Dạ Lâm dịch
27 AUG 2016
- Dạ Lãm, dịch từ 10 Reasons Why Venezuela Is Not a Democracy
Nền Dân chủ hiện nay bao gồm rất nhiều nguyên tắc: sự
phân chia quyền lực, quyền tự do bầu cử minh bạch, quyền tụ tập chính trị, tự
do ngôn luận, an toàn cá nhân và sự thúc đẩy Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền được
ban bố bởi Liên hiệp quốc.
Nhiều quốc gia, dù khoác lên mình tấm áo choàng dân
chủ và suốt ngày hô hào khẩu hiệu dân chủ hóa – hiện đại hóa đất nước, song lại
có những việc làm xâm phạm những nguyên tắc dân chủ cơ bản. Một trong những ví
dụ tiêu biểu là đất nước Venezuela: Chính phủ đất nước Nam Mỹ giàu dầu mỏ này
đã vị phạm tất cả những nguyên tắc cơ bản, khiến cho nền dân chủ ở đây sau 57
năm thực thi trở nên yếu ớt và giả tạo hơn bao giờ hết. Và hậu quả mà đất nước
này phải gánh chịu khi vận hành một thể chế dân chủ rởm là một cuộc khủng hoảng
kinh tế – xã hội nặng nề chưa có dấu hiệu kết thúc…
Thất bại của
Venezuela không đơn giản chỉ là sự thất bại của mô hình kinh tế tập trung, nhà
nước. Nó là sự thất bại toàn diện về chính trị, văn hóa và xã hội.
1. Bầu
cử không minh bạch
Năm 2013, Nicolás Maduro chiến thắng cuộc bầu cử tổng
thống với một số lá phiếu không hợp lệ. Sự mập mờ này đã khiến thủ lĩnh phe đối
lập yêu cầu một cuộc kiểm tra phiếu bầu.
Cuộc kiểm tra đã diễn ra nhưng không theo những điều
kiện mà phe đối lập yêu cầu. Ứng cử viên bị đánh bại Henrique Capriles, nay là
thống đốc bang Miranda đã gọi đó là một “trò hề” và cáo buộc đảng Chavistas đã
“cướp đi chiến thắng lẽ ra thuộc về ông.”
Nếu ý chí đa số, một trong hai trụ cột làm nên tính
chính thống của nền dân chủ, không được coi trọng trong trường hợp của Maduro,
thì Hội đồng Bầu cử Quốc gia được xem là không thể giúp nâng cao nhận thức về sự
công bằng trong chính phủ. Một khảo sát được thực hiện bởi Đại học Công giáo
Andrés Bello đã chỉ ra 64% công chúng không tin vào các cơ quan, tổ chức đang vận
hành hệ thống bầu cử trên toàn đất nước.
2. Không tồn tại “Tư pháp độc lập”
Cuốn sách Tối Cao Pháp Viện và sự tuân phục
Cách mạng của nhà nghiên cứu người Venezuela – Luis Alfonso Herrera
và Antonio Canova đã chỉ ra rằng tòa án tối cao của đất nước đã xét xử
thiên chính phủ trong 9000 vụ từ năm 2006 đến năm 2014 liên quan đến tranh chấp
giữa chính quyền và người dân.
Và đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mang tên
“Tư pháp Venezuela”, nơi 70% các thẩm phán không tự mình đưa ra quyết định.
Thêm vào đó, có đến hai cựu thẩm phán thuộc Tối cao pháp viện hiện đang sống
lưu vong bị xem như những kẻ trốn chạy khỏi chính quyền đương nhiệm, thừa nhận
rằng họ đã thảo luận và soạn thảo trước phán quyết cho những vụ việc nhạy cảm tại
văn phòng phó tổng thống.
“Ở Venezuela không có thượng tôn pháp luật” – câu
nói của Lilian Tintori đã và đang được lặp đi lặp lại trên khắp đất nước.
3. Tự
do biểu đạt bị nghiêm cấm
Năm 2007, mạng truyền thông chính của Venezuela là
RCTV đã bị cưỡng chế đóng cửa khi chính quyền từ chối gia hạn giấy phép đăng kí
của họ, và kể từ đó việc đưa tin độc lập đã dần biến mất. Ngày nay, tìm thấy một
hãng tin nào dám chỉ trích chế độ là điều không tưởng.
Năm 2008, Bộ trưởng Truyền thông Andrés Izarra cho
biết chính phủ cần thiết lập “bá quyền truyền thông”, theo đó là sự đóng cửa của
34 đài phát thanh tư nhân.
