04:20:pm 29/08/15
Đời nhà Tân bên Trung Quốc tên bạo chúa Tần Thủy
Hoàng tàn bạo đã hành động “đốt sách giết thầy giáo”.
Nay ở thế kỷ XXI văn minh này Nhà nước cộng sản Việt
Nam cũng tàn bạo như Tần Thủy Hoảng bức tử một gia đình nhà giáo chân chính có
công.
Tôi là giáo viên có sự nghiệp giáo dục vẻ vang Hiệu
trưởng cấp II, dạy sư phạm cấp I. Tự học Tiếng Anh và được khoa tại chức Trường
đại học sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội giới thiệu đi dạy Tiếng Anh cho giáo viên một
số trường chuyên nghiệp và người đi lao động nước ngoài. Tôi lao động chính thức
35 năm (21 năm biên chế, 14 năm hợp đồng) nhưng tiền trợ cấp hiện nay vẫn là
1.500.000đ/1 tháng (một triệu năm trăm ngàn đồng). Tôi kiến nghị sự bất hợp lý
này nhưng không được sửa lại chế độ BHXH.
Năm 1986 tôi không được trở lại dạy học theo NĐ236/CP
ngày 18/9/1986 nên tôi phải đi làm thuê cho Ngoại thương Hà Nội, nhận gỗ thông
Liên Xô về làm hòm xuất khẩu.
Năm 1988 Công ty Ngoại thương huyện Kim Môn đến ký hợp
đồng “Trao đổi vật tư” với tôi. Theo đó tôi giao cho Công ty 36,8m3 gỗ thông
Liên Xô. Ngược lại Công ty trả tôi 3386 chiếc hòm.
Tôi giao đủ số gỗ thông cho Công ty từ cảng Vật Cách
Hải Phòng có đủ hóa đơn chứng từ. Khi tôi xuống lấy hòm Công ty không có, khất
nợ và ghi vào sau hợp đồng “Hòm bị mối không trả được”.
Tôi phát đơn kiện, phòng cảnh sát kinh tế sở công an
Hải Dương điều tra được ra thông báo. Công ty đã bán 36,8m3 gỗ Thông Liên Xô
cho 7 cơ sở (có đủ hóa đơn chúng từ) với mục đích có tiền kinh doanh. Tiền bán
gỗ theo giá cung cấp được 759.000đ (bẩy trăm năm chín ngàn đồng). Tiền này nhập
100% vào tài khoản 51 của Công ty. Giá ngoài gấp nhiều lần như thế. Theo thời
giá hiện nay 36.8m3 gỗ thông Liên Xô trị giá hàng tỷ đồng chưa kể đến thiệt hại
ngoài hợp đồng 27 năm.
Viện kiểm sát khởi tố, Tòa án Tỉnh mở phiên tòa sơ
thẩm: Xử không căn cứ vào kết quả điều tra của công an; không căn cứ vào biên bản
của Sở thương mại; Xử ép cung tôi đã nhận 1600 chiếc hòm (một ngàn sáu trăm chiếc
hòm). Thực tế tôi chưa nhận cái nào nên không có chứng từ này. Nếu nhận như vậy
tôi sẽ được thanh toán 67.000.000đ (sáu mươi bẩy triệu đồng). Nhưng kết thúc
phiên Tòa, Tòa lật lọng tôi chỉ được 9.000.000đ (chín triệu đồng). Tôi phải chịu
án phí 1.000.000đ (một triệu đồng). Vừa ép cung vừa lật lọng để chiếm đoạt
36.8m3 gỗ thông Liên Xô của Nhà nước mà tôi nhận về gia công.
Tôi kháng án lên Tòa Tối cao, Tòa cử hai nhân viên về
gợi ý tôi “Chạy án”. Nếu tôi chi cho Tòa 30% tôi sẽ được bồi thường đủ 36.8m3 gỗ
Thông Liên Xô theo thời giá. Vì tôi không có tiền nên ông Chánh án TANDTC trả lời
trước Quốc hội “Án dân sự xử kiểu nào cũng được”. Phiên tòa phúc thẩm được mở
vào ngày 16/02/2001. Trong phòng xử án chỉ có một nguyên đơn và hai công an. Thấy
vậy Luật sư Phạm Thị Khang nói với tôi “Họ xử tội ông viết báo chứ không phải xử
vụ án dân sự cho ông”. Nói xong bà bỏ cuộc về Hà Nội. Kết thúc phiên Tòa phúc
thẩm chủ Tọa tuyên bố “Y án sơ thẩm”
Từ năn 2001 đên nay tôi kháng án liên tục kêu oan và
xin được tái thẩm vụ án oan sai. Mặt khác tôi phải bán 1/3 diện tích đất ở, đi
vay lãi ra Quảng Ninh mua hòm thanh toán cho Ngoại thường Hà Nội.
