"Giáo lý của người cách mạng" của
Serge Netchaïev là một bản văn gồm có 26 nguyên tắc nền tảng dành riêng cho người
làm cách mạng. Lê-nin, dĩ nhiên, là người thuộc lòng bức cẩm nang này. Đây có
thể nói là tài liệu cội nguồn hướng dẫn người cộng sản làm cách mạng cướp chính
quyền, cầm quyền và giữ chính quyền từ năm 1917 cho tới ngày nay (năm 2015).
Tóm lược tài liệu này tưởng cũng cần thiết để giúp
hiểu thêm cộng sản. Người cộng sản cần đọc qua để nhìn lại việc làm của mình
trong quá trình cách mạng có đúng theo những lời kinh điển này hay không.
Thật ra những người cộng sản lãnh đạo, chẳng có mấy
người đọc Mác-Lê. Từ vỡ lòng cách mạng, họ chỉ được đọc những gì cấp trên cho đọc.
Kinh điển cộng sản chánh gốc vẫn là những điều xa lạ. Nên có lần ông Lữ Phương,
nguyên Thứ trưởng Thông tin Văn hóa của Chánh phủ Cách mạng Lâm thời Miền nam
Việt Nam, hỏi Ông Võ Văn Kiệt "Phải chăng Ông Lê Duẩn không đọc Tư
Bản Luận của Mác?". Ông Kiệt phá lên cười "Cấp lãnh đạo ta,
không có ai đọc tới đó cả. Vã lại, họ cũng không cần đọc thì mới lên làm lãnh đạo
được". Những người khác đọc "Giáo lý của người cách mạng" để
hiểu nguyên lý cách mạng cộng sản và nhờ đó sẽ hiểu tại sao người cộng sản có
thể giết hằng triệu triệu người một cách tự nhiên, không biết bận tâm tới những
tình cảm mà người không cộng sản cho là thiêng liêng, như tình gia đình, tình đồng
bào ruột thịt... Và đọc để hiểu cụ thể người cộng sản ở Việt Nam từ Hồ Chí
Minh, Lê Duẩn, Đỗ Mười... tại sao phải cướp chính quyền và cai trị đất nước độc
tài, gian ác.
Vài
ghi chú về sai biệt giữa các bản văn
Cùng nói về giáo lý cách mạng, có 2 bản tài liệu có
cái tựa như giống nhau, nếu đọc qua vội, dễ bị lầm cho đó là một: "Giáo
lý của người cách mạng", tác giả là người nga Serge Netchaïev và
"Giáo lý (không có chữ của) cách mạng" của
tác giả cũng người nga Michel Boukanine.
Có nơi cho rằng 2 ông Serge Netchaïev và Michel
Boukanine là đồng tác giả tài liệu "Giáo lý của người cách mạng" (Catéchisme
du révolutionnaire 1869). Nhưng ở một nơi khác, 2 ông A.Blin và G. Chaliand quả
quyết chính Serge Netchaïev là tác giả (Histoire du Terrorisme de l’Antiquité à
Al-Qaida, Bayard, Paris, 2004, trg 153).
Ngoài ra, Jean Préposiet, trong quyển "Histoire
de l’anarchisme" (Pluriel, Paris 2012), cũng cung cấp thêm một
văn bản "Cương Lĩnh của người cách mạng (1869)". Bản
văn này có vài chỗ khác với bản văn trên đây nhưng nội dung hoàn toàn không có
gì mâu thuẫn nhau đáng chú ý.
Nội
dung "Giáo lý của người cách mạng"
Trong quyển "Le Jeune Staline" (Le
Livre de Poche, Paris, 2010), tác giả người Anh S.S Montefiore kể lại chuyện
Staline thời trai trẻ được Lê-nin biết tới và tuyển dụng vì bản tánh du đãng, đầu
gấu, đã có thành tích ăn cướp, để đào tạo Staline trở thành tên cướp với tầm
vóc lớn hơn, tầm vóc quốc gia, để đủ khả năng tổ chức đánh cướp ngân hàng lớn lấy
tiền lập đảng cộng sản và hoạt động cướp chánh quyền. Serge Netchaiev, trong
tác phẩm "Giáo lý của người cách mạng", có dạy rõ để trở
thành người cách mạng cộng sản "Mọi thứ như sự âu yếm, tánh ủy mị,
tình ruột thịt, bằng hữu, tình ái, lòng biết ơn và ngay cả danh dự, tất cả đều
phải được thủ tiêu để nhường chỗ cho một thứ đam mê duy nhứt và lạnh lùng là
cách mạng".
