Tuesday, November 24, 2015

Dư luận quanh vụ xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn (Nhật Báo Ba Sàm)





Nhật Báo Ba Sàm
Posted by adminbasam on 24/11/2015

14-11-2015


Phạt 4 năm 6 tháng tù Mai Trung Tuấn, đứa trẻ sinh năm 2000, vào tháng 4/2015, khi 15 tuổi có hành vi gây thương tích cho một cán bộ đi cưỡng chế nhà em, tỷ lệ thương tật 35%, hôm nay toà án huyện Thạnh Hoá ở tỉnh Long An đã thực thi công lý?
____

24-11-2015


Trước cửa tòa án. Nguồn: FB Long Dinh Duc

Những chiêu trò đểu xung quanh phiên tòa Thạnh Hóa, Long An :
1. Luật sư Nguyễn Văn Miếng không nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử và giấy triệu tập theo đúng quy định của pháp luật.
2. Cho an ninh bám theo và dùng cảnh sát giao thông chặn xe của luật sư và người tham dự trên đường đến khu vực tòa án.
4. Cảnh sát giao thông dọa lái xe để lấy danh sách người tham dự báo cáo cấp trên.
4. Cảnh sát cơ động, an ninh chìm nổi, công an xã..vv.. vây kín những người đến dự phiên tòa. Quay phim, chụp hình từ mọi phía đoàn người dự xét xử.
5. Phiên tòa công khai nhưng thực tế người dân không được vào dự.
6. Khi bị chất vấn thì đồng ý cho năm đại biểu vào dự, nhưng rồi trở mặt không cho ai vào hết.
7. Người tham dự chỉ được nghe xét xử qua loa phóng thanh tại phòng văn hóa huyện Thạnh Hóa, cách xa nơi phiên tòa diễn ra.
8. Trong khi nghe xét xử thì an ninh chìm nổi các loại soi mói, quay phim, chụp ảnh người tham dự. Đặc biệt có một đại úy công an mang theo chiếc loa rè, sẵn sàng hú còi inh ỏi khi muốn đàn áp dân (thực tế đã hú còi phá rối trật tự nhiều lần).
9. Trong lúc mọi người dự xét xử thì dọa lái xe là “mọi người đã bị bắt hết rồi”, lấy cớ để lái xe hủy hợp đồng, bỏ về Sài Gòn, không ở lại đón đoàn.
10. Xì lốp bánh xe máy và ăn trộm mũ bảo hiểm của một vài anh em đi xe máy đến dự tòa, sau đó cho an ninh chìm bám theo để chờ cơ hội bắt cóc họ.
11. Khi kết thúc phiên tòa, giữa trưa nắng đoàn người đi bộ tìm xe khác thì bị hàng trăm an ninh các loại bao vây, chia cắt. Thậm chí khi vào quán ăn trưa cũng bị họ bám sát, đe dọa.
12. Nhờ luật sư Miếng giúp đỡ nên cuối cùng đoàn đã thuê được 3 chuyến xe khác để trở về Sài Gòn an toàn.

Những việc đoàn đã làm được tại phiên tòa:
1. Thể hiện việc phản đối bản án bất công một cách ôn hòa.
2. Ủng hộ lý lẽ bào chữa của luật sư Nguyễn Văn Miếng bằng những tràng vỗ tay kéo dài, khiến cho công an khó chịu.
3. Trong lúc chờ nghị án cùng nhau hát vang bài “Trả lại cho dân”, gây bất ngờ, lung túng cho những kẻ cầm quyền.
4. Thường xuyên đưa tin về diễn biến phiên tòa cho các cơ quan ngôn luận trong nước, quốc tế.
5. Thông báo kịp thời cho các đoàn ngoại giao ( Mỹ, Úc…) khi bị bao vây, cô lập trên đường về vì phải đi bộ tìm xe khác.
6. Thăm gia đình chị Nguyễn Thị Kim Liêng, ăn bữa cơm đoàn kết, thắng lợi.

