Phát hành : 1/10/2016
ÔNG
ĐINH THẾ HUYNH, thường trực ban bí thư Đảng Cộng Sản, chắc chắn với sự đồng
tình của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, vừa đưa ra một lời tuyên bố kêu gọi
tạo ra một "văn hóa khinh bỉ những kẻ tham nhũng" để bọn tham nhũng
không sống được. Lời kêu gọi này có ý nghĩa gì và sẽ đem lại kết quả nào?
Không
biết ông Huynh và ông Trọng có ý thức được không nhưng lời kêu gọi này trước hết
là một thú nhận bất lực. Khinh bỉ là vũ khí của kẻ yếu. Nếu có sức mạnh người
ta trừng trị kẻ gian chứ không chỉ khinh bỉ. Khi sự bất lực lại đến từ những
người cầm quyền cao nhất, nhân vật số 1 và nhân vật số 2 của đảng cầm quyền
trong một chế độ đảng trị, thì phải nói rằng bộ máy Đảng và Nhà Nước cộng sản
đã ung thối đến độ không thể cứu vãn. Nếu ông Trọng và ông Huynh thực sự tin rằng
họ có thể chống được tham nhũng thì họ đã lầm lớn. Họ rập khuôn theo Tập Cận
Bình và cũng sẽ thất bại như Tập Cận Bình, nhưng nhanh hơn và ê chề hơn.
Tham
nhũng là gì? Đó là một vi phạm đạo đức bằng cách sử dụng công quyền cho lợi ích
cá nhân. Có hai yếu tố để có thể tham nhũng: phải có quyền và phải thiếu đạo đức.
Những người tham nhũng hiện nay đều là quan chức cộng sản. Muốn chống tham
nhũng thì trước hết phải giảm bớt quyền lực của chính quyền. Quyền lực dẫn tới
tham nhũng và quyền lực tuyệt đối đưa tới tham nhũng tuyệt đối. Chính quyền này
là một chính quyền toàn trị, nó đẻ ra tham nhũng.
Đạo
đức là những mệnh lệnh của trí tuệ và tâm hồn có sẵn trong từng người –như
không giết người, không trộm cuớp, không dối trá, không bội ước- đến từ giáo dục
và môi trường văn hóa. Người ta có hay không có chứ không thể được thuyết phục
để có. Vì vậy một quan chức tham nhũng không thể cải hóa mà bắt buộc phải bị
thay thế. Điều này cũng đúng đối với một chế độ. Ở một mức độ nghiêm trọng nào
đó, một chế độ tham nhũng phải bị thay thế chứ không thể cải hóa để hết hay bớt
tham nhũng.
Đó
không phải chỉ là lý luận. Kinh nghiệm của tất cả mọi quốc gia cũng đã chứng tỏ
rằng giải pháp duy nhất đối với một chế độ tham nhũng là thay thế nó bằng một
chính quyền khác.
Điều
này lại càng đúng với các chế độ cộng sản. Chủ nghĩa Mác-Lênin phủ nhận những
giá trị đạo đức thông thường và tự cho phép làm bất cứ gì để cướp và giữ chính
quyền. Bởi thế các đảng cộng sản, nhất là Đảng Cộng Sản Việt Nam, chỉ chọn các
cấp lãnh đạo theo tiêu chuẩn trung thành bảo vệ chế độ chứ không phải theo tài
năng và đạo đức. Thí dụ cụ thể là chính hai ông Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế
Huynh. Họ đã lên đến địa vị cao nhất trong Đảng chỉ nhờ làm công tác bảo vệ Đảng
bằng cách cố ngụy biện để bào chữa cho một chủ nghĩa đã phơi bày quá rõ rệt sự
sai trái. Một thí dụ khác là Trần Đại Quang, một người đã chà đạp trắng trợn
lên pháp luật và đạo đức bằng cách cho công an giả làm côn đồ hành hung những
người dân chủ. Đó cũng đã là trường hợp của các ông Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười,
Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn
Tấn Dũng. Để chỉ kể những trường hợp gần đây nhất. Bộ máy sàng lọc của Đảng Cộng
Sản đã chỉ để lại những cấp lãnh đạo như thế.
Nếu
hai ông Trọng và Huynh dám đi tới tận cùng của lý luận họ sẽ thấy rằng tuy chống
tham nhũng là vấn đề sống còn của đất nước nhưng điều kiện bắt buộc để chống
tham nhũng là phải thay đổi chế độ.
