Xuân Nguyên, thông tín viên RFA
2016-08-29
2016-08-29
.
Một cảnh sát và một dân phòng ngồi ở bãi đậu xe
trong khu phố cổ Hà Nội ngày 12 tháng 2 năm 2015. AFP photo
Dư luận xã hội bàn tán rất nhiều về phát biểu của
quan chức ngành CA về quyền giám sát hành vi thực thi pháp luật của nhân viên
Nhà nước.
Quyền
hạn của người dân
Trong cuộc họp ngày 15/8/2016, Thiếu tướng Trần Sơn
Hà - Cục trưởng Cảnh sát giao thông, Bộ CA khẳng định rằng: "Chúng
ta ra đường xử lý vi phạm được các cấp có thẩm quyền cho phép, nên người dân
yêu cầu kiểm tra kế hoạch, chuyên đề hay kiểm tra tem kiểm định của máy bắn tốc
độ là không đúng, họ không có quyền như vậy".
Ngay sau đó, Thiếu tướng Trần Thế Quân – Phó cục
trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp - Bộ Công an cho rằng, nếu
người dân yêu cầu được kiểm tra các tài liệu nghiệp vụ là không khả thi.
Các phát biểu trên đã vấp phải sự tranh cãi của các
học giả cũng như dư luận xã hội.
Từ Nghệ An, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh cho
rằng, việc giám sát là cách thức tốt để cho người dân và viên chức nhà nước có
thể thực hiện quyền của mình. Bà nói với chúng tôi:
“Tôi nghĩ là ông Trần Sơn Hà có phát ngôn như vậy là
ông ấy đã vi phạm hiến pháp, bởi vì phần 2 điều 8 hiến pháp 2013 quy định: ‘Người
dân có quyền giám sát cán bộ’. Giám sát ở đây ta phải hiểu là ta có quyền kiểm
tra công việc của cán bộ làm”.
Từ Sài gòn, nhà báo Nguyễn An Dân cho rằng,
phát biểu của ông Thiếu tướng Trần Sơn Hà là chỉ đúng một nửa. Theo ông kế hoạch
tuần tra, kiểm tra chuyên đề, lệnh hay thẻ tuần tra… là những văn bản làm căn cứ
để CSGT thực hiện nhiệm vụ. Ông giải thích:
“Xét về quy trình, nghiệp vụ của ngành công an thì
ông ấy nói đúng quy trình. Nhưng ông ấy nói sai ở chỗ người dân có quyền kiểm
tra pháp nhân của cảnh sát giao thông. Thứ 2 là trong nghiệp vụ công an nói
chung, không phải cái gì người dân cũng được phép biết, và có những chuyện
không nên cho người dân biết, cái đó tôi đồng ý”.
LS.
Lê Công Định không đồng ý với phát biểu của Thiếu tướng Trần Thế
Quân, theo ông quan điểm đòi hiến pháp phải ‘có điều khoản quy định cụ thể, chi
tiết về từng trường hợp người dân được kiểm tra hay không được kiểm tra cảnh
sát giao thông’, mới cho phép thực thi quyền giám sát của công dân, đó là việc
nguỵ biện. Trả lời RFA qua thư điện tử, ông phản bác:
“Đó là việc vừa nguỵ biện để bao che cho sự lộng quyền
của cảnh sát giao thông, vừa bộc lộ sự khiếm khuyết nghiêm trọng trong tư duy
và kiến thức pháp lý, đặc biệt về ngành luật hiến pháp, của người lãnh đạo Cục
Pháp chế tại một Bộ quan trọng về chấp pháp của Quốc gia”.
Nhà
báo Nguyễn An Dân thấy rằng, dưới góc độ pháp lý thì việc giám sát
quyền lực nhà nước phải bắt đầu từ cơ quan dân cử, có nghĩa là Quốc hội và Hội
đồng Nhân dân phải tăng cường trách nhiệm giám sát của mình. Theo ông pháp luật
cần phải quy định rõ là người dân được quyền giám sát những cái gì? Ông chỉ rõ:
“Những cái gì thuộc về danh mục bí mật quốc gia thì
công bố rõ ra bằng luật. Nó cũng phải có những giới hạn, vì trong chính trị quốc
gia và an ninh quốc gia thì không phải những gì anh cũng được quyền nói ra, và
không phải cái gì cũng nên công bố ra ngoài cho người ta biết”.
