Sunday, September 25, 2016

TA PHEN NÀY DÙ CHẾT MÀ VUI (Nhóm Bà Đầm Xòe)




Tháng Chín 25, 2016 at 2:40 sáng

Hôm qua, 22.9.2016, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh tuyên bố trước Tòa án của CSVN: “Tôi vô tội. Tôi tự hào về những gì mình làm”.

Với tuyên bố này, dù nhân thân anh có tầng tầng cộng sản cũng bị chính quyền cộng sản Việt Nam tống tù anh 5 năm và 3 năm cho cộng sự Nguyễn Minh Thúy. Anh tuyên bố và anh đấu tranh và anh chấp nhận hy sinh.

Chính nhờ có tuyên bố của Ba Sàm Nguyễn Hưu Vinh đã cứu tôi thoát chết trong đêm qua. Vì sau vụ án xét xử Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Minh Thúy tôi chán tôi, tôi chán hắn cái giống người có tên Việt Nam.


Nhiều đêm tôi ước rằng, có cách gì đó, người Mỹ hay Triều Tiên cũng được, đem bom nguyên tử rải thảm 3 miền Bắc Trung Nam trên cái bản đồ hình chữ S này cho nó xong đi, cho nó sạch sẽ lại đất nước đi, kết liễu toàn diện giống người Việt đã có hàng triệu năm này đi. Để rồi từ đó có một cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ khác sẽ từ từ sinh ra từng đứa con một ( không sinh tạp nham ra trăm quả trứng đứa con như đã từng sinh ra). Từ đó mà có điều kiện nuôi dưỡng từng đứa một để chúng thành người tử tế, biết tự do dân chủ dân quyền dân sinh, biết con người khác con vật ở những điểm nào. Từng đứa một tử tế, đến một ngày sẽ có một dân tộc tử tế.

Chứ còn cái giống dân Việt như bây giờ… chán lắm. Nó như hủi, như giang mai hay bị tứ chứng nan y toàn thân mất rồi. Không thể sang sửa được nữa rồi.

Quan lại thì vừa ngu vừa tham. Đảng cộng sản Việt Nam đang cầm quyền ở Việt Nam hiện tại đang ở đỉnh điểm của sự vừa tham vừa ngu. Chúng ăn không từ một thứ gì. Chúng tham không từ một thứ gì. Chúng tham đến mức chỉ coi dân nước như những con vịt béo để chúng thi nhau vặt long. Ăn hết thịt chúng ăn đến xương. Chưa thỏa lòng tham, chúng còn âm thầm bán nước cho ngoai bang để thỏa cái lòng tham ăn, tham tư túi và tham quyền lực của chúng. Qua bảy mười năm cai trị, lòng tham của chúng cứ ngày một chồng chất, cao to mãi lên như núi, khó mà xô đổ lắm.

Còn dân (trí thức, viên chức, công nhân, nông dân) cũng được đảng giáo dục, đào tạo nên cũng tham, cũng ngu, cơ hội không kém. Tất cả đều chấp nhập sống như chó như lợn, đầu óc chỉ cánh cánh cốt có kiếm ăn, cao hơn thì kiếm để vinh thân phì gia, ai chết mặc ai, đất nước dân tộc còn mất thì bỏ qua, không cần biết; cũng không cần biết, tự do là gì? nhân quyền là gì? con người khác con vật ở điểm nào; chấp nhận với lối sống, quan lớn ăn to, quan bé ăn nhỏ, còn phận dân thì la liếm.

Còn đám doanh nhân Việt. Ở trong nước hay đi Đông, đi Tây, khua môi, múa mép cũng chỉ biết len lỏi săn tìm nguồn lợi, lừa đảo để kiếm, chui rúc trong váy chính quyền, ôm chân, liếm nước bọt chính quyền để cùng ăp cắp, ăn cướp, chia chác các nguồn lợi của đất nước. Để rồi có tiền thì vênh vênh cái mặt lên, dương dương tự đắc. Dân tộc tiến lên hay thụt lùi, dân chúng đấu tranh hay cúi đầu, khó khăn gì, thuận lợi gì, chúng cũng không quan tâm. Ngọc lửa đấu tranh cho dân chủ đã cháy cả chục năm nay rồi, bao nhiêu ngươi bị tù đày, đánh đập, áp bức, tiệt đường sống, điểm mặt, cơ bản đéo có đứa doanh nhân nào dám lên tiếng đấu tranh, xuống đường đấu tranh cho dân chủ, dân sinh, dân quyền và tiến bộ xã hội đâu. Họ chưa tham gia, nhưng nếu có tham gia cũng chỉ nhằm đánh bóng thương hiệu, kiếm lợi, chứ họ không đấu tranh cho dân chủ thực lòng đâu. Vì họ biết tỏng đất nước hiện nay còn có khoảng 850 tỷ đô la thuộc tài sản là các doanh nghiệp nhà nước. Họ muốn có phần trong sự chia chác này. Vì vậy, họ không muốn chính quyền thay đổi. Họ cần chính quyền này tồn tại để họ tiếp tục luồn cúi, tiếp tục chui rúc cùng chính quyền để chia chác nguồn lợi này. Họ đã cài trong bộ nhớ của họ: Còn lâu chính quyền hiện tại mới chết vì chính quyền còn có 850 tỷ đô la này. Chúng đã bán và đang tiếp tục rao bán để tồn tại. Mà khi bán hết, ăn hết những tài sản này, họ lại vào hùa với chính quyền hiến kế bán nước, bán dân, như chúng đã từng bán Hoàng Sa, một số đảo ở Trường Sa, Ải Bắc và đang lăm le bán Vịnh Cam Ranh cho Tàu Cộng với giá 50 tỷ đô la trong mười năm. Vì còn những tài nguyên này, đám doanh nhân hiện tại, kể cả trong nước và ngoài nước, họ chưa nghĩ đến dân chủ, dân quyền, dân sinh và tiến bộ xã hội ở nước mình đâu, chứ nói chi đến việc họ tham gia vào đấu tranh cho dân chủ.

