01/09/2015
.
Bình
luận về bài trả lời phỏng vấn trên báo chí gần đây của ông Nguyễn Trần Bạt
Hà
Đăng Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)
(Tác giả gửi Blog Hahien)
Tôi
đọc bài “
Xã hội Việt Nam có những khát vọng cấp tiến ghê gớm”, ở đó ông Nguyễn
Trần Bạt trả lời bốn câu phỏng vấn của báo Thanh Niên ngày 31 tháng Tám. Tôi cố
gắng đọc kỹ câu hỏi và câu trả lời và thấy hình như câu trả lời chẳng ăn nhập
gì với câu hỏi, hoặc là tránh né câu hỏi. Đành phải tìm cách diễn giải cho đơn
giản, đồng thời cũng tưởng tượng là mình được phỏng vấn để thử trả lời xem thế
nào.
Câu hỏi 1 : “…Ông nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng nếu như chúng ta có những
cải cách, đột phá trong xây dựng nhà nước dân chủ (pháp quyền XHCN) một cách thực
chất hơn thì đây sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy nguồn nội lực của dân tộc được
phát huy tốt nhất cho công cuộc xây dựng phát triển đất nước ?”
Tóm tắt câu trả lời của ông Bạt ( xem toàn văn trên
báo Thanh niên) : Không đồng ý với cách đặt vấn đề nếu cởi mở hơn, tự do hơn, cải
cách nhiều hơn thì có xã hội tốt hơn hoặc có năng lực phát triển tốt hơn… Sự lựa
chọn giữa cấp tiến và ổn định là vô cùng quan trọng. Cấp tiến nghe thì sướng,
nhưng sự chịu đựng là vô cùng lớn… vì hầu như tất cả các khái niệm hiện nay đều
không có chuẩn mực ( độc lập, tự do, hạnh phúc chẳng hạn…). Mọi khái niệm đều
liên quan đến đặc điểm của mỗi quốc gia… và mọi cuộc cải cách lại có yếu tố quốc
tế nữa vì VN đã hội nhập.
Bình
luận : Theo ông Bạt, hầu như tất cả mọi thứ đều chưa có
chuẩn mực. Vậy ông dựa vào đâu để khẳng định cấp tiến nghe thì sướng nhưng sức
chịu đựng cần phải bỏ ra sẽ vô cùng lớn. Nếu ông đưa ra các ví dụ về Trung Đông
hay Myanma (như những con ngáo ộp chỉ ra cái tồi tệ của sự cấp tiến) để chứng
minh thì ông nghĩ sao về chính quan điểm của ông liền ngay dưới đó là mọi khái
niệm đều liên quan đến đặc điểm của mỗi quốc gia…, tức là ông nhấn mạnh đến
tính chất đặc thù của mỗi nước ? Như thế thì các sự kiện ở Trung Đông hay
Myanma có gì liên quan đến Việt Nam mà ông cảnh báo rằng cần phải cẩn thận. Ông
bảo mọi người (?) đều nhận ra là sự tình không đúng với những tuyên truyền trước
đó, nhưng “mọi người” là ai hay đó chỉ là suy diễn của riêng ông? Đấy là chưa
nói ví dụ về Myanma mà ông coi là tấm gương tiêu cực để tham chiếu chỉ xuất
phát từ góc nhìn chủ quan của riêng ông trong khi trong thực tế nó hoàn toàn
khác với những điều ông nghĩ. Nhưng bàn thêm vấn đề này ở đây e lạc đề.
Câu trả lời của tôi là : nếu cởi mở hơn, tự do hơn,
cải cách nhiều hơn thì chắc chắn có xã hội tốt hơn hoặc có năng lực phát triển
tốt hơn. Nếu bạn đề nghị tôi đưa ra ví dụ, thì chưa cần viện dẫn ở đâu xa như
Trung Đông hay Myanma, mà lấy ví dụ của nước ta trước và sau thời kỳ đổi mới về
kinh tế năm 1986 để thấy cởi mở hơn, tự do hơn và cải cách nhiều hơn thì xã hội
chỉ có tốt hơn lên mà thôi.
.
Câu hỏi 2 : Ông nhìn nhận thế nào về quá trình xây dựng pháp luật trong thời
gian gần đây, đặc biệt sau khi có Hiến pháp mới ?”
