Wed, 08/26/2015 - 20:00 — ledienduc
Khi
nói đến tiến trình tiến tới dân chủ hoá của Việt Nam, mặc dù còn mờ mịt, xa vời,
có ý kiến cho rằng, xã hội Việt Nam nếu có đa đảng sẽ đổ máu.
Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) luôn tuyên truyền rằng,
khi họ là lực lượng duy nhất giữ độc quyền cai trị thì xã hội ổn định, thúc đẩy
phát triển kinh tế. Điều này đánh trúng vào tâm lý của dân chúng vốn sợ chiến
tranh, xung đột sau một cuộc chiến đã quá dài và tổn thất sinh mạng và vật chất
quá lớn.
Cách nguỵ biện trên rõ ràng là bóp méo hoặc thiếu hiểu
biết về khái niệm dân chủ.
Dân chủ về bản chất không chỉ là một mô hình nhà nước,
cũng không hoàn toàn giống như người ta viết trong các bản hiến pháp.
Dân chủ là quan điểm sống, dựa trên lòng tin vào con
người, vào nhân loại và chủ nghĩa nhân đạo. Dân chủ là một cuộc thảo luận. Nhưng
cuộc thảo luận chỉ thực sự có ý nghĩa nơi mà con người tin cậy lẫn nhau và tìm
kiếm sự thật một cách lương thiện. Dân chủ có nghĩa là cuộc nói chuyện giữa những
người bình đẳng, sự suy nghĩ của những công dân tự do trước con mắt quan sát của
toàn xã hội.
Wiston Churchil, cựu Thủ tướng Anh, đã có lần nói
đùa nhưng rất chính xác rằng, "Dân chủ là mô hình nhà nước tệ nhất, ngoại
trừ tất cả các mô hình nhà nước được biết cho đến nay".
Có nghĩa rằng, Dân chủ không phải là phuơng thức
hoàn hảo, nhưng là tốt nhất, phục vụ cho nhân loại trong lịch sử.
Chính trị Dân chủ gìn giữ hài hoà giữa sự thống nhất
và đa dạng, cũng như sự xung khắc, dựa trên nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.
Chính trị dân chủ không phân chia bạn-thù. Vinh quang của nó không phải là chiến
tranh, và mục tiêu của nó không phải là tiêu diệt kẻ thù. Trong xã hội dân chủ
có ba nhóm người: ủng hộ/dao động/đối thủ. Mục tiêu của Dân chủ là kéo về phía
mình những người dao động để nhận được đa số.
Chính trị Dân chủ không phải là vấn đề sống và chết.
Dân chủ không cho phép sử dụng các phương tiện chiến đấu, xung đột vũ trang, giết
chết đối thủ. Dân chủ tìm cách thuyết phục các chương trình của mình để tìm kiếm
sự ủng hộ mới nhằm đạt được đa số, mà nhờ đó sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu
cử.
Dân chủ là một hệ thống chính trị duy trì và phục hồi
sự đồng thuận của xã hội và đồng thời giữ gìn, điều chỉnh sự khác biệt và tranh
cãi miễn là nó nằm trong khuôn khổ pháp luật. Dân chủ tìm kiếm điểm cân bằng giữa
hai xu hướng tương phản, một trong số đó là sự thống nhất, và hướng kia - những
khác biệt và mâu thuẫn. Một điểm cân bằng - tức là một sự thỏa hiệp, nhượng bộ,
tuy nhiên không loại trừ việc giữ lập trường của mình và thuyết phục các khuynh
hướng khác chấp nhận. Trong ý nghĩa này - thỏa hiệp là linh hồn của nền dân chủ.
Từ ngày ra đời đến khi cướp được chính quyền, rồi cưỡng
chế miền Nam, giữ vai trò thống trị duy nhất trên đất nước Việt Nam, ĐCSVN luôn
luôn chủ trương đàn áp, thủ tiêu mọi lực lượng chính trị khác quan điểm với
mình. Một chế độ công an trị được thiết lập. Các nhà bất đồng chính kiến bị tù
đày, cô lập. Báo chí truyền thông trở thành công cụ tuyên truyền phục vụ cho mục
đích cầm quyền. Sự thống nhất của dân chúng mà như ĐCSVN nói, ví dụ như đi theo
đảng và tin chọn đảng làm lãnh đạo, đều là sự áp đặt. Bởi vì cấu trúc nhà nước
được hình thành qua sự sắp đặt của các đại hội đảng, chứ không qua bầu cử tự
do.