Một vài nhận xét:
1. Phiên tòa này đã bộc lộ rõ bản chất cái gọi là “ nhà nước của dân, do dân và vì dân”. Họ tuyên bố một đường, làm một nẻo. Thực chất là lừa dân.
2. Chính quyền coi những người đến dự phiên tòa như kẻ thù, tìm mọi thủ đoạn đe dọa, trả thù vặt hèn hạ.
3. Người đại diện viện kiểm sát, giữ quyền công tố nhưng không biết luật. Khi tranh luận với luật sư Miếng thì lòi cái dốt ra. Ông ta chỉ giỏi kết tội một đứa trẻ vị thành niên với khung hình phạt nặng.
4. Thử hỏi, một đứa trẻ xưa nay học giỏi, ngoan, không có tiền án tiền sự, bỗng chốc phạm tội với khung hình phạt nặng, thì đó có phải là thành tích :”trăm năm trồng người”, của chế độ này không?
5. Nếu như gia đình các vị quan tòa, viện kiểm sát hôm nay cũng bị thu hồi đất với giá rẻ mạt như đã đền bù cho gia đình cháu Tuấn, thì liệu các vị có chấp hành không?
6. Tức nước vỡ bờ, sớm muộn các vị ngày hôm nay xét xử cháu Tuấn sẽ phải đối diện với một phiên tòa của lịch sử, khi nhân dân đứng lên đòi quyền sống, quyền làm người, như lời của bài hát” Trả lại cho dân”.
____

24-11-2015

Nhìn thấy một viễn cảnh hãi hùng
Tuấn bị xử ở Long An làm tôi nhớ Phương Uyên, cô sinh viên trong sáng ngày nào cũng bị ra tòa tại xứ này.
Tuấn còn nhỏ hơn Phương Uyên nhiều, khi “phạm tội” em mới 15 tuổi.
Tôi nhớ và tôi hy vọng, rằng họ ít nhất cũng e dè một chút với dư luận, Phương Uyên được thả tại tòa, hy vọng Tuấn sẽ được nằm trong vòng tay những người dũng cảm tham dự phiên tòa hôm nay. Nhưng điều đó đã không xảy ra!
Nghe bản án 4 năm 6 tháng tù và số tiền “bồi thường 42 triệu 600 ngàn đồng và tiên xử án hơn 2 triệu đồng”, bao nhiêu người đã uất lên, trong đó có tôi. Hận thù cứ chất chồng cho dân tộc đầy bất hạnh này. Từng ngày từng ngày qua, không cần nằm mộng, tôi như đã nhìn thấy một viễn cảnh hãi hùng!
____

24-11-2015

Đến dự phiên toà xét xử Nguyễn Mai Trung Tuấn có thầy giáo chủ nhiệm năm lớp 9 là năm học cuối cùng của cuộc đời học sinh của em.
Thầy cho biết liên tục từ lớp 6 đến lớp 9 em là học sinh ngoan luôn luôn đạt hạnh kiểm tốt. Mẹ em, bị cáo của phiên toà trước, cũng xuất hiện trước toà cho biết em là đứa con ngoan hiền trong gia đình, tuy còn nhỏ nhưng đã biết giúp đỡ cha mẹ và lo lắng cho em.

Điều gì đã đẩy một cậu bé ngoan hiền như em vào con đường chống lại cả một hệ thống cơ quan quyền lực?

Phát biểu tại toà, ông Nguyễn Trung Cang, cha em đã nói nếu chính quyền địa phương vận dụng quyết định 3047 và 2282 (?) thay vì các quyết định 3629 và 2772 liên quan đến đền bù giải toả thì đã không đẩy gia đình ông vào bước đường cùng như hôm nay: mất đất, tan nhà, hai vợ chồng vào tù và đứa con 15 tuổi bé bỏng của ông cũng đối diện với phiên toà.
Miếng đất mà gia đình ông sinh sống trên đó từ bao đời, nhờ vào đó mà gia đình ông mới mở quán buôn bán làm ăn mang đến nguồn thu nhập để nuôi hai con ăn học. Cướp miếng đất đó đi không những là cướp đi chỗ ở duy nhất mà còn triệt tiêu phương tiện sinh sống từ bao lâu nay của gia đình ông.

Gia đình ông quyết liệt chống lại lệnh cưỡng chế vì sự vận dụng phi lý của chính quyền địa phương và vì không còn con đường sống.