Vào năm 2013, một tập đoàn ẩn danh đã mua lại 2
trong 3 tờ báo phổ biến nhất Venezuela là tờ Últimas Noticias và El Universal, cũng như kênh tryền
hình Globovisión, dù những
cuộc mua bán này tuyệt đối bị cấm theo pháp luật quốc tế về bảo vệ tự do báo
chí. Hiển nhiên là hàng ngũ biên tập của họ đã bị thay đổi để tô vẽ chính quyền
đầy hào quang thiện chí, như đề cập ở báo cáo “Những ông chủ Kiểm duyệt (Owners
of Censorship)” của cơ quan giám sát độc lập Viện Báo chí và Xã hội
(IPYS).
Mạng internet ở Venezuela cũng không tránh khỏi kiểm
duyệt. Cơ quan quản lý viễn thông CONATEL đã chặn trên 1000 trang web vào năm
2014. Trong khi đó, bảy người dùng Twitter bất đồng chính kiến đã phải vào tù,
và con số các cuộc tấn công nhằm vào các nhà báo vẫn ngày một gia tăng.
4.
Đàn áp dã man những người chống đối, dung túng cho những kẻ có đặc quyền
Một viên chức an
ninh Venezuela bắn vào người biểu tình trong cuộc biểu tình chống chính phủ vào
ngày 12 /2/ 2014. (Ảnh: El Universal)
Thủ lĩnh chính trị người Venezuela Leopoldo
López đã bị bỏ tù 18 tháng khi một cuộc biểu tình trở thành bạo động
vào tháng 2/2014. Trong chuỗi các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần, cảnh sát
đã bắn chết một thanh niên 23 tuổi tên Bassil Da Costa. Phiên tòa dành López diễn
ra trong sự “u linh pháp lý”, tương tự với những cuộc điều tra về 48 cái chết
đã diễn ra ngay tháng kế tiếp mà chính quyền đã đổ hết trách nhiệm lên López.
Những kẻ giết người ở Venezuela hiếm khi phải ra
tòa, 94% của 25 000 can phạm không bị trừng phạt. Chính phủ không truy tố
ngay cả những trường hợp tham nhũng rõ rệt, trừ trường nghi phạm không còn là đồng
minh của “cuộc cách mạng Boliva.”
5.
Nói không với tự do kinh tế
Báo cáo thường niên năm 2014 của Viện Fraser về Tự
do Kinh tế xếp Venezuela là nước có nền kinh tế tự do kém nhất thế giới, trừ
Cuba và Bắc Triều Tiên vì thiếu dữ liệu. Hệ thống tiền tệ và kiểm soát giá cả,
pháp luật mà điển hình là Luật về Giá cả Hợp lý, trong đó thiết lập hình phạt
lên đến 16 năm tù (hơn cả mức phạt đối với các vụ bắt cóc), chỉ là một vài ví dụ
về các giới hạn tự do kinh tế ở Venezuela.
Vì thế, đất nước này chỉ nhận được 320 triệu USD đầu
tư nước ngoài vào năm 2014. Những số liệu chính thức không thể giấu đi sự hỗn
loạn xảy ra trong nền kinh tế Venezuela.
6.
Các quyền sở hữu bị chính nhà nước xâm phạm
Việc chính phủ thực hiện quốc hữu hóa đã dẫn đến 27
vụ kiện tụng chống lại nhà nước Venezuela tại Trung tâm Quốc tế về Giải quyết
tranh chấp đầu tư (CIADI), để đòi lại tổng cộng 30 tỷ USD. Việc thua kiện có thể
làm đất nước này phá sản.
Nhưng người dân Venezuela, những người không thể đứng
về phía CIADI, đã bị tịch thu hoàn toàn bởi nhà nước có thể lấy đi tài sản
riêng của một cá nhân mà không cần tòa án cho phép.
Của cải thuộc sở hữu tư nhân cũng bị trưng dụng
thông qua sự thao túng đồng nội tệ. Nhờ việc in tiền vô tội vạ của Ngân hàng
Trung ương và những biện pháp kinh tế sai lầm khác mà 100 bolívares vào năm
2014 chỉ có giá trị bằng 1 bolívares vào năm 2008. Và cho tới nay thì đồng tiền
này đã hoàn toàn mất giá.
7.