Tiếng kêu oan của tôi được Quốc hội bênh vực, báo
Nhân Dân đưa lên công luận, TCPCTP Bộ CA đã nhiều lần có công văn gửi TANDTC,
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã biết…
Tính đến nay qua 27 năm vụ án dân sự oan sai của tôi
vẫn rơi vào im lặng. Đúng như Tiến sĩ Trần Nhơn nhận xét:
Đảng chủ ngồi xổm trên công lý
Luật rừng biến rừng Luật bằng không.
Luật rừng biến rừng Luật bằng không.
Vụ án oan sai này đã đẩy gia đình tôi – ba thế hệ –
đứng vào góc chết cuộc sống… Nay ở tuổi gần 80 tôi vẫn chưa có nhà ở, vẫn chịu
cảnh nợ nần, vẫn phải đi làm thuê kiếm sống… Năm 1991 vì không có tiền nên con
tôi phải trốn đi Cô Oét làm thuê, bị bắt bị tù về tôi “Vượt biên”. Từ đó con
tôi không được tham gia hoạt động xã hội kể cả đi bộ đội, chỉ có con đường vào
tệ nạn xã hội và thất nghiệp. Năm nay cháu ngoại tôi đi đại học quân sự cũng bị
chính quyền địa phương gây khó khăn vì ông ngoại đang bị công an theo dõi. Vợ
tôi sau 24 năm công tác cũng bị sa thải theo QĐ116.
Vì sao tôi bị oan trái như vậy? Vì từ năm 1991 tới
nay tôi viết báo phê phán QĐ116 bênh vực quyền lợi chính đáng cho 855 ngàn lao
động có công nên bị công an quy tội đàn áp ngấm ngầm luôn luôn đe dọa cho tôi
đi tù. Thậm chí ngày Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm Hải Dương cũng có 3
công an đứng gác ở ngõ nhà tôi.
Năm 2007 CCB Nguyễn Công Đán viết tờ rơi rải khắp đường
phố Hải Dương Tố cáo Bí thư Nguyễn Thị Kim Ngân và chủ tịch Bùi Thanh Quyến
quan hệ bất chính với nhau, ra nhiều văn bản bán đất hai bên đường 5, đường 18
và đường 183 cho các Công ty nước ngoài kiếm lời. Chủ tịch Bùi Thanh Quyến còn
chuyển vào Bến Tre 30 tỷ VNĐ “ba mươi tỷ” để làm đường vào nhà cho bà Bí thư tỉnh
ủy Hải Dương Nguyễn Thị Kim Ngân. Công an không điều tra, vu khống tôi viết tờ
rơi này và tăng cường khủng bố gia đình tôi.
Rõ ràng Nhà nước cộng sản Việt Nam đã bức tử gia
đình tôi trong khi tôi vẫn là công dân Nhà nước Pháp quyền XHCN, cố tình làm
trái tuyên ngôn độc lập của Hồ Chủ Tịch “xâm phạm đến quyền sống, quyền mưu cầu
hạnh phúc” của gia đình tôi.
Ông Benjamin – Ismail Giám đóc phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương thuộc tổ chức phóng viên không biên giới nói:
“Hà Nội không thể tiếp tục lừa bịp Liên Hiệp Quốc và Thế giới kiểu này nữa. Hơn ai hết, họ hiểu rõ những gì họ đang làm và những chính sách đàn áp tàn bạo mà họ đang thực hiện”.
Chẳng lẽ đẳng CSVN cố tình làm ngơ tiếng kêu oan của
một gia đình Nhà giáo chân chính – có lao động – có tình thương – biết lẽ phải
– có công trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước đang bị Nhà nước CS bức
tử?
Hải Dương, ngày 19 tháng 5 năm 2015.
Nhà giáo – dân oan
Phạm
Tuấn Xa
ĐT: 01644.996.929
ĐT: 01644.996.929
© Đàn Chim Việt
No comments:
Post a Comment