Tuesday, August 23, 2016

PHỎNG VẤN NHÀ VĂN TRẦN KHẢI THANH THỦY (Thanh Phong - Nhật Báo Viễn Đông)





Thanh Phong
VienDongDaily.Com - 21/08/2016

WESTMINSTER - Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã sống và làm việc dưới chế độ cộng sản Việt Nam hàng chục năm, đã chứng kiến rất nhiều chuyện cười ra nước mắt; bà đã bị nhà cầm quyền cộng sản bắt giam vào tháng Chín 2006, bị khám nhà, tịch thu tất cả điện thoại di động, máy ghi âm và hàng ngàn tài liệu về dân oan cũng như những bài viết của bà chưa kịp phổ biến. Sau đó vào tháng 10, 2009 bà bị kết án 3 năm rưỡi tù. Sau 21 tháng thụ án tại Hỏa Lò và trại giam số 5 Yên Định, Thanh Hóa; nhờ sự can thiệp của Hội Văn Bút Quốc Tế, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Tổ Chức Ký Giả Không Biên Giới và đặc biệt được 19 vị Dân Biểu Hoa Kỳ và Ngoại Trưởng Hilary Clinton can thiệp, bà được đưa thẳng từ trại tù qua định cư tại Hoa Kỳ.

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy tại tòa soạn Viễn Đông. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Sau khi đến được miền đất tự do, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã cộng tác với một số báo chí hải ngoại và cho xuất bản những tác phẩm mà trong chế độ cộng sản không đời nào chúng cho phổ biến như: Hồ Chí Minh Trăm Tên Nghìn Mặt, Bản Hợp Tấu, Viết Từ Hang Đá, Nhỏ Lệ Cùng Dân Oan, Nghĩ Cùng Thế Sự, Ở Tù Cộng Sản Đố Ai Không Cười, Chết Ngoài Kế Hoạch. Những tác phẩm trên được đồng hương khắp nơi nồng nhiệt đón nhận, và có nhiều tác phẩm đã được tái bản hai ba lần.

Cách đây vài ngày, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã đến tòa soạn tiếp xúc với chúng tôi. Chị cho biết sắp xuất bản cuốn sách mới có tựa đề “Trong Chết Cười Ngặt Nghẽo.”

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy khéo dùng những tựa đề dí dỏm, trào lộng để châm biếm chế độ cộng sản. Sau cuốn Chết Ngoài Kế Hoạch (hai tập) người đọc không thể nhịn cười được, nay chị lại viết Trong Chết Cười Ngặt Nghẽo.

Trong chết là chết chưa hay đang chết thì cười ngặt nghẽo?

Chị cười trả lời, “Tất nhiên trong sự chết, trong cõi chết, ý tôi nói là trong cảnh tù đày dưới chế độ cộng sản dù ở nhà tù nhỏ hay nhà tù lớn mình vẫn có thể cất tiếng cười, không được như những bậc quân tử, bậc trượng phu khác cười ngạo nghễ nhưng mình cười ngặt nghẽo, cười để biến tiếng cười thành cái phao cứu sinh cuộc đời mình, thành một thứ vũ khí đâm thủng vào những sự dối trá, vào cái mặt trái trong tấm huy chương của Đảng Cộng Sản.”

Tiếng cười ngặt nghẽo là tiếng cười của chị hay của thành phần nào trong chế độ cộng sản?

Chị Thanh Thủy trả lời, “Không! Lúc đó là năm 2007, thời điểm tôi đang bị giam tại trại giam B.14; nhốt chung phòng với tôi cũng có một đảng viên, và theo quy định của cộng sản thì cứ hai ngày vào tù là bị xóa tên khỏi hội viên hay bị cho ra khỏi đảng. Tôi lúc đó là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam bị mất cái chức hội viên đấy, còn chị kia cho ra khỏi Đảng, chị ấy cũng đồng cảm với tôi nên tiếng cười ngặt nghẽo là tiếng cười của chị ấy.”

