ đẩy về cho anh nhận. 4 tháng rồi mà điều tra ra cái gì, làm trái quy định nên bị lỗ à. Lão Trọng biết gì về kinh tế mà phán, mẹ nó, chả lẽ quy định tài thế, làm trái thì lỗ, làm đúng thì lời à. Giờ lão ấy giỏi điều hành kinh tế đúng quy định xem thử có lời hay không.? Chỉ nhăm nhăm úp sọt, cứ cho báo chí tự do hai chiều để thanh minh xem có dám không.? Dám mở toà công khai cho luật sư tham dự từ đầu, có theo dõi của báo chí quốc tế không, anh chơi ngay. Đm anh mua chứng khoán đợt đầu mua 1 bán 3, mua nhà, mua đất giá 1 bán 2...ở Việt Nam thiếu đéo gì thằng có tiền kiểu đấy như anh. Gì phải đi tham nhũng vào cái khoản tiền lỗ, đời anh đang còn sung sức chứ có phải về hưu, sắp chết đâu mà đi ăn bẩn kiểu ấy dễ lộ. Nhận quà biếu thì ừ cái đấy anh có, thằng nào mà chả thế.
Tôi hỏi anh và vợ con có khoẻ không. Thanh cười nói.
- Khoẻ, hơi lạnh tí thôi. Nhưng ở nhà mấy thằng bọn nó cấm thằng con trai anh 15 tuổi xuất cảnh, lại còn đến nhà gây sự với ông bà già, đe doạ đủ kiểu. Đấy, đường đường TBT đảng chính nghĩa, cao cả, liêm khiết mà phải dùng thủ đoạn đi đe doạ con và bố mẹ người ta. Thế mà bao các ông khác trong đảng cũng làm ngơ chuyện đó được, rồi đến lượt các ông ấy thì các ông ấy kêu ai. Anh kệ cho chúng nó sách nhiễu ông bà già và con anh, càng thế càng lộ mặt lão Trọng đểu cáng. Cả dân làng người ta nhìn thấy rõ xem lão ấy nhân đức, tử tế thế nào.
Tôi hỏi.
- Ai bảo anh không cho mấy thằng đó đi học bên ngoài rồi ở luộn lại như mấy ông khác.?
Thanh.
- Tại bọn nó không thích ở bên ngoài như con nhà người ta.
Người đàn ông già dường như thấy câu chuyện thế là đủ, ông ta liếc mắc nhìn người lái xe. Người lái xe chen vào nói.
- Thôi, tâm sự thế thôi nhé. Còn bàn chuyện khác ở đây.
Anh ta tắt máy luôn. Người đàn ông bảo anh ta chuyển ảnh Thanh sang hòm thư của tôi. Chúng tôi ra xe, trên đường về, tôi hỏi.
- Đưa ảnh này lên để trêu ngươi lão Trọng à anh.?
Người đàn ông lắc đầu.
- Không ai làm trò trẻ con trêu nhau thế, đưa ảnh lên để những người khác họ thấy, họ nhận ra điều gì cho họ, đó mới là cái cần.
Cái cần đó là gì, tôi không hiểu. Nhưng tôi cứ đưa ảnh lên, hay dở gì đó là việc của đời :
Được
đăng bởi Thanhhieu Hieubui vào lúc 15:02
----------------------------
No comments:
Post a Comment