Theo báo Tiền Phong, LS. Nguyễn Anh Tuấn -
Công ty luật TNHH Trường Lộc cho rằng, phát biểu cho rằng người dân không có
quyền kiểm tra CSGT là trái với Luật Công an nhân dân. Theo ông, Luật Tiếp cận
Thông tin được Quốc hội thông qua tháng 4/2016 đã quy định: ‘Mọi công dân có
quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời’. Tại điều 10 còn cho
phép công dân được tiếp cận mọi thông tin được cơ quan nhà nước công khai và có
quyền yêu cầu nhà nước cung cấp thông tin.
Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc tới Cục Pháp chế và
Cải cách Hành chính tư pháp - Bộ Công an, để tìm hiểu về vấn đề này nhưng không
nhận được hồi đáp.
Giải
pháp nào?
Một cảnh sát trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc của
người dân Hà Nội hôm 17/7/2016. AFP
photo
Khi được hỏi cần có các giải pháp nào để tăng hiệu
quả trong việc thực hiện quyền giám sát quyền lực nhà nước của dân chúng?
Luật
sư Lê Công Định khẳng định:
“Giải pháp tốt nhất là cơ quan công quyền phải tôn
trọng quyền công dân như hiến pháp quy định, đừng viện cớ luật chưa ban hành
hay hướng dẫn cách thực thi quyền công dân,… để hạn chế hay tước đoạt nó.”
Cô
giáo Hạnh cho rằng, người dân phải phát huy cao độ quyền giám
sát, mọi nơi, mọi lúc. Theo bà, khi người dân được quyền giám sát thì đương
nhiên người dân đã được thực hiện những quyền hiến định của mình. Bà nói:
“Người dân được nói lên tiếng nói của mình, kể cả tiếng
nói đó là bất đồng chính kiến thì người dân vẫn được nói. Hơn nữa chính người
cán bộ đó khi được người dân chỉ ra những cái lỗi, những cái sai… thì người cán
bộ đó mới có cơ hội để mà thay đổi, học hỏi và như thế là một cách rất tốt”.
Nhà
báo Nguyễn An Dân thấy rằng, ở VN cần phải có Tòa án Hiến pháp để xem
xét và bãi bỏ những luật, những nghị định, thông tư… trái với Hiến pháp. Và để
người dân có thể khởi kiện ở Tòa án Hiến pháp khi bị xâm hại các quyền và hiến
pháp. Ông tiếp lời:
“Các cơ quan viện kiểm sát, tòa án và cơ quan công
an từ cấp Trung ương đến địa phương cần phải bỏ cơ chế liên ngành. Như vậy họ
trở nên độc lập với nhau để họ giám sát và chế tài quyền lực nhà nước vi hiến,
vi phạm pháp luật. Cần phải có cơ chế ‘cung cấp thông tin cho nhà báo’ và cần
quy định rõ cần cung cấp cái gì, và bất kỳ thông tin nào mà xã hội quan tâm thì
phải cung cấp”.
Về việc người dân cần làm gì để thực hiện quyền giám
sát nhà báo Nguyễn An Dân cho biết thêm:
“Cái đó là cần thiết, tuy nhiên nhân dân cần chủ động
hơn. Thí dụ như họ phải tìm, họ phải gặp những người Hội đồng Nhân dân, rồi Đại
biểu Quốc hội của họ để mà kiến nghị. Cái kiến nghị đó nó đúng hay sai, hay nó
có hiệu quả hay không là một vấn đề khác, nhưng mà phải làm những vấn đề này,
ngoài chúng ta công bố ra công luận, chúng ta cũng phải công bố đến cho những
người đang đại diện cho mình. Còn họ xử lý hay không, xử lý đến đâu thì đó là
chuyện khác.”
Theo Infonet online, Luật sư Nguyễn Kiều Hưng,
Hãng luật Giải Phóng (Đoàn luật sư TP. HCM), khẳng định rằng tinh thần ‘Dân biết,
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra’ được thể hiện và thực hiện bằng nhiều hình thức
trên nguyên tắc phù hợp với quy định của pháp luật và không gây thiệt hại cho tổ
chức, cá nhân khác. Việc trao cho người dân cái quyền được kiểm tra ngay tức khắc
CSGT là hơi bất tiện và dễ bị người dân lạm dụng. Nhưng, nếu không trao cho người
dân cái quyền này thì CSGT có nhiều cơ hội hơn để lạm quyền. Vì vậy, cần phải
nghĩ đến một hình thức khác, mà dù có muốn cả 2 bên cũng không thể ‘lạm’ được
No comments:
Post a Comment