Chính nhóm khủng bố "Ý Chí Nhân Dân"
(Volonté du Peuple) lúc bấy giờ lấy tư tưởng của Serge Netchaiev làm kim chỉ
nam mà "Giáo lý của người cách mạng"đã khai sanh ra
Lê-nin và Staline. Giáo lý dạy "phải biến cái thế giới những người
du đảng thành một sức mạnh vô địch và bất diệt" (Le Jeune
Staline, trg 180-183).
Như vậy chúng ta có thể nói không sai những lãnh tụ
cộng sản có thành tích lẫy lừng về khủng bố, đàn áp, sát hại dân chúng của mình
như Lê-nin, Staline, Mao, Fidel Castro, Hồ chí Minh, Lê Duẩn, Pol Pot... đều là
tín đồ thuần thành của Giáo chủ Serge Netchaïev mà thánh kinh của họ là "Giáo
lý của người cách mạng".
26
điều răn dạy
"Giáo lý của người cách mạng" gồm 26 điều mà người làm cách mạng chí thành phải nằm lòng, được
chia làm 4 tiết và được sơ lược giới thiệu dưới đây, những phần quan trọng được
giữ nguyên.
1 –
Thái độ của người cách mạng đối với chính mình
Người cách mạng là người "bị qui phạt",
hay đúng hơn "bị vác thánh giá" (condamné), tức không thể nghĩ hay
làm bất kỳ việc gì khác được. Hắn không có quyền lợi riêng tư, không có quan hệ,
không có những tình cảm, không có những ràng buộc, không có tài sản và, ngay cả
cái tên của hắn, hắn cũng không được có nữa. Ở con người của hắn, tất cả đều bị
thu hút vào một quyền lợi duy nhứt, một tư tưởng duy nhứt, một đam mê duy nhứt,
đó là cách mạng.
Từ chiều sâu thẳm của con người hắn, không chỉ bằng
lời nói mà bằng hành động, hắn dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ với trật tự đã có
và thế giới học thức trong toàn bộ, với luật pháp, tư hữu, qui ước xã hội và cả
những nguyên tắc đạo lý. Hắn phải là kẻ thù không khoang nhượng của thế giới
này, và nếu hắn tiếp tục sống ở đó, chính là để tiêu diệt cái thế giới đó như ý
muốn.
Người cách mạng khinh bỉ các giáo lý thuần túy, từ bỏ
các ngành khoa học thường thức... Chỉ công nhận một ngành khoa học duy nhất, đó
là khoa học hủy diệt. Hắn sẽ nghiên cứu ngày đêm không ngừng nghỉ khoa học sống
động về xã hội dân sự, với các đặc điểm, cơ năng, chức năng, và toàn bộ trật tự
xã hội ở mọi mặt để nhằm phá hủy ngay lập tức cái trật tự xã hội xấu xa đó. Người
cách mạng miệt thị và thù ghét đạo đức xã hội hiện hữu. Theo hắn, chỉ có bất cứ
thứ gì đem đến thắng lợi cho cách mạng đều là đạo đức, bất cứ thứ gì cản trở
cách mạng đều là vô đạo đức và tội ác (Sau 30/04/1975, dân Miền nam học tập
chánh trị, được nghe cán bộ cộng sản nói lại trọn vẹn câu này).
Người cách mạng không đội trời chung với xã hội hiện
tại, vì "hể có tao thì không thể có mày nữa".
