Điếu Cày/Người Việt
July
29, 2016
.
Trước
sự lớn mạnh của mạng xã hội, những tờ báo do đảng trực tiếp chỉ huy nay không
còn mấy tờ được độc giả quan tâm. (Hình: Getty Images)
Thế giới
thay đổi, sự xuất hiện và phát triển nhanh của mạng xã hội, công nghệ thông
tin, blog, Facebook tại Việt Nam khiến truyền thông nhà nước không thể “múa gậy
vườn hoang.” Đó là thực tế của những “trận đấu truyền thông Việt” trong vài năm
qua.
Một
vài ví dụ
Ngày 14
tháng Năm, 2016, Báo Tuổi Trẻ có bài viết, rằng Công An Thành Phố Hồ Chí Minh
khẳng định “Việt Tân tổ chức gây rối,” đồng thời nêu đích danh công dân Huỳnh
Thành Phát cùng địa chỉ cư trú với nhân thân “có hai tiền án.”
Ngay
sau đó, Huỳnh Thành Phát dùng điện thoại gọi trực tiếp đến máy của phóng viên
viết bài, chất vấn thông tin tiền án. Câu hỏi anh Phát đặt ra: Thông tin tiền
án lấy từ đâu? Và cuộc gọi này được ghi lại bằng video.
Vài giờ
sau khi đăng tải đoạn video trên Facebook Huỳnh Thành Phát, cuộc đối thoại giữa
Huỳnh Thành Phát và phóng viên báo Tuổi Trẻ được chia sẻ nhanh chóng trên
internet. Trong video này, phóng viên Viễn Sự (báo Tuổi Trẻ) cho biết bài viết
do Công An Thành Phố gửi đăng và báo Tuổi Trẻ chưa hề kiểm chứng thông tin về
Huỳnh Thành Phát. Báo Tuổi Trẻ sau đó đã phải gỡ tên Huỳnh Thành Phát ra khỏi
bài viết, và tiếp theo gỡ luôn bài viết khỏi trang web của mình.
Một trường
hợp khác. Trong bài phóng sự tối 14 tháng Năm, 2016, đài truyền hình thành phố
Hồ Chí Minh (HTV2) đưa tin về một nhân vật khác, là chị Hoàng Mỹ Uyên (Facebook
Ubee Crazee), liên quan đến việc Hoàng Mỹ Uyên và con gái đi biểu tình tại Sài
Gòn.
Trong
cuộc biểu tình vì môi trường sáng ngày 8 tháng Năm, Hoàng Mỹ Uyên và con gái bị
công an và Thanh Niên Xung Phong đánh đập gây thương tích.
Sau khi
đoạn video được HTV2 loan tải, Hoàng Mỹ Uyên lập tức phản ứng bằng bài viết
“HTV2 Dựa Vào Đâu Để Nói Tôi Là “… mang con theo để phục vụ mục đích chính trị?”
Bài viết
của Hoàng Mỹ Uyên ngay lập tức gây sốt trên mạng, được cộng đồng mạng chia sẻ rộng
rãi.
Các ví
dụ trên cho thấy, hai cơ quan truyền thông lớn hàng đầu ở Sài Gòn đã theo thông
tin của công an, không kiểm chứng nguồn tin, đăng tải thông tin có tính vu khống
và bôi nhọ danh dự công dân.
Đó là
chuyện miền Nam. Miền Bắc cũng xảy ra tương tự.
Cuối
tháng Năm, 2016, MC Phan Anh, người dẫn chương trình trên truyền hình ở Hà Nội,
bị đấu tố trong buổi tọa đàm bởi một nhóm người, được dẫn dắt bởi bà Tạ
Bích Loan. Cuộc đấu tố kéo dài 2 giờ, truy vấn Phan Anh “mục đích nào, động cơ
nào…” trong việc chia sẻ thông tin về vụ cá chết mà anh đưa lên facebook của
mình.
Khi VTV
đăng tải video đấu tố Phan Anh trên Youtube, một cơn bão truyền thông đã phẫn nộ
nhắm vào VTV, chỉ trích cuộc đấu tố mang hơi hướng của thời “Cải Cách Ruộng Đất.”
Nhóm đấu tố được ví như “Hồng Vệ Binh” thời Cách Mạng Văn Hóa Trung Cộng. Trong
vòng vài giờ đồng hồ, VTV đã phải gỡ toàn bộ video đấu tố ra khỏi Youtube.
Một âm
mưu được dàn dựng, cắt ghép, với bầy đàn đấu tố nhằm hạ uy tín MC Phan Anh, khi
đưa ra công khai trên internet đã hoàn toàn thất bại. Không những không hạ được
uy tín MC Phan Anh, mà thông điệp của người này còn lan tỏa khắp nơi: “Đừng im
lặng!”
Trong
bài viết “Chia Sẻ Trên Mạng Để Làm Gì?” Nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận định: “Từ câu
chuyện của em Huỳnh Thành Phát đến anh Phan Anh, cho thấy tư duy và hành động của
phía một phía vẫn không đổi, nhưng nhận thức và ý thức của phía nhân dân đã vùn
vụt đổi thay. Chuyện của em Huỳnh Thành Phát chỉ có hàng trăm lượt share, hàng
ngàn like nhưng đến chuyện của Phan Anh đã là hàng ngàn lượt share, hàng chục
ngàn like. Vấn đề không phải là Phan Anh nổi tiếng hơn, mà vấn đề ở chỗ cấp số
nhân của thái độ đó, cùng một ý nghĩa là phẫn nộ cho sự thật…”
Chống
lại hệ thống truyền thông độc tài
Đây
không phải là lần đầu tiên các tờ báo và đài truyền hình nằm trong tay Đảng Cộng
Sản bị các Blogger phản đối và công khai thách đấu.