Hôm qua, 22.9.2016, tôi đi dự xét xử vụ án Anh Ba Sàm. Hai bà chủ quán sử dụng mọi thủ đoạn, từ xin xỏ đến té nước, đến quét đường, tung bụi nhằm xua đuổi những người đến ủng hộ Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Minh Thúy. Chỉ mới là chủ của một cái quán nhỏ đã thế, chứ nhưng kẻ có có tiền triệu, tỷ đô la họ sẽ ngoan với chính quyền với đảng cộng sản cỡ nào?

Còn quốc tế. Tôi chán cũng không kém. Tôi cũng thấy họ không ngừng nghỉ ủng hộ cho cái thể chế phản động, bán nước, giết dần dân này. Đã có chính phủ nước nào trên thế giới lên án hay cắt ngoại giao với chính phủ phản động này chưa? Chưa có. Trái lại, họ còn liên tục viện trợ cả đống tiền. Đứng đầu giúp cộng sản Việt Nam tồn tại lại là những nước lớn về kinh tế, quân sự, có uy tín trên thế giới như Nhật, Mỹ, Đức, trong đó Nhật, Mỹ là hai kẻ thù trước đây của chính quyền cộng sản. Nhật, Mỹ, đã viện trơ cho Việt Nam dưới nhiều hình thức, từ không hoàn lại đến Việt Kiều được tự do gửi ngoại tệ về nước, bình quân mỗi năm cũng mấy mấy chục tỷ đô la. Không những giúp tiền họ còn mời thăm viếng, ký kết hợp đồng làm ăn, hợp đồng chiến lược, chiến lược toàn diện… cũng rất tưng bừng. Giúp cho công sản cầm quyền tiền, giúp cho cộng sản cầm quyền mở rộng quan hệ như vậy, làm sao cộng sản cầm quyền không ổn định, làm sao cộng sản cầm quyền có thể đổi mới, có thể thay đổi được. Thực chất là họ đang giúp cho cộng sản cầm quyền sải cánh bay trên bầu trời chung tự do của nhân loại.

Họ có biết những đồng tiền họ giúp Việt Nam là họ đang tiếp tay cho cộng sản việt Nam thêm vững, thêm mạnh, thêm tồn tại lâu dài để tiêu diệt con người và đất nước Việt Nam không? Họ biết tất cả. Nhưng bọn họ cứ chơi, cứ giúp vì khi họ đến Việt Nam là do lãnh đạo Việt Nam mời, đón tiếp, phụng sự chứ có phải dân Việt Nam mời, đón tiếp, phụng sự họ đâu. Việt Nam lại là một thị trường lớn, giá dân công rẻ mạt, cộng sản lại tạo điều kiện để cho họ cùng bòn rút tài nguyên, bóc lột sức lao động, họ cũng kiếm được bộn tiền. Họ cũng thừa biết, chết là chết dân Việt Nam, chết gì đến dân nước họ…

Cứ cái kiểu, dân ngu, chính quyền ngu, tham kết hợp với mối quan hệ quốc tế như thế này thì đến mùng thất Việt Nam mới có dân chủ, đến mồng thất những người đấu tranh mới thấy được ánh sáng dân chủ từ cuối đường hầm lóe lên.

Chán. Lại có rất nhiều người hy vọng vào một Gorbachops sẽ xuất hiện ở Việt Nam khi nội bộ mâu thuẩn dẫn đến xung đột. Điều này có đấy. Nhưng nó chỉ xảy ra khi bọn cộng sản cầm quyền đã bán hết các doanh nghiệp và bỏ túi sạch 850 tỷ đô là và bán từng phần đất nước và dân tộc khi có thể.

Bao giờ hiện thực cuối cùng này chạm đáy? Năm năm, mười năm, hai mươi năm, hay một trăm năm?

Cứ nghĩ đến những điều tổng quát này là tôi nản. Khát vọng đấu tranh cho tương lai dân chủ ở Việt Nam của tôi cứ chết dần, tàn lụi dần.

Thế là tôi định quyên sinh.

Nhưng, chợt nhớ đến tuyên bố của Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, tôi liền hát lên:
“Đấu tranh này là trận cuối cùng ”
Thôi, kệ họ. Ta, đường ta ta đi.”
Ta phen này dù chết mà vui.

Chúc Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Minh Thúy ở trong nhà tù nhỏ cộng sản có sức khỏe và niềm tin về một ngày CSVN sụp đổ.



No comments:

Post a Comment