Monday, August 8, 2016

TA BẮN CHỈ THIÊN QUÁ NHIỀU, KHÔNG TRÚNG VÀO ĐÂU CẢ ! (FB Võ Nhật Thủ)






Thành công và thất bại

Đoàn thể thao lần đầu tiên mang huy chương vàng quý giá ở một kỳ thế vận hội về cho nước nhà: Bắn súng hơi cự ly 10m.

Trong khi đó, kỳ vọng vào môn bơi lội của kình ngư số 1 phải dừng chân không vào vòng chung kết.

Phóng viên các báo đài quốc tế, từ tư bản đến XHCN đều muốn săn tin một cách nhanh nhất. Họ đến gặp đoàn thể thao xin phỏng vấn tay ngắm số một.

– Chúc mừng anh lần đầu tiên đem về vinh quang cho đất nước ở đấu trường thể thao thế giới cao nhất. Anh có thể vui lòng cho xin vài phút về cuộc phỏng vấn được không?
– Anh cứ hỏi, chỉ như cuộc trò chuyên thôi nhé!

– Trước phát bắn quyết định để giật huy chương vàng anh thở dài nhưng tại sao ở phát quyết định anh lại bản lĩnh, tự tin bắn trúng vòng 10 để đạt vinh quang. Vậy động cơ dành cho phát cuối cùng là gì?
– À, lúc đó tui nghĩ lời của ngài TT nước tui: Ta bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng vào đâu cả! Tui thở dài vì lời của ổng nhưng sau đó tui nghĩ, nếu đã quyết tâm bắn thì thứ đếch chi mà bắn không trúng? Bắn hay không là ở bản lĩnh của mình thôi. Bởi vậy tui muốn chứng minh cho ổng thấy nếu quyết tâm thì bắn thằng chó chết mô cũng trúng, chớ cái bia cách 10m nghĩa lý chi.

– Vậy anh có nghĩ ý nghĩa của lần bắn này sẽ là động lực kích thích ngắm trúng, bắn trúng cho cái ngài … của nước anh?
– Việc nớ ông qua phỏng vấn ổng chớ tui thì chịu!

– Răng rứa?
– Nước tui mấy cha hứa lèo tui nghe mà phát ớn rồi!

– Cám ơn anh đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn.

Quay qua kình ngư số 1.

– Được biết chị là kình ngư số 1 của đất nước chị, chị vui lòng cho được phỏng vấn mấy phút, được chứ?
– Ơ, được, cứ hỏi, tui trả lời.

– Vì răng chị không vào được vòng chung kết? Có phải là cuộc thi bơi ở tầm cao nhất thế giới có quá sức chị hay không?
– Vâng! Cứ cho là vậy! Vì lớp trẻ nước tui trong cuộc sống hằng ngày phải bơi quá nhiều nhưng không vượt qua rào cản nên vào đây đuối sức cũng không có chi là ghê gớm!

– Vậy là thế hệ thanh thiếu niên nước chị luôn xem trọng môn bơi! Ồ, thật tuyệt! vậy rào cản bên chị chắc là đặt ở mục tiêu cao lắm! Mà là môn bơi gì vậy?
– Môn bơi tổng hợp. Sinh viên ra trường bên tui giờ phải tự bơi, bơi tìm việc làm để khỏi thất nghiệp. Còn rào cản à? Bên tui có câu: Nhất quan hệ, nhì tiền tệ, ba mới trí tuệ. Hai cái rào cản trước còn nằm chình ình đó thì các vận động viên trẻ nước tui dù sức lực phơi phới, trí tuệ đầy mình nhưng chịu không thể vượt qua. Nước tui giờ trình độ cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp đại học, thạc sĩ… đầy đường lên đến gần 20 vạn còn phải bơi để tìm việc làm vì hai cái rào cản chết tiệt kia.

– Vậy chị có hi vọng gì ở tương lai?
– Tui hi vọng phát bắn đạt huy chương vàng như đã phỏng vấn sẽ bắn thẳng vô mấy cái đầu nói nhiều trước khi bắn sập các mục tiêu “quan hệ, tiền tệ” để sinh viên, giới trẻ nước tui vượt qua tất cả rào cản bằng chính sức lực và trí tuệ của mình để… khỏi thất nghiệp!

– Cám ơn chị về chuyện… bơi!








No comments:

Post a Comment