Sáng ngày 14/4/2015 là ngày lực lượng cưỡng chế đến trấn áp gia đình bất hạnh đó, cậu bé Trung Tuấn quá thương cha mẹ không thể cắp sách đến trường được. Cậu quyết định ở lại nhà với… bom xăng và ná cao su để ngăn cản lực lượng cưỡng chế hùng hậu được vũ trang đến tận răng theo như tư duy trẻ con của cậu.

Cậu đã ném bom xăng xuống mặt đường trước cửa nhà với hy vọng ngăn cản không cho lực lượng hung dữ đó vào nhà bắt cả nhà cậu đi. Đám lửa nhỏ nhoi ấy cũng không ngăn cản được ai, cậu hoảng hốt dùng đến ná cao su bắn vào đoàn người cưỡng chế. Nhưng cậu cũng chẳng bắn trúng được ai.

Khi lực lượng cưỡng chế do trung tá công an dẫn đầu tràn vào thì ngôi nhà bùng lên bốc cháy. Hoảng loạn cũng bùng lên. Hoảng loạn đến mức viên trung tá chỉ huy cũng quay lưng bỏ chạy ra ngoài. Trong bối cảnh đó, lại vang lên các tiếng thét của lực lượng cưỡng chế: Bắt lấy nó, bắt lấy nó!

Cậu bé không còn biết suy nghĩ gì nữa, sẵn ca axit của ba cậu dùng để chế bình accu xe (ba cậu làm nghề sửa xe) để gần đó cậu đã chụp và tạt ra ngoài, ngẫu nhiên trúng vào lưng ông trung tá công an đang xoay lưng bỏ chạy vì hoảng loạn.

Nếu thương tật của ông trung tá ở mức 30% thì Tuấn đã vô tội. Nhưng luật sư Nguyễn Văn Miếng cho rằng có vấn đề trong chuyện giám định thương tật. Cơ quan giám định của địa phương chưa khách quan, thủ tục giám định có sai trái, bản kết quả giám định đưa ra toà là bản sao chứ không phải bản chính, hai giám định viên được luật sư yêu cầu ra làm chứng cũng không có mặt…Luât sư Miếng nghi ngờ mức thương tật 35% mà giám định đưa ra, cái mức vừa đủ khít để cò thể truy tố Tuấn về hành vi tấn công gây ra thương tích.

Trực tiếp nghe phiên toà (qua loa bắt ra ngoài) tôi thấy cả một hệ thống toà án đang truy bức cậu bé. Từ chủ toạ phiên toà, đến hai vị hội thẩm đến công tố viên đều đặt ra những câu hỏi áp chế, mớm cung để gài cậu bé từ hành vi không cố ý thành hành vi cố ý.
Luôn miệng những người nầy dùng từ “trừng trị” “răn đe” khi xét hỏi cậu bé 15 tuổi.

Bản án đã tuyên y như mức mà công tố viên đã hăm hở đề nghị. Tất cả những bào chữa hợp lý của luật sư Miếng đều bị gạt bỏ.

Cả một hệ thống vào cuôc một cách thô thiển, thô bỉ và tàn bạo đến bất nhân để đẩy một gia đình dân lành vào bước đường cùng.

Phiên toà kết thúc, tôi đứng lên và bắt gặp ngay cô bé Nguyễn Mai Thảo Ly em gái của Tuấn. Em cố gượng cười để tôi chụp ảnh, nhưng miệng em cứ méo dần đi. Mắt em buồn rười rượi. Em sẽ đi về đâu khi không còn nhà, không còn cha, không còn mẹ và không còn cả người anh trai thương yêu, sẵn sàng đi chăn vịt để kiếm tiền nuôi em đi học khi cha mẹ đã vào tù.

