Về
một chính quyền tội phạm!
Khi những kẻ phạm pháp công khai và có hệ thống lại
chính là các viên chức nhà nước, sẽ không thể dùng từ gì khác hơn ngoài việc gọi
chính quyền ấy là tội phạm.
Tôi muốn nói về những điều mình tận mắt chứng kiến,
với bằng chứng cụ thể, về cuộc bầu cử đang diễn ra ngày hôm nay.
Những chuyện này xã hội đã biết từ lâu nhưng không mấy
ai lên tiếng và nó mặc nhiên chấp nhận tồn tại.
Tôi muốn nói về sự vi phạm pháp luật có hệ thống từ
Uỷ ban bầu cử khắp Việt Nam, nói cách khác là sự phạm pháp có hệ thống của mọi
cấp chính quyền đối với một trong những bộ luật đáng ra phải được tuân thủ
nghiêm minh nhất – Là luật bầu cử.
Sáng 22/05/2016 tôi đến đơn vị bầu cử của mình và
mang theo 04 (bốn) thẻ cử tri. Đứng quan sát tại bàn hướng dẫn và phát phiếu bầu,
tôi thấy không có bất cứ một ai đến nhận phiếu bầu phải xuất trình chứng minh
thư nhân dân. Cử tri chỉ việc đơn giản đến nhận phiếu bằng thẻ cử tri không dán
ảnh, ko ai biết người cầm phiếu đó là ai.
Và điều kinh khủng là hầu hết những người đến bầu đều
cầm vài thẻ cử tri, nghĩa là bầu hộ. Và toàn bộ ban tổ chức bầu cử điềm nhiên
phát số phiếu theo đúng số lượng thẻ, họ chỉ giở sổ để đánh dấu những thẻ cử
tri đã được xuất trình là đã đến bầu. Không hề có thắc mắc, không hề có chất vấn.
Một sự vi phạm pháp luật công khai của chính quyền.
Tôi cũng chìa ra 04 thẻ cử tri và nhận tổng cộng 16
phiếu bầu (bốn phiếu cho mỗi cấp bầu cử Phường, Quận, Thành Phố và Quốc Hội). Tất
nhiên vậy là tôi cũng phạm pháp, tuy nhiên tôi không thừa nhận cuộc bầu cử giả
hiệu này. Tôi tham gia nó chỉ là cách để tìm bằng chứng cho thấy những vi phạm
có hệ thống của toàn bộ cuộc bầu cử. Và tôi đi bầu là để thực hiện hành vi bất
hợp tác của chính tôi: “Một lá phiếu, Một cái tên”. Tôi đã làm đúng như vậy.
Hình ảnh chụp dưới đây phản ánh toàn bộ vấn đề. Tôi
buộc phải che vài thông tin để họ không thể lần ra ai. Hình đầu tiên, chụp
ngay tại phòng phiếu khi tôi vừa gạch tên các ứng viên. Hình thứ hai, chụp sau
khi thẻ cử tri của tôi đã được đóng dấu xác nhận đã bầu.
Cuộc bầu cử này là sự tiếp diễn một sự thật bi hài
đã diễn ra suốt 41 năm qua trên khắp Việt Nam. Nó giải thích tại sao hệ thống
chính trị này ngày càng tồi tệ. Vậy mà nó khiến người dân tốn đến 3600 tỷ tiền
thuế mồ hôi nước mắt.Trong khi đó, tiền cứu trợ những ngư dân bị thảm họa miền
Trung đến giờ vẫn chưa được phát.
Tôi
nghĩ rằng đến đây ắt hẳn có nhiều người đã hiểu tại sao cần phải đấu tranh. Nếu
không tiếp tục tuần hành hoà bình thì màn đêm tăm tối này sẽ kéo dài đến lúc những
người cộng sản vơ vét hết những đồng của cải cuối cùng của xã hội. Chúng sẽ vay nợ như một lũ nghiện nặng đang thiếu thuốc và để lại một
núi nợ cho đất nước này. Sớm muộn gì chúng cũng tháo chạy và để lại người dân
trong hố lửa. Còn những kẻ ngoại xâm, cũng sẽ nhân đó mà chiếm lấy tất cả. Nếu
không chặn chúng lại, chúng ta chỉ còn một đất nước hoang tàn. Vì vậy, tôi muốn
các bạn nhìn thẳng sự thật cay đắng này và tìm câu trả lời cho riêng mình.
No comments:
Post a Comment