Giữa xã hội chưa được giải phóng và hắn là một cuộc
chiến thường trực không hề có hòa giải, hòa hợp, diễn ra có thể công khai hay
bí mật, nhưng luôn luôn sanh tử. Hắn phải sẵn sàng chết và sẵn sàng chịu đựng mọi
đòn tra tấn.
Người cách mạng nghiêm khắc với chính mình và cả với
những kẻ khác.
Mọi thứ tình cảm đều ủy mị, phải thủ tiêu, chỉ giử
và nuôi dưỡng niềm đam mê duy nhất, lạnh lùng, vô cảm là cách mạng.
Trong thâm tâm hắn, hắn chỉ có một niềm hân hoan duy
nhất, một an ủi duy nhất, một phần thưởng duy nhất, một thỏa mãn duy nhất, đó
là sự thành công của cách mạng.
Suốt ngày suốt đêm, hắn chỉ có một suy tư, một mục
đích, đó là sự hủy diệt tối ưu nhất.
Vì đặt lợi ích cách mạng lên trên mọi lợi ích khác,
hắn sẵn sàng giết mọi người cản trở công tác của hắn, bằng chính hai tay của hắn.
2 -
Thái độ của người cách mạng với các đồng chí
Người cách mạng chỉ yêu quý và kết bạn với những kẻ
cùng làm cách mạng như hắn. Mức độ tình đồng chí, sự tận tâm và các bổn phận
khác đối với đồng chí, chỉ được xác định bởi mức độ ích lợi của đồng chí này
đóng góp cho cách mạng hủy diệt.
Khi một đồng chí gặp khó khăn, người cách mạng phải
quyết định có nên trợ giúp hay là không. Trợ giúp không xét theo tình cảm cá
nhân của mình, mà chỉ căn cứ trên lợi ích của sự nghiệp cách mạng. Hắn phải cân
nhắc sự hữu ích của đồng chí đang gặp khó khăn đối với cách mạng để lấy quyết định
có đáng trợ giúp không?
3 -
Thái độ của người cách mạng với xã hội
Người cách mạng sống trong xã hội của một Nhà nước
(mục tiêu phải tiêu diệt) chỉ vì hắn tin tưởng sẽ hủy diệt toàn bộ và nhanh
chóng xã hội đó. Hắn không thể là người cách mạng nếu hắn cảm thấy thương xót bất
cứ điều gì của xã hội ấy. Nếu hắn có khả năng, hắn phải tính đến hủy diệt mọi
quan hệ hay mỗi người của xã hội đó. Đối với hắn, mọi thứ và mọi người của xã hội
đó đều xấu xa, ghê tởm cần phải được thanh toán sạch.
Với lòng không đội trời chung với xã hội hiện hữu, người
cách mạng phải thâm nhập khắp nơi, trong các giai cấp hạ lưu và trung lưu,
trong các tiệm buôn, các nhà thờ, các giới trưởng giả, giới công chức, quân đội,
văn học, công an mật vụ, và ngay cả trong những cung điện (thời Quân chủ, Tổng
thống phủ, Thủ tướng phủ thời Cộng hòa).
Toàn bộ thành phần xã hội dơ bẩn ấy phải được chia
làm 6 loại. Loại 1 phải bị tuyên án tử hình ngay tức khắc. Phải lập danh sách
thứ tự những tên tội phạm này theo sự tác hại của chúng đối với sự nghiệp cách
mạng, để xử tử theo thứ tự ưu tiên.
Khi lập danh sách, chúng ta không nên chú trọng đến
những hành vi phản động và các thứ căm thù phát sinh vì những kẻ thù này có thể
kích động dân chúng phản ứng bất lợi cho cách mạng. Phải chú ý đến mức độ ích lợi
của cái chết của mỗi tên phản động đối với sự nghiệp cách mạng. Vậy phải trừ khử
trước hết những kẻ rất có hại cho tổ chức cách mạng, sự ám sát hàng loạt dữ dội
sẽ gây kinh hoàng cho chánh quyền hiện hữu. Loại ra khỏi chánh quyền những viên
chức cương quyết và có thật tài sẽ làm suy yếu quyền lực của chánh quyền đó.