Em gái Thảo Ly của bị cáo 15 tuổi. Nguồn: FB Huỳnh Ngọc Chênh

Đến dự phiên toà công khai bên ngoài hành lang là đông đảo dân oan từ khắp mọi miền. Nguồn: FB Huỳnh Ngọc Chênh
Công an khắp mọi nơi bám theo người dân đến dự phiên toà. Nguồn: FB Huỳnh Ngọc Chênh

____

24-11-2015
Kết án tù bốn năm rưỡi một đứa trẻ nghèo 15 tuổi, (Nguyễn Mai Trung Tuấn, cha mẹ đều đã phải đi tù vì giữ đất) chỉ vì kiên quyết chống lại việc cưỡng chế đất, thì bản án dành cho những kẻ nhân danh nhà nước, lợi dụng chính sách quái thai “sở hữu toàn dân” để trắng trợn cướp đất rồi bỏ tù nhân dân, phải là vài trăm năm chưa đủ.
____


24-11-2015
Kết thúc phiên tòa, Tuấn bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam.
Thử hỏi nếu gia đình Tuấn chấp nhận đền bù giá rẻ mạt 300.000đ/m2 thì làm sao họ đủ tiền mua đất cất nhà khác? Chẳng lẽ họ chấp nhận bị “cướp đất” để sống cảnh màn trời chiếu đất hay sao?
Mang nỗi bức xúc ra về, lại gặp chuyện bực mình khác. Công an đã đuổi chiếc xe thuê chở anh em đến tòa. Công an và dân phòng dày đặc kè theo mọi người khi ra về. Mọi người phải chờ thuê xe khác đến rước về.
Tôi đi xe máy tới nơi xử án, khi ra về bị bọn ác nhơn lấy mất nón bảo hiểm và xì bánh xe. Phải nhờ một chị dân oan đi mua giúp cái ống bơm tay. Và cùng vài anh em đi xe máy cùng về. Bị bọn an ninh chìm kè theo từ Thạnh Hóa đến tận Tân An (gần nhà cô Kim Liên).
Anh em đã ghé thăm nhà cô Kim Liên, ăn cơm do cô nấu và chụp hình kỷ niệm. Đoàn kết là sức mạnh. Lẻ loi sẽ bị bạo quyền ức hiếp.
____

24-11-2015
Sau vụ tòa án Long An xử cháu bé Nguyễn Mai Trung Tuấn, 15 tuổi với một hình phạt khốn nạn như vậy thì tôi phải sửa lại câu “Công lý ở Việt Nam chỉ là một anh hề” thành “Công lý ở Việt Nam là một thằng lưu manh” mới đúng nghĩa của nó.
Khi nhà cầm quyền VN đã dồn người dân đến bước đường cùng, tìm đủ mọi thủ đoạn để cướp đoạt quyền sống của họ thì sự phản kháng là điều tất yếu.
Tôi không tin rằng những kẻ vừa tuyên án vụ này đã tự chọn cho cháu Tuấn cái án đó. Tôi tin rằng có sự chỉ đạo từ trên mà có khả năng là từ những kẻ đang ngồi ở các vị trí cao nhất. Lũ ngu đó không biết rằng những hành vi mất tính người của bọn “quan tòa” cùng lũ côn an, dân phòng khốn nạn, tàn ác sẽ là những nhát xẻng góp phần tự đào mồ chôn chính mình.
Tôi đả đảo chế độ hại dân, hại nước này và cầu mong nó nhanh chóng bị thiêu trụi bởi lòng phẫn uất của nhân dân.
____

24-11-2015
Lôi một thằng bé 15 tuổi ra xử án mà không sợ bị lên án, còn ngu mà mở miệng nói: 15 tuổi có ai làm gì bị cáo cả, tại sao phải tự vệ?  Thế thằng con nào đưa thằng bé 15 tuổi ra tòa? Chúng mày có ác và ngu thì cũng vừa thôi chứ.
_____

24-11-2015
A xít à? Ná cao su à? Muỗi!  Ngày xưa nhà em đọc báo, thấy nói mấy chú bé cắt tóc cho lính Mỹ, còn dùng dao lam cứa họng lính Mỹ kìa. Báo viết, vì lính Mỹ ko nghi ngờ trẻ em, nên thích trẻ em cắt tóc cho hơn. Đó là báo nói đấy nhé. Thực hư thế nào nhà em không kiểm chứng được.  Đừng nói là chiến tranh thì kể làm gì. Thời bình mà còn bị cướp thì còn khốn nạn hơn.  Không ai cổ súy bạo lực và cái ác. Song hãy chỉ cho họ phải làm gì.
_____