Bình
luận : Câu trả lời của ông Bạt né tránh câu hỏi. Ông chỉ
nói đến những khát vọng cấp tiến, mạnh bạo nhất, nhưng không nói ra đó là những
gì. Tôi đoán đó là các quyền dân sự cơ bản như biểu tình, lập hội, tiếp cận
thông tin hay những vấn đề lẻ như quyền im lặng khi bị bắt giữ, quyền điều tra
của công an cấp xã v.v…lâu nay được tranh luận rộng rãi trên mọi diễn đàn. Ông
kết luận rằng những đòi hỏi ấy quá sức chịu đựng ( của những người cộng sản –
chữ của ông Bạt), và nếu như giới trí thức có thái độ hợp lý thì những người cộng
sản sẽ yên tâm đẩy mạnh cải cách hơn. Với diễn giải tiếp theo, ông cho rằng những
cá nhân, tập hợp những cá nhân, những tổ chức đòi hỏi cải cách mạnh bạo là còn ở
trạng thái vị thành niên chưa trưởng thành, cũng tức là coi những người cộng sản
là đã trưởng thành. Không biết ông Bạt lấy chuẩn mực nào để đo sức chịu đựng của
một ai đó, một tổ chức nào đó ? Tại sao chỉ trông đợi vào sức chịu đựng của những
người đang nắm quyền, tại sao không tính đến sức chịu đựng của người bị quản lý
? Và nếu những người bị quản lý không bày tỏ ý kiến, (cao hơn nữa là đòi hỏi)
thì làm sao biết được sức chịu đựng của người nắm quyền. Chuẩn mực nào để biết
thái độ của giới trí thức là hợp lý hay quá đáng ? Khi chẳng có lấy một tí sức
ép nào thì người nắm quyền chịu đựng cái gì để phải thực thi cải cách ?
Câu trả lời của tôi là : những đòi hỏi ấy không có
gì là ghê gớm, mạnh bạo và cấp tiến cả, là những nội dung đã từng xuất hiện
trong Hiến pháp 1946, đến nay đã gần tròn 70 năm. Và những người mong muốn cải
cách cần phải ôn hòa tạo ra sức ép, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở xã hội vững
chắc cho những cải cách.
.
Câu hỏi 3 : Vấn đề xây dựng được nhà nước pháp quyền đúng nghĩa phải bắt đầu từ gỡ
nút thắt nào ?
Bình
luận : Ông Bạt cho rằng nút thắt ở đây là sự kiên nhẫn. mọi
người cần phải kiên nhẫn. Sau đó ông né tránh câu hỏi. Rồi ông đưa ra khái niệm
“văn hóa pháp quyền”, đưa ra câu chuyện đức trị và pháp trị, đưa ra câu chuyện
khế ước hôn nhân của nước ngoài để minh họa cho cái gọi là “văn hóa pháp quyền”.
Tôi thì thấy không cần thiết phải đưa thêm khái niệm “văn hóa pháp quyền” làm
gì cho phức tạp hóa vấn đề một cách không cần thiết mà chỉ cần nghĩ đơn giản là
xã hội được vận hành chủ yếu bởi hai thứ, đó là pháp luật và những quan hệ chưa
được luật hóa như phong tục, tập quán, truyền thống, quan niệm đạo đức, đức tin
v.v… Vi phạm pháp luật thì có luật để tòa án xử; vi phạm các quy tắc thuộc các
phạm trù khác thì có tòa án dư luận xem xét, đánh giá, cũng là một cách xét xử
mềm, và chính ở chỗ này có tồn tại khái niệm văn hóa, gắn bó chặt chẽ với đặc
điểm của mỗi quốc gia.
Câu trả lời của tôi về nút thắt trong công cuộc xây
dựng nhà nước pháp quyền là có nút thắt này. Tôi hiểu đơn giản nhà nước pháp
quyền theo hai vấn đề cơ bản, đó là xây dựng pháp luật để nhà nước điều hành xã
hội bằng pháp luật, và nhà nước cần được tổ chức để quyền lực được phân bổ, thực
thi và kiểm soát tốt nhất. Những gì cản trở các điều trên đây đều là nút thắt cần
phải gỡ bỏ của quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền.
.
Câu hỏi 4 : Nhà nước nên đóng vai trò như thế nào trong xây dựng văn hóa pháp quyền
? Hay cứ để mặc xã hội tự hình thành nên văn hóa pháp quyền khi đến một mức
phát triển nào đó ?
Bình
luận : trừ câu trả lời trực tiếp là nhà nước đóng vai trò
hướng dẫn vì nhà nước sinh ra để hướng dẫn (tôi nghĩ không chỉ đơn thuần là hướng
dẫn), còn diễn giải sau đó lại quay về khái niệm “ văn hóa pháp quyền” có lẽ là
chữ dùng có tính đặc thù riêng của ông nên tôi thấy không cần thiết phải bình
luận gì thêm.
***
Tôi
ngạc nhiên vì sự hiền lành của người đặt câu hỏi. Đành rằng “hỏi là việc của
anh, trả lời là việc của tôi”, nhưng nếu xét thấy câu trả lời không đáp ứng câu
hỏi, tại sao phóng viên không hỏi kỹ hơn cho ra nhẽ, ngõ hầu giúp cho bạn đọc
khỏi bị “tẩu hỏa nhập ma” khi đụng chạm đến những khái niệm “cao siêu” được ông
Bạt nêu ra . Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy Ban Biên tập Báo Thanh Niên không đòi
hỏi cao hơn về chất lượng bài phỏng vấn mà vẫn cho đăng lên, hay là sợ rằng đòi
hỏi như thế thì quá sức chịu đựng của người được phỏng vấn.
HĐH
No comments:
Post a Comment