The
Economist
Trà
Mi dịch
Mục đích thực của cuộc phô trương quân sự hiếm thấy
này là để chứng minh ai là ông trùm Trung Quốc.
Tập Cận Bình trên
màn hình trong cuộc diễn binh ở Quảng trường Thiên An Môn, 3/9/2015. Nguồn AP
Sau những tuần thị trường chứng khoán trồi sụt lộn xộn,
đứng duyệt binh, xem đoàn quân diễn hành đồng bộ chính xác, theo đúng mệnh lệnh
của mình là một thay đổi tốt cho Tập Cận Bình, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa. Diễn
binh rầm rộ có thể đã không còn hợp thời ở những nơi khác, nhưng các quốc gia
châu Á vẫn thích phô trương cơ bắp. Sau những cuộc phô bày vũ khí và và sức mạnh
ở Ấn Độ, Pakistan, Nga và Đài Loan trong năm nay, Trung Quốc đã tổ chức cuộc diễn
binh phô trương vào bậc nhất dưới bầu trời trong xanh ở Quảng trường Thiên An
Môn vào ngày 3 tháng 9.
Sự kiện này đánh dấu “Ngày Chiến thắng”, một ngày lễ
TQ mới phát minh vào năm 2014 để đánh dấu ngày kết thúc “Chiến tranh Nhân dân
Kháng chiến chống Xâm lược Nhật Bản”. Đó là giai đoạn những năm trước và trong
chiến tranh Thế giới Thứ hai ở Trung Quốc. Đây là cuộc diễn binh quy mô đầu
tiên của Trung Quốc kể từ năm 2009, là cuộc diễn binh đầu tiên để ăn mừng không
gì khác hơn là sự cai trị của Đảng Cộng sản và lần đầu tiên có sự tham gia của
quân đội nước ngoài. Tuy nhiên, ông Tập (hình trên) không cần phải tổ chức diễn
binh năm nay. Những cuộc diễn binh như thế đã luôn luôn được tổ chức mỗi mười
năm để kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 tháng
10 năm 1949. Cuộc diễn binh này đã không theo thứ tự, nó xảy ra trước bốn năm.
Tại sao?
Chính phủ TQ đã mô tả cuộc diễn binh như là một buổi
lễ kỷ niệm quốc tế, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 năm chiến thắng của Đồng Minh.
Nhưng một bài báo của tờ Nhân dân Online, cơ quan ngôn luận của đảng, hồi đầu
năm nay đã cho biết rõ ràng nó có nghĩa là gì. Mục đích của cuộc diễn binh, bài
báo nói, là để “răn đe Nhật Bản” và “phô trương sức mạnh quân sự của
Trung Quốc”. Cường điệu này đã nhanh chóng xuống giọng là để “tuyên bố với
thế giới rằng Trung Quốc hết lòng bảo vệ trật tự quốc tế sau chiến tranh thế giới
hai, chứ không phải thách đố nó”. Trung Quốc lập luận rằng mối đe dọa chính
đối với hiện trạng quốc tế là mong ước của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn
viết lại hiến pháp hoà bình của Nhật. Vì vậy, cách nói lịch sự của Trung Quốc,
trên thực tế, chẳng khác gì khác với lời tuyên bố ngang ngạnh.
Trong ba mươi người lãnh đạo quốc gia hay chính phủ
cùng với họ Tập đứng trên khán đài duyệt binh có cả Vladimir Putin (khó có thể
được coi là một người bảo vệ trật tự quốc tế đáng chú ý, nhưng không sao). Các
quốc gia đó là những phần trên bản đồ thế giới, những nơi mà Trung Quốc có ảnh
hưởng mạnh: Trung Á (có mặt lãnh đạo bốn trong năm “stans” ), một phần ở Đông
Nam Á (Việt Nam, Campuchia, Lào); các nước châu Phi (Nam Phi, Ai Cập, Sudan);
cũng như Đông Âu. Chỉ có một quốc khách đáng ngạc nhiên là Tổng thống Hàn Quốc
Park Geun-hye, xuất hiện ngay sau cuộc nắn gân với Triều Tiên. Bà Park Geun-hye
chống lại áp lực của Mỹ, nhận lời mời tham dự, có lẽ với hy vọng sẽ thuyết phục
được Trung Quốc dùng ảnh hưởng đàn anh để kiểm soát người láng giềng phương Bắc.