24-11-2015
Ở Việt Nam hôm nay, tại Thạnh Hóa, Long An có một phiên toà, phiên toà có “quan toà” xử một em bé 15 tuổi. Trong khi hôm qua, 23/11/2015 tại cuốc hội Việt Nam đang cãi nhau về luật “TRẺ EM”. Tuồng!
___

24-11-2015
Trưa nay tại phiên toà xử cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn. Lâm có gặp và nói chuyện hỏi thăm cháu Nguyễn Mai Thảo Vy, là em của Tuấn. Và nhân đây, Lâm gởi đến gia đình cháu 150 usd từ quỹ Cứu Trợ Dân Oan.

Facebooker Peter Lam Bui và cháu Nguyễn Mai Thảo Vy. Nguồn: FB Peter Lam Bui

Nhưng cháu có nhờ mình là “chú đừng đưa con lúc này, vì con đến đây có một mình à, bọn an ninh nó đang theo con, có gì chú giữ đó rồi gởi vào tài khoản mà lần trước chú gởi cho con ấy”. Mình đồng ý và nói sẽ đổi ra tiền Việt gởi vào tài khoản cho cháu. Sau phiên toà, có một em sinh viên chạy đến đưa mình một 100k và nói nhờ mình gởi cho gia đình em Tuấn, mình nhận.
Về đến Sài Gòn thì trời đã tối, ngày mai mình sẽ gởi cho cháu Vy.
___

Bị phạt 4 năm 6 tháng tù vì tạt axit vào người thi hành công vụ
Linh Bảo
24-11-2015
NDĐT – Sáng 24-11, Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa (Long An) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn (15 tuổi) ngụ phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa.

Bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn tại phiên tòa.

Do cha, mẹ bị cáo cũng đang liên quan đến vụ án khác nên cậu ruột Mai Quốc Viễn là người giám hộ cho bị cáo tại phiên tòa (bị cáo chưa đủ tuổi thành niên).
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Hóa, trước đó, vào sáng 14-4-2015, đoàn cưỡng chế của huyện Thạnh Hóa đến nhà ông, bà Nguyễn Trung Can, Mai Thị Kim Hương ngụ phố 3, thị trấn Thạnh Hóa vận động chấp hành quyết định cưỡng chế của UBND huyện Thạnh Hóa về giải tỏa đất làm dự án đê bao chống lũ, xây dựng nông thôn mới.
Tuy nhiên, ông Can và hơn chục thành viên trong gia đình đã cố thủ trong nhà, sau đó sử dụng chai xăng, bình gas, dao, kéo, axit, gậy, búa chống trả lại đoàn vận động cưỡng chế.
Khi đó, Nguyễn Mai Trung Tuấn (con trai ông Can, bà Hương) đã dùng ca đựng axit tạt vào phía sau người đang thi hành công vụ là ông Nguyễn Văn Thủy – Trưởng Công an xã Thạnh An (Thạnh Hóa), khiến ông Thủy bị bỏng khá nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả giám định, ông Nguyễn Văn Thủy bị thương tích 35%.
Sau khi xảy ra sự việc, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Đến ngày 6-8-2015, Tuấn bị bắt tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
Tại phiên tòa, ông Phạm Hoàng Tấn – giáo viên chủ nhiệm của Tuấn (Tuấn đang học lớp 9/5 trường THCS thị trấn Thạnh Hóa) và người bị hại là ông Nguyễn Văn Thủy đều mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm làm lại cuộc đời.
Sau khi nghe ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, luật sư bào chữa cho bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Mai Trung Tuấn 4 năm 6 tháng tù giam. Thời gian chấp hành án tù tính từ ngày bắt tạm giam 6-8-2015.
Cha, mẹ của Tuấn là ông Nguyễn Trung Can và bà Mai Thị Kim Hương có trách nhiệm liên đới bồi thường cho người bị hại là ông Nguyễn Văn Thủy hơn 42 triệu đồng.
___

TIN LIÊN QUAN :









No comments:

Post a Comment