Loại 2 gồm những kẻ mà ta tạm tha mạng để chúng kích
động sự nổi loạn của quần chúng có lợi cho cách mạng.
Loại 3 gồm những nhân vật cao cấp, và những người,
tuy không có tài năng và thực lực đặc biệt, nhưng giàu sang, có địa vị xã hội
cao, có ảnh hưởng, có quyền lực, và có nhiều quen biết. Khi chúng ta dùng bạo lực
vạch mặt họ, chỉ cho họ thấy họ là những kẻ có tội ác với nhơn dân để họ sẽ trở
thành tay sai của chúng ta.
Tài sản của họ, ảnh hưởng của họ, quyền lực của họ,
và những quen biết của họ là một kho tàng vô tận của chúng ta, hỗ trợ hiệu quả
cho sự nghiệp của chúng ta.
Loại 4 gồm những người có tham vọng chính trị, và những
đảng viên các đảng tự do. Chúng ta cùng mưu tính với họ, giả vờ tuân thủ các kế
hoạch của họ. Đến khi chúng ta nắm quyền kiểm soát họ, thì chúng ta vạch mặt họ
và dùng họ để gây rối loạn trong nước.
Loại 5 gồm những lý thuyết gia, những tên mưu đồ, những
người cách mạng, và những kẻ chuyên nói và viết dông dài về chính trị. Chúng ta
nên cổ xúy họ, để họ sáng tác những tuyên bố nảy lửa, kêu gọi bạo loạn, sau
cùng, làm sao cho phần lớn bọn họ biến mất không để lại tung tích, và những người
cách mạng thực sự nhờ đó hưởng lợi.
Loại 6 khá quan trọng chỉ gồm các phụ nữ, có thể
chia làm 3 loại nhỏ.
Loại phụ nữ 1 gồm những người nhẹ dạ, ngu xuẩn,
không trí óc, mà chúng ta sử dụng như đàn ông loại 3 và loại 4.
Loại phụ nữ 2 gồm những phụ nữ hăng say, tài năng, tận
tâm, nhưng chưa đi với chúng ta, vì họ chưa giác ngộ cách mạng, chưa có kinh
nghiệm thực tế, và thiếu lòng say mê cách mạng. Họ phải được xử dụng như đàn
ông loại 5.
Loại phụ nữ 3 gồm những phụ nữ đi hoàn toàn với
chúng ta, được chúng ta kết nạp, và chấp nhận toàn bộ chương trình của chúng
ta. Chúng ta phải xem họ như một kho tàng quý giá nhứt, đóng góp rất nhiều cho
sự nghiệp cách mạng của chúng ta.
4 -
Thái độ của Đảng cách mạng đối với nhân dân
Đàng không có một mục đích nào khác hơn là giải
phóng trọn vẹn nhân dân và đem lại hạnh phúc cho nhân dân, nghĩa là của công
nhân lao động.
Nhưng vì đảng tin chắc rằng sự giải phóng và hạnh
phúc của nhơn dân chỉ có thể giành được bằng một cuộc cách mạng nhân dân quét sạch
tất cả các chướng ngại vật trên tiến trình cách mạng nên đảng đóng góp tất cả sức
mạnh và tài nguyên làm khủng bố và phá hoại để vừa làm cho dân chúng sợ mà dễ
chấp hành chỉ thị của cách mạng, vừa gia tăng những đau khổ làm cho nhơn dân kiệt
lực để thúc đẩy họ phải tổng nổi dậy.
Đảng không chấp nhận một cuộc "cách mạng nhân
dân" là một phong trào quần chúng tổ chức theo tư tưởng Tây phương và kết
thúc một cách trân trọng với những sở hữu và các truyền thống của trật tự xã hội,
và trước điều mà người ta gọi là văn minh, đạo đức. Loại Phong trào quần chúng
này cho đến nay chỉ nhằm lật đổ một hình thức chính quyền và thay thế bằng một
thứ khác, và xây dựng một Nhà nước mệnh danh là cách mạng.