Truyền thông Nhà nước – cánh tay đắc lực của đảng cầm quyền
Truyền thông nhà nước như đài truyền hình Venezolana
de Televisión (VTV) thường xuyên phát sóng video và bản ghi âm từ những cuộc gọi
riêng tư của những thành viên thuộc phe đối lập
Không hề có lời giải thích nào về việc liệu những bản
ghi âm có được các thẩm phán cho phép, hay liệu chúng có thuộc một phần của một
cuộc điều tra đang diễn ra, các quan chức Chavista sử dụng chúng để nhạo báng đối
thủ và thậm chí còn tiết lộ đời tư của họ.
Sự xâm phạm này không chỉ dừng lại ở các chính trị
gia, chính phủ còn giám sát hoạt động của các nhân viên công quyền trên mạng xã
hội và có thể sa thải họ dựa trên quan điểm chính trị của họ.
Nhạo báng công khai là mục tiêu hàng đầu. Cả Tổng thống
Maduro lẫn Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello đều
thường xuyên cáo buộc các thủ lĩnh phe đối lập đã “ăn cắp và giết người”,
biết rằng họ có thể hoàn toàn miễn nhiễm với những cáo buộc nhạo báng và vu khống.
8.
Quốc hội chỉ để làm cảnh
Thông qua những lần “ủy quyền pháp luật” liên tiếp
trao cho Maduro siêu quyền hành pháp, Quốc hội Venezuela đã từ bỏ vai trò là
nhánh lập pháp của chính quyền.
Thêm vào đó, sự cân bằng cán cân quyền lực không thể
diễn ra khi bộ máy nhà nước từ chối một cách có hệ thống việc điều tra các vụ
tham nhũng. Ngay cả khi Quốc hội đồng ý tiến hành điều tra, nó bắt phe đối lập
phải chứng minh rằng yêu cầu của họ không đơn thuần là “một nỗ lực tạo ra sự bất
ổn”, ví dụ như trường hợp Banca Privada D’ Andorra.
Kể từ khi kỳ bầu cử quốc hội gần nhất diễn ra, bốn
dân biểu (họ đều là người của phe đối lập) đã bị khai trừ khỏi vị trí của mình.
Lãnh đạo phe đối lập María Corina Machado, nghị sĩ cuối cùng phải ra đi, bị đẩy
ra một cách thô bạo khỏi bài diễn văn tuyển cử của mình đến nỗi Viện Hàn lâm
Khoa học Chính trị đã ban hành một tuyên bố lên án chính phủ: “Venezuela đã
không còn là một nhà nước hợp hiến.”
9.
Những kẻ thống trị tham quyền cố vị
Maduro đã không công nhận kết quả cuộc bầu cử Quốc hội
hồi tháng 12/2014. Ông ta cho biết nếu phe đối lập chiếm được quyền kiểm soát
Quốc hội, ông ta sẽ “xuống đường cùng với bè phái của mình”.
Việc đảng cầm quyền coi thường kết quả kỳ bầu cử
không thuận lợi (đối với họ) không có gì là mới. “Họ sẽ không trở lại” là câu
khẩu hiệu của đảng Chavista. Khi các ứng viên phe đối lập thắng cử ở địa
phương, chính quyền liên bang sẽ sử dụng đến các thủ đoạn như phá hoại, từ chối
chi ngân sách, và thành lập các tổ chức hoạt động song song để hạn chế quyền hạn
của họ.
10.
Tình trạng vi phạm nhân quyền tràn lan
Marvinia Jiménez đã
bị đánh đập tàn nhẫn bởi lực lượng Vệ binh Quốc gia Venezuela trong một cuộc biểu
tình. (El Periódico de Monagas)
Cuối tháng 7/2015, trong thời gian xem xét vấn đề
nhân quyền thường niên của Venezuela trước Liên Hợp Quốc, 30 tổ chức NGO
đã báo cáo vi phạm: gần 1.000 vụ hành quyết gây ra bởi cảnh sát, sự ngược đãi
tù nhân trong cuộc biểu tình sinh viên năm 2014, và sự chậm trễ các thủ tục “đặc
thù”.
Hơn nữa, chính phủ đã không được thực hiện các biện
pháp hợp pháp và hợp lý để kiềm chế những hiện tượng này.
Zeid Raad Al-Hussein, cao ủy viên Liên hợp quốc về
Nhân quyền, cho biết ông “rất lo ngại về tình hình nhân quyền ở Venezuela, đặc
biệt là những phản ứng gay gắt đáp lại những bất đồng chính kiến ôn hòa”./.
No comments:
Post a Comment