Đầu năm
2007 (thời còn Yahoo 360), báo Công An Thành Phố Hồ Chí Minh (CATP) có bài viết
“Vụ án hy hữu 160 nghìn đồng” với nội dung bôi nhọ tôi (Blogger Điếu Cày). Ngay
lập tức, tôi đã đến báo CATP yêu cầu phải có bài đính chính và xin lỗi công
khai. Mặc dù đã được cung cấp thông tin, bằng chứng đầy đủ, tờ báo này vẫn
ngoan cố không chịu đính chính.
Cùng với
các bạn bè trong nhóm Blogger, tôi công bố thông tin phản biện và yêu cầu báo
CATP phải đính chính và xin lỗi. Tất cả những nội dung liên quan đến vụ việc đều
được hàng chục Blogger chia sẻ và nhân rộng trên các trang Blog, tạo thành
một mạng lưới thông tin với hàng trăm ngàn lượt truy cập cả trong và ngoài nước.
Trận đấu
giữa Blog và báo CATP đang diễn ra, chưa phân thắng bại.
Lần thứ
5, khi tôi đến yêu cầu đính chính thì những người có trách nhiệm giải quyết ở
báo CATP yêu cầu tôi chấm dứt đưa tin trên internet!
Chính
cái yêu cầu quái gở này của báo CATP đã gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Nhiều
comment, bài viết bày tỏ quan tâm đến thân phận người dân trong xã hội độc tài
truyền thông. Những vụ hàng chục tờ báo xúm vào đánh hội đồng Hòa Thượng Quảng
Độ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý trong khi họ còn đang bị giam cầm, không có phương
tiện phản biện, được nhắc lại như những bằng chứng về sự khốn nạn của một hệ thống
truyền thông trong tay Đảng.
Thử hỏi,
truyền thông do nhà nước chỉ đạo, viết nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự
công dân, không chịu đính chính, xin lỗi, thì người dân biết lấy phương tiện
nào để tự bào chữa, bảo vệ danh dự mình?
May
thay, công nghệ thông tin ra đời, cung cấp cho người dân công cụ tuyệt vời để
chia sẻ, để cất lên tiếng nói của mình, để liên kết với nhau tạo ra sức mạnh chống
lại hệ thống truyền thông độc tài. Đó là Blog và Facebook!
Trong
khi tôi và các bạn Blogger của mình đang liên thủ đấu với báo CATP thì
đài BBC đã kịp thời đăng bài “Blog Đấu Với Báo,” dẫn cả hai đường
link của Blog Điếu Cày và báo CATP để bạn đọc phân biệt đâu là sự thật! Với tầm
vóc và lượng truy cập của BBC, tương quan lực lượng đã thay đổi. Báo CATP đã phải
gỡ bài khỏi website như một sự đầu hàng!
Đây thực
sự là hiện tượng trong lịch sử truyền thông Việt. Bởi lần đầu tiên một người
dân dùng một trang Blog nhỏ bé của mình để “đấu” với một tờ báo của nhà cầm quyền,
lại ở trong một xã hội độc tài về truyền thông, và đã thắng.
Tôi
cùng bạn bè nhận ra rằng, một trang Blog, dù nhỏ bé nhưng nếu liên kết với nhiều
trang Blog khác, sẽ tạo sức mạnh, nhất là khi nó được các tờ báo lớn trên thế
giới tiếp sức.
Hiện tượng
này khích lệ các blogger liên kết thành nhóm, công khai thực hiện quyền tự do
ngôn luận mạnh mẽ hơn. Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do được thành lập tháng Chín,
2007, phát động phong trào Dân Báo tại Việt Nam từ đầu năm 2008, trong tinh thần
đó.
Sau sự
lớn mạnh của các blog liên kết, cái kết của các trận đấu truyền thông đến nhanh
hơn, chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ!
Từ năm
2007 đến nay, số lượng người dùng internet tăng gần gấp đôi, số lượng người sử
dụng mạng xã hội tăng gấp 5 lần. Các blogger liên kết, giúp thành hình những
nhóm hoạt động nhanh nhạy, chuyên nghiệp, lượng truy cập và chia sẻ chỉ trong một
thời gian ngắn đã đạt những kỷ lục mà các tờ báo nhà nước không bao giờ có được!
Rõ
ràng, mạng xã hội đóng vai trò rất lớn trong tiến trình dân chủ và thể hiện quyền
biểu đạt; đặc biệt, góp phần thức tỉnh nhiều người, khi mà báo chí “chính thống”
vẫn bị quản lý, định hướng và giúp bưng bít thông tin.
Thế giới
thay đổi, xã hội thông tin ở Việt Nam đang thay đổi, không còn là nơi cho các
phương tiện truyền thông trong tay Đảng “múa gậy vườn hoang” nữa.
Nếu
không biết hành xử trong “thế giới phẳng,” các tờ báo Đảng sẽ còn nhận được nhiều
quả đắng. Và điều quan trọng nhất đối với một tờ báo: Mất niềm tin của độc
giả là mất tất cả. Bài học này không chỉ cho truyền thông, mà còn cho cả nhà cầm
quyền Cộng Sản!
No comments:
Post a Comment