Nhân dân chỉ có thể được giải phóng bởi một cuộc
cách mạng hủy diệt tận gốc rễ Nhà nước, và hủy bỏ tất cả các truyền thống, các
giai cấp, và trật tự xã hội hiện tại (lúc đó là nước Nga).
Vã lại Đảng không có ý định áp đặt lên nhân dân một
tổ chức từ trên mà hình thành, bởi đó là công việc của các thế hệ mai sau. Sự
nghiệp của chúng ta là làm một cuộc hủy diệt khủng khiếp, rốt ráo, toàn bộ, và
không khoang nhượng.
Để tìm cách tiếp cận với nhân dân, trước hết Đảng
liên minh với những nhân vật không ngừng chống đối chính quyền, một cách trực
tiếp hay gián tiếp, bằng lời và bằng hành động... Đảng cũng liên minh với những
kẻ cướp táo bạo, đó là những người cách mạng thực sự và duy nhất.
Biến đổi các bang hội lục lâm, ăn cướp, du đãng
thành một lực lượng vô địch, có khả năng hủy diệt tất cả các cản trở trên đường
đi của mình, đó là sự nghiệp của đảng, mưu đồ của đảng, và mục đích của đảng.
Vì thế khi tiếp cận với nhân dân, chúng ta trước hết
phải tìm cách kết hợp với những thành phần nhân dân vô sản, họ không ngừng chống
đối những thành phần liên hệ xa gần với chính quyền như công chức, tư sản,
doanh thương... Chúng ta làm cách mạng là phải liên kết với những kẻ cướp bạo dạn
bởi họ mới là những người cách mạng thật sự (lúc bấy giờ chống lại nhà nước
Nga).
Giải tán những băng đảng cướp để biến chúng thành một
sức mạnh cách mạng vô địch để tiêu diệt tất cả trên tiến trình cách mạng, đó sẽ
là sự nghiệp của tổ chức cách mạng của chúng ta, của kế hoạch của chúng ta, đó
sẽ là mục đích thật của người cách mạng cộng sản chúng ta.
Nhận
xét
Kiểm điểm lại thành tích của đảng cộng sản ở Việt
Nam, chúng ta có thể quả quyết Hồ Chí Minh và đảng cộng sản do ông dựng lên
đúng là sản phẩm trí tuệ tinh ròng của Serge Netchaïev. Nói cách khác, theo
quan hệ tông chi, Hồ Chí Minh và đảng CSVN là con đẻ của Lê-nin và Staline, gọi
Mao bằng bác, cháu đích tôn của Serge Netchaïev.
Hồ Chí Minh và đại bộ phận đảng viên lãnh đạo đều
không giữ tên thiệt của mình. Riêng Hồ Chí Minh có hằng trăm tên khác nhau.
Hồ Chí Minh đúng là một người cộng sản gương mẫu bực
nhất. Những ngày đầu xuống tàu thủy của Tây rửa chén, rửa chảo, quét dọn nhà bếp,
Hồ Chí Minh lãnh lương còn biết gởi tiền về nuôi cha ở Việt Nam. Nhưng từ sau
khi trở thành người cộng sản, ông bỏ hẳn tình cha con anh chị em vì cho đó chỉ
là thứ tình cảm ủy mị tiểu tư sản. Trong thập niên 50, về Hà nội, bà Nguyễn Thị
Thanh tới thăm, ông chỉ tiếp chị không quá 30 phút vì "bận việc nước"?
Vâng lời Staline, chấp hành chỉ đạo của Mao Trạch-đông,
ông ban hành lệnh cải cách ruộng đất để thanh toán giới nông dân có ăn và trung
lưu, cả quân nhân, cán bộ đảng viên gốc tiểu tư sản và có học, theo kháng chiến
ví lòng yêu nước thật sự, để sau đó đảng cộng sản chỉ còn đảng viên gốc du đảng,
tội phạm hình sự, bần cố nông, những người vốn dễ vâng lời không cần suy nghĩ.
Thanh lọc xã hội để phục vụ cách mạng.