Sau khi ra nước ngoài, chị tiếp tục dùng ngòi bút của mình để châm biếm, lột mặt nạ chế độ giả trá của nhà cầm quyền cộng sản; bản thân chị có bị chúng tiếp tục bôi nhọ hay đe dọa trả thù như trong thời gian chị còn ở trong nước?

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy trả lời: “Có chứ. Đảng Cộng Sản Việt Nam rất sợ tiếng cười, tác động của tiếng cười nó biến tất cả những cái mà chúng cho là thiêng liêng, cao đẹp, là vĩ đại quang vinh trở thành trò hề lố bịch trước mặt người dân. Tiếng cười tưởng là vô hại nhưng thực ra rất có tác dụng, bởi vì tuy không được vào trong những sách vở của cộng sản nhưng nó tràn làn trong dân gian, trong các quán cóc, vỉa hè, nó đến với mọi hạng người trên cả nước, vì thế đảng cộng sản rất sợ tiếng cười. Khi nó đã sợ thì nó tìm mọi cách để dập tắt tiếng cười của mình. Hồi đó nó cho bọn côn đồ đổ 14 lần chất phân bẩn, rác rến, xác thú vật vào nhà tôi.

“Trong báo chí của nhà nước cộng sản nó vẫn còn đang lên án tôi. Tôi sang đây có một mình, tất cả thân nhân còn ở Việt Nam nên khi ông chồng xã hội chủ nghĩa của tôi chưa sang đây, nó cứ bám riết ông mà ông thì lại quá hớ hênh, chủ quan, nghĩ vợ đi rồi thì sẽ không liên quan gì nữa, không ngờ một hôm gặp cái thằng công an nó nham nham nhở nhở, nó hỏi: Mấy hôm nay sao không thấy anh vào cái quán của bà ấy bà nọ ăn sáng nữa à? Anh hay vào đấy lắm cơ mà! Ông chồng tôi trợn mắt lên bảo, Thế mày vẫn theo tao từng bước đấy à? Nó trả lời, Anh thông cảm, bọn em chưa thể bỏ anh ra khỏi tầm ngắm được, vẫn biết anh không nguy hiểm gì đâu, nhưng bỏ anh ra khỏi tầm ngắm thì mỗi ngày bọn em mất bảy chục đồng tiền theo anh, chưa kể tiền ngồi ở các quán xá theo anh, nên tội gì bỏ mất đi một món lợi tức theo anh! Việc anh anh cứ làm, còn việc em em vẫn cứ làm. Bỏ anh đi thì bọn em hụt mất món tiền cho bà xã đi chợ.”

Chị nói thêm, “Thật ra ở Việt Nam bây giờ nhiều nhà dân chủ hóa ra lại là người nuôi cái lũ ký sinh trùng là bọn công an, vì mỗi nhà dân chủ, có khi nhà nước nó phải bỏ ra cả mười triệu cho bọn công an theo dõi 24/24; chúng nó đóng chốt ngay trước cửa nhà người ta. Ngay cái vụ nó đổ phân vào nhà tôi nó cũng tính với Bộ Công An hàng trăm triệu, nó cho tôi là kẻ thù số 1 sau Dương Thu Hương, nên nó bày ra đủ thứ để rình rập theo dõi suốt ngày đêm, nó thuê bọn côn đồ ám hại tôi, v.v..”

Về cuốn Chết Đang Cười Ngặt Nghẽo, chị Thủy cho biết sẽ được in thành hai tập; tập I dày 414 trang và tập 2 dày 555 trang. Và sẽ ra mắt cùng một lúc; nhưng ngày giờ và địa điểm thì chị chưa quyết định được vì còn phải sửa lỗi chính tả từ dấu chấm, dấu phẩy, từng đoạn, từng câu cho hoàn chỉnh trước khi in, và khi nào có ngày ra mắt, chị sẽ thông báo cho đồng hương. Chị cũng sẽ viết một cuốn sách khác sau cuốn này, và đã lấy tựa đề “Hồ Chí Minh, mi là ai?”



No comments:

Post a Comment