Nhưng không có bất kỳ tổng thống hay thủ tướng nào
khác của các quốc gia dân chủ đã chiến đấu cùng bên với Trung Quốc trong Thế
chiến Thứ hai: đó là, Mỹ và các đồng minh phương Tây. Viễn ảnh đứng xem lính
Trung Quốc diễn hành bước ngỗng xung quanh quảng trường, nơi mà cách đây 26
năm, quân đội TQ đã giết chết hàng trăm nếu không phải hàng ngàn người biểu
tình ủng hộ dân chủ là điều khó có thể chấp nhận được đối với người phương Tây.
Đầu năm nay Trung Quốc đã thả bóng về dự định tổ chức một cuộc liên hoan dân sự
kèm theo, để người châu Âu và người Mỹ có thể đã tham dự. Nhưng không có chuyện
gì xảy ra.
Hẳn nhiên họ Tập không ngạc nhiên và thất vọng vì sự
vắng mặt của lãnh đạo phương Tây. Đứng với Putin cho phép Tập Cận Bình phô
trương một sự thách thức với phương Tây, điều mà đảng cộng sản coi là điểm yếu
của Trung Quốc. Ngay sau khi lên nắm quyền, họ Tập và các ban lãnh đạo đảng đã
đến thăm một bảo tàng bên cạnh Quảng trường Thiên An Môn để xem một cuộc triển
lãm mang tên “Con đường đến Phục hưng”. Nó ngụ ý cho thấy dân chúng Trung Quốc
thấy dù bị “hạ xuống thành một xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến kể từ khi
chiến tranh nha phiến năm 1840, TQ đã trỗi dậy đề kháng chống lại sự sỉ nhục và
đau khổ” như thế nào. Vào “Ngày Chiến thắng” năm ngoái, giới lãnh đạo TQ cũng
đã làm điều tương tự, lần này, họ đến thăm một bảo tàng ở Bắc Kinh kỷ niệm chiến
tranh. Cuộc triển lãm ở đó nhằm mục đích cho thấy cuộc kháng chiến chống lại Nhật
Bản và là chiến thắng đầu tiên của TQ sau “thế kỷ của sự sỉ nhục”.
Tại các cuộc diễn binh, họ Tập đã nêu ra ý nghĩa hiện
đại của những chuyến viếng thăm này. Trong khi Mỹ và Liên Xô đã trở thành siêu
cường vì những gì họ đã làm trong chiến tranh, Tập Cận Bình lập luận, thì vai
trò trong chiến tranh của Trung Quốc là để “tái lập vị trí nước lớn của Trung
Quốc”.
Một cuộc phô trương vũ khí khổng lồ là để củng cố luận
cứ của Tập Cận Bình. Mười hai ngàn binh lính diễn hành qua khán đài cùng lúc với
trực thăng tấn công bay ầm ầm trên không vẽ thành hình số “70”. Trung Quốc lần
đâu tiên cho thế giới thấy loại xe tăng mới, máy bay chiến đấu, máy bay ném
bom, và một số hệ thống hoả tiễn mới. Những vũ khí đó gồm hoả tiễn đạn đạo tầm
trung DF-16, hai loại năng lượng hạch tâm có khả năng liên lục địa (DF-5B và
DF-31A) và cái gọi là hoả tiễn diệt “tàu sân bay”, DF-21D có thể một cú tiêu huỷ
một tàu sân bay (xem biểu đồ). Tất cả là mối quan tâm của Mỹ.