Trong một tư duy dùng bạo lực để tiêu diệt đối thủ/kẻ
thù ấy, nói rằng, nếu có đa đảng, ở Việt Nam sẽ đổ máu không có gì là lạ.
Vào năm 1989, khi người dân Ba Lan tập trung trong
Công đoàn Đoàn Kết, biểu tình, bãi công dồn dập, làm tê liệt đời sống đất nước,
có nghĩa rằng, Đảng Cộng Sản Ba Lan đã nhận thấy một tín hiệu khác. Sự đàn áp
cao độ của nhà cầm quyền trong giai đoạn ban hành tình trạng thiết quân luật
1981-1983 với gần 10 ngàn người đối lập dân chủ bị bắt giam và xét xử, đã không
mang lại kết quả nào, ngược lại, càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa của cao trào
cách mạng.
Đảng Cộng Sản Ba Lan, lúc bấy giờ, chấp nhận ngồi
vào bàn tròn đàm phán với lực lượng đối lập và kết quả là chấp nhận sự hoạt động
của các tổ chức xã hội và tiến hành bầu cử tự do (hạn chế) vào ngày 3 tháng 6
năm 1989. Thắng lợi toàn diện của phe đối lập trong cuộc bầu cử này, đã dẫn đến
những thắng lợi tiếp theo trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1990 và bầu cử quốc
hội toàn phần năm 1991.
Cuộc chuyển hoá từ chế độ độc tài qua dân chủ đã diễn
ra êm ả, hoà bình và không đổ giọt máu nào. Tất cả ai vào sân chơi dân chủ đều
tôn trọng một nguyên tắc khắt khe, bất di bất dịch của nó là không triệt hạ
nhau bằng bạo lực. Chỉ lá phiếu của người dân là vũ khí duy nhất để loại bỏ
nhau trong cuộc tranh đua quyền lực.
Các cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ở Mỹ cũng làm nổi bật
sự khác biệt giữa hai khuynh hướng Cộng hoà cvà Dân chủ. Trong mỗi kỳ bầu cử,
nước Mỹ gần như bị chia thành hai phần tương đương màu xanh (Dân Chủ) và đỏ (Cộng
hoà). Người đắc cử Tổng thống thường cũng chỉ nhích hơn người thua cuộc 1-3% số
phiếu, điều này cho thấy cuộc tranh đua hết sức quyết liệt.
Cộng đồng người Việt ở Mỹ như người ta nhận xét khá
phức tạp và chia rẽ. Trong các kỳ bầu cử địa phương, người ta sôi nổi công kích
nhau trên các phương tiện truyền thông, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là sự lựa
chọn của dân chúng. Không có bất kỳ mâu thuẫn nào dẫn đến xung đột bạo lực.
Dân chủ là phải biết thất bại, biết nhìn nhận nó một
cách sòng phẳng, nhưng có trách nhiệm. Vì thế, người thua trong cuộc bầu cử tổng
thống ở Mỹ luôn gọi điện chúc mừng người chiến thắng.
Rất tiếc, Việt Nam hiện nay chưa có một lục lượng đối
lập có tổ chức đủ mạnh để buộc ĐCSVN phải ngồi vào bàn thương lượng. Nhưng những
người bất mãn với chế độ và có ý thức phản kháng không ít. Các tổ chức dân sự
đang nhen nhóm hoạt động là hạt nhân cần thiết cho sự phát triển xã hội dân chủ
tương lai.
Một khi tạo được áp lực mạnh mẽ của quần chúng, nhà
cầm quyền ắt sẽ thay đổi. Và nếu ĐCSVN can đảm nhận rằng, sân chơi dân chủ là
nơi bình đẳng nhất cho cuộc tranh đua, thì chắc chắn chẳng thể nào có đổ máu.
Mặc dù xã hội Việt Nam tồn tại những bất đồng sâu sắc
do chính sách của ĐCSVN gây ra, nhưng thiết nghĩ, khi đã chấp nhận dân chủ, đồng
ý với luật chơi, tất cả các tổ chức khác sẽ bình đẳng với ĐCSVN trong việc
tranh giành lá phiếu của người dân.
Như vậy, đổ máu hay không chẳng phụ thuộc vào việc
xã hội Việt Nam có đa đảng mà hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ hành xử của
ĐCSVN.
© Lê
Diễn Đức - RFA
No comments:
Post a Comment