Ban
Biên Tâp Tổ Quốc
Liên
lạc: toquocmagazine@yahoo.com
-----------------------------
1/10/2016
THAM
LAM, tham ô,... bất cứ ai cũng có thể, còn tham nhũng phải là người có quyền.
Cách đây chừng hơn năm, trong bài viết của mình đăng trên trang Bauxite Việt
Nam, Tùng tôi có nêu vấn đề: tham nhũng quyền lực và tham nhũng vật thể là đôi
song sinh. Tham nhũng quyền lực là bước khởi đầu, là phương tiện để thực hiện
bước kế tiếp tham nhũng vật thể - đích đến. Tham quyền lực là nhân, tham vật chất
là quả - nhân nào quả ấy.
Hãy chọn một trong hai - bình hay
chuột
Khi một cá nhân hay tổ chức,...
làm điều trái với đạo lý hay pháp lý (không tử tế), không đợi ai cho phép, người
ta có quyền khinh bỉ nó - đó là một nét trong kho tàng văn hóa không chỉ riêng
của dân tộc Việt Nam mà của cả nhân loại.
Thấy gì, hiểu sao đàng sau câu
nói “Phải xây dựng văn hóa khinh bỉ với tham nhũng” của ông
Đinh Thế Huynh, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo, đang thường trực Ban Bí thư TW Đảng
CSVN?
Khinh bỉ là sự biểu cảm vốn có ở
người tử tế trước cử chỉ hay hành động bất lương. Tại sao không xây những cái
chưa có mà lại xây cái vốn có? - Phải chăng Đảng CSVN đã bất lực trong chống
tham nhũng bằng biện pháp hành chánh (pháp luật) nên ông Huynh mới kêu gọi công
chúng hộ trợ (1) với Đảng chống tham nhũng bằng thái độ khinh bỉ?
Đối với bọn tham nhũng, người ta
đã khinh bỉ lâu rồi - không dám khinh trước mặt cũng khinh sau lưng. Dựa vào thực
trạng xã hội, TS Hà Sĩ Phu viết ra và lưu trữ vào thư viện của mình hai câu văn
vần: “Trời bày chi cảnh nhố nhăng/Ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông”(2) - gọi
quan chức không tử tế bằng thằng là đã biểu hiện sự khinh bỉ?
Có lẽ do “bí”, nên ông Huynh thay
mặt “Đảng ta” đưa ra chủ trương “khinh bỉ tham nhũng”. Nhưng rất tiếc là ông chỉ
“bắn bổng”, khiến cho thiên hạ thi nhau chê cười. Để chủ trương “khinh bỉ tham
nhũng” của Đảng đi vào cuộc sống, Tùng tôi xin móm ý với ông Huynh: hãy hạ súng
xuống, rà sát mặt đất nện liền 4 phát chúng sẽ nhảy dựng, tởn ngay:
1/ Dẹp cái bình (hình
trên) để cho lũ “chuột” mất chỗ dựa, không nơi lẫn trốn.
2/ Xóa bỏ vùng/việc “nhạy cảm”, bật
đèn cho truyền thông đại chúng nói đúng nói đủ, vạch mặt chỉ tên những kẻ tham
nhũng - tập cho chúng biết xấu hổ.
3/
Cho phép nhân dân cầm hình ảnh,... của những kẻ thật sự tham nhũng diễu hành
trên các đường phố - để cho quần chúng biết, cách ly chúng.
4/
Phải can đảm, kiên quyết như Nguyễn Bá Thanh “Gặp hốt liền, không nói nhiều”;
giữ nguyên danh hiệu (made) đưa họ ra trước vành móng ngựa luận tội; thu hồi những
gì có nguồn gốc từ tham nhũng.
Chỉ
cần chừng ấy thôi, chắc chắn bọn tham nhũng sẽ thụt đầu. Nếu không tin, hãy làm
thử đi, sẽ có hiệu quả ngay - ít nhứt cũng chận đứng được “phong trào” tham
nhũng.
Thiện
Tùng
(Bauxitevn)
(1)
Hộ = một chiều. Hỗ = hai chiều (có đi có lại).
(2)
Tùng tôi muốn đổi 3 chữ gạch dưới “Viêt Nam lâm cảnh nhố nhăng/Ông
hóa ra thằng, thằng hóa ra ông” (không dám trái ý tác giả)
No comments:
Post a Comment