Sức mạnh hoả tiễn của
Trung Quốc. Nguồn: Economist.com
Trung Quốc cũng phô bày không ít về chủ nghĩa xét lại
lịch sử, nhằm đánh bóng thành tích trong chiến tranh của đảng cộng sản. Sử gia
Trung Quốc thường phàn nàn rằng sự hy sinh của những người lính và dân của họ
trong Chiến tranh Thế giới Thứ hai đã bị bỏ quên một cách đáng hổ thẹn. Khiếu nại
của họ là điều hợp lý: 14 triệu người Trung Hoa đã thiệt mạng dưới bàn tay của
quân đội Nhật Bản hoặc vì nạn đói. Nhưng có một vấn đề. Dù các lực lượng cộng sản
đã tham gia vào chiến tranh du kích, gánh nặng và hy sinh ở chiến trường được
xác định, như Rana mitter của Đại học Oxford đã chỉ ra, là của Quốc Dân Đảng-Tưởng
Giới Thạch (Quốc Dân Đảng hiện là đảng lãnh đạo tại Đài Loan). Trung Quốc đã
che đậy vai trò của Quốc Dân Đảng.
Cuộc diễn hành cũng nhằm để phô trương cá nhân họ Tập.
Đối với Chủ tịch TQ thì đó là một cơ hội, gần ba năm sau khi lên nắm quyền lãnh
đạo Trung Quốc và trong bối cảnh một chiến dịch quyết liệt chống tham nhũng
trong đảng và quân đội, để cho tất cả thấy rằng ông thực sự là lãnh tụ (và
không có gì phải lo lắng về nền kinh tế TQ: giữ không khí sạch cho cuộc diễn
binh chỉ cần tạm thòi đóng của một loạt các xí nghiệp nặng miền Bắc Trung Quốc,
xem bài viết). Các chức sắc nước
ngoài chỉ giữ vai phụ cho Tập Cận Bình.
Họ Tập có liên kết chặt chẽ với quân đội, một lực lượng
khoảng 2,3 triệu quân, hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào trong lịch sử gần đây.
Khởi đầu sự nghiệp, họ Tập là một thư ký riêng cho Bộ trưởng Quốc phòng. Không
như những người tiền nhiệm, ngay sau khi nhậm chức Tập Cận Bình đã trực tiếp
cai quản công cụ chính của đảng để kiểm soát quân đội, đó là Quân uỷ Trung ương
(Central Military Commission, CMC).
Ông đã phô trương cơ bắp với chỉ huy các cấp của ông
một cách mà các nhà lãnh đạo đảng trước đó ít khi dám làm — kết án nhiều viên
tướng tội tham nhũng, trong đó có hai sĩ quan cấp cao nhất trong chính phủ tiền
nhiệm: Từ Tài Hậu (Xu Caihou, nay đã chết) và Quách Bá Hùng (Guo Boxiong). Ông
Tập hiện nay đã đưa người thân tín vào giữ các vị trí cao cấp. Một ví dụ thú vị
gần đây, trong công văn thăng chức người đứng đầu lực lượng Công an Vũ trang
Nhân dân (PAP), một lực lượng bán quân sự, lên hàng tướng có chữ ký của ông Tập
ở hàng đầu tiên. Thông thường, tên của thủ tướng đi trước trong các văn thư
thăng chức của PAP.
Người ta không đánh giá được các sĩ quan cao cấp
nghĩ gì về họ Tập. Hẳn nhiều người trong số họ phải kêu ca về sự xói mòn đặc
quyền của họ vì những chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình. Ông Tập muốn
bảo đảm để có được hậu thuẫn thực tế của họ hơn là chỉ với những cuộc diễn binh
ủng hộ tinh thần, là một trong những lý do tại sao ông không giảm mà tăng mức
chi tiêu quân sự, như ông và các người tiền nhiệm đã đam mê trong nhiều năm (mặc
dù, như đã công bố tại cuộc diễn binh là ông sẽ tiếp tục cắt – lực lượng quân đội,
lần này là 300.000 quân). Nhưng thông điệp Tập Cận Bình muốn chuyển đi trong cuộc
diễn binh phô trương, rõ ràng và trong như bầu trời Bắc Kinh hôm ấy: Đó là
Trung Quốc đang hồi sinh và Quân đội Vũ trang Nhân dân cũng vậy, và ông, Tập Cận
Bình, là vị tổng tư lệnh không thể tranh cãi.
Nguồn: Parade’s end. The real purpose
of a rare military display was to show who is in charge. The Economist. Sep 5th
2015 | BEIJING | From the print edition.
No comments:
Post a Comment