Wednesday, June 8, 2016

THƯ NGỎ CỦA ÔNG LƯƠNG HOÀI NAM GỬI BÀ TÔN NỮ THỊ NINH (Nguyễn Xuân Diện-Blog)





Thứ Tư, ngày 08 tháng 6 năm 2016
.
Bà Tôn Nữ Thị Ninh - người đàn bà đang làm dậy sóng dư luận,

Thư ngỏ gửi bà Tôn Nữ Thị Ninh,

Cám ơn bà vì "Bức thư ngỏ gửi người Việt Nam và các bạn Mỹ". Tôi là một người Việt Nam, nên có cơ sở để cho rằng bà có gửi thư cho tôi và tôi nên lịch sự phúc đáp.

Thứ nhất, để chặt chẽ, trong bức thư đó, những chỗ viết "chúng tôi", bà nên sửa lại là "tôi". Tôi rất tôn trọng sự lựa chọn của cá nhân bà, nhưng không muốn có sự hiểu lầm ở "các bạn Mỹ" (mà bà gửi cho họ) rằng bà thay mặt tất cả mọi người Việt Nam. Rõ ràng tôi không uỷ quyền cho bà phát biểu thay mặt tôi, vì quan điểm của bà và của tôi rất khác nhau. Sau khi đọc các ý kiến của ông Đinh La Thăng đăng rộng rãi trên báo chí thì tôi nghĩ bà cũng không thể bằng hai chữ "chúng tôi" chung chung thay mặt cho cả ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh. Nói chung, bà chỉ nhân danh bà thôi. Bằng không thì bà nên làm rõ là bà còn thay mặt CỤ THỂ NHỮNG AI nữa, thay vì nói chung chung "chúng tôi" để "gom" luôn cả những người nghĩ không giống bà.

Thứ hai, bà nói rất nhiều về nguồn gốc của khoản tiền phía Mỹ tài trợ cho dự án FUV, rằng đây là từ khoản tiền nước ta trả nợ thay cho VNCH. Khi tôi nói là tôi tha thứ cho Bob Kerrey (đơn giản vì ông ấy gửi lời xin lỗi cho mọi người dân Việt Nam, thì tôi nghĩ ông ấy xin lỗi hết nhân dân ta và tôi cũng nằm trong số những người được ông ấy xin lỗi), tôi không hề nghĩ về tiền. Hoàn toàn không liên quan đến tiền. Tôi chỉ nghĩ tội lỗi của ông ấy xảy ra lâu quá rồi, chiến tranh đã chấm dứt hơn 40 năm rồi, trong nhà tôi đã sinh ra thêm hai thế hệ hậu chiến và tôi không muốn các con, cháu tôi tiếp tục lớn lên trong nỗi hận thù của các thế hệ trước, Bob Kerrey đã sám hối về tội lỗi quá khứ, làm nhiều việc thiết thực hàn gắn vết thương chiến tranh, đóng góp cho sự phát triển quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Tôi cũng thấy lãnh đạo hai nước đã và đang rất nỗ lực và nhất quán với quan điểm "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai" mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tôi chọn tha thứ là vì những nguyên nhân đó, không hề có nói gì đến tiền bạc. Nhưng nay bà nói chuyện tiền bạc, là nhà kinh tế, tôi nói thế này: nếu khoản tiền dành cho FUV là từ nguồn nước ta trả nợ thay cho VNCH thì nó là tiền của Mỹ, chứ không phải tiền của ta. Nếu tôi cho ai đó vay tiền, rồi vì lý do nào đó mà bà trả nợ hộ cho người đó thì sau đó khoản tiền đó là của tôi, không phải của bà nữa. Bà không thể vừa trả nợ hộ họ, vừa bảo tiền vẫn là của bà.

Thứ ba, bà nói "Nếu người được bổ nhiệm là cựu chiến binh như cựu Hạ nghị sĩ, Đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Việt Nam Pete Peterson hoặc là chính ông Thomas Vallely, cũng là cựu chiến binh, là người có công lớn nhất trong việc thành lập FUV thì không ai sẽ có ý kiến gì." Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng là người biết cả hai ông này, trước khi đề xuất qua bức thư ngỏ của bà, lẽ ra bà nên dạm hỏi hai ông Pete Peterson và Thomas Vallely xem có ông nào sẵn sàng thu xếp công việc để nhận cái chức không được trả lương này ở FUV không? Thật ra, tôi còn thích ông Obama hơn cả hai ông kia, nhưng tôi không dám chắc ông Obama sẽ nhận lời sau khi hết nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ, nên tôi không dám đề xuất để làm khó ông Obama, biết đâu ông ấy còn có những ưu tiên khác? Trước khi đề xuất liên quan đến ai đó, tôi buộc phải dạm hỏi người đó trước.

Thứ tư, bà có nêu việc ông Jonathan London, ông Mark Ashwill chỉ trích việc bổ nhiệm Bob Kerrey làm Chủ tịch Hội đồng tín thác FUV. Cá nhân tôi thấy việc họ phản đối Bob Kerrey là rất bình thường. Trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mấy nhiệm kỳ gần đây, ứng viên được bầu làm Tổng thống Mỹ cũng chỉ nhận được cỡ 51% phiếu bầu của dân Mỹ, còn cỡ 49% dân Mỹ bầu cho đối thủ của ông ấy. Trong phát biểu tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, chính Obama thừa nhận là ngày nào ông cũng nhận được chỉ trích từ một số người dân Mỹ. Nếu cứ lấy việc một số người chỉ trích ai đó để cho rằng người đó không xứng đáng cho vị trí nào đó, tôi e rằng mọi chiếc ghế chức vụ trên trái đất này đều trống trơn, vô chủ. Làm gì có ai có uy tín tuyệt đối?

Thứ năm, và cuối cùng, đất nước ta đang ngổn ngang bao nhiêu việc quan trọng, kể cả việc phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Mỹ để phát triển và bảo vệ đất nước trước nhiều hiểm hoạ nhìn thấy rõ, việc ai làm Chủ tịch Hội đồng tín thác một trường đại học, kể cả là FUV, hoàn toàn không đáng để người Việt chúng ta mâu thuẫn, chia rẽ, xung đột với nhau. Chúng ta đã thể hiện quan điểm (cả ủng hộ lẫn không ủng hộ), FUV và Bob Kerrey nghe đủ rồi. Hãy để cho họ cân nhắc và quyết định. Họ quyết định thế nào thì ta tôn trọng như thế.

Kính chúc bà mạnh khoẻ!

---------------------
Lương Hoài Nam là tiến sĩ kinh tế hàng không ở Nga và là một doanh nhân tại Việt Nam. Ông từng là Tổng giám đốc hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines và giám đốc điều hành Air Mekong. Ngoài ra, ông thường xuyên góp ý về các vấn đề xã hội, giáo dục,... kể cả trong vai trò một blogger.



No comments:

Post a Comment