Trong vụ Bà Năm Cát Hanh Long, Hồ Chí Minh hiện rõ,
nổi cợm đúng là một người cộng sản chuyên chính. Khóc tỏ lòng thương tiếc người
phụ nữ nạn nhân để tránh gây xúc động trong quần chúng bất lợi cho cách mạng
lúc đó, ông vẫn để cho Đội Cải cách giết nạn nhân đúng theo đạo đức cách mạng.
Để tự bênh vực việc làm gian ác của mình, Hồ Chí
Minh viết trên báo Nhân Dân tố cáo Bà Năm là "Địa chủ ác ghê" với những
tội do chính ông bịa đặt hoàn toàn.
Xin kể một giai thoại về Hồ Chí Minh để thấy tại sao
ông chủ trương hủy diệt triệt để xã hội khi cách mạng cướp được chánh quyền.
Tháng 6/1946, Tướng Salan của Pháp cùng Hồ Chí Minh trên đường qua Pháp, máy
bay dừng lại ở Ấn độ. Nghe Tướng Salan ca ngợi vẻ đẹp của Đền Taj Mahal trong
lúc thăm viếng, Hồ Chí Minh trả lời: "Tôi bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp kiến
trúc, nhưng tôi muốn đừng ai mời tôi chiêm ngưỡng những đề tài loại này. Chúng
tôi sẽ phải khởi đầu từ mảnh đất trống trơn. Chính từ đó, chúng tôi sẽ rút tỉa
tinh hoa cách mạng của chúng tôi sau khi đã thanh toán sạch quá khứ" (Salan,
Memoires, t. I, trg 386, Jacques de Folin trích dẫn trong Indochine, 1940-1955,
Perrin, Paris, 1993).
Vì lợi ích cách mạng, Hồ Chí Minh không ngần ngại
nói dối để gạt cả thế giới khi trả lời Hảng Reuter, ông quả quyết: "Việt
Minh không phải là một đảng toàn trị, Việt Minh không phải cộng sản" (Jacques
de Folin, sđd, trg 189)
Sau khi Lê-nin chết, Hồ Chí Minh hội nhập vào bộ máy
của Kominterne. Và sợ bị nghi ngờ thân Boris Savourine, ông còn tự đặt mình trọn
vẹn dưới trướng của Zinoviev và Staline. Từ đây, Hồ đã tích cực hoạt động khủng
bố dưới sự lãnh đạo của bộ máy bí mật Kominterne. Nhắc lại những chi tiết này để
giúp những người còn ảo tưởng Hồ Chí Minh là người dân chủ, yêu nước, muốn vận
động vai trò lịch sử Hồ Chí Minh để dựa vào đó chuyển hóa chế độ hiện tại ở Việt
Nam theo dân chủ, xin hảy rủ bỏ đi ảo tưởng nguy hiểm này.
Tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định Hồ Chí Minh là một
người cộng sản cuồng tín nhưng theo ý tốt của Giáp nhằm đề cao lãnh tụ: "Bác
Hồ đến với chủ nghĩa lê-nin (léninisme). Với Bác, chủ nghĩa Lê-nin chính là mặt
trời mang lại niềm vui và hạnh phúc. Ngọn cờ chủ nghĩa Lê-nin chính là biểu tượng
của đức tin, là ngọn đuốc của hy vọng, con đường cứu nước duy nhứt" (Jacques
de Folin, sđd, trg 80).
Di sản của Marx và Netchaïev với "Giáo lý của
người cách mạng" vốn là cha đẻ các phong trào cách mạng cộng sản
trong thế kỷ XX (Alnert Camus, L’homme révolté, Gallimard, Paris, 1951, trg
210) vẫn còn được người cộng sản Hà Nội ngày nay áp dụng vào thực tế cai trị Việt
Nam ở nhiều mặt, như khủng bố những người yêu nước trong sáng, lương thiện, phần
lớn là phụ nữ và tuổi trẻ bằng lực lượng công an du đảng, thẳng tay sát hại đồng
chí tranh giành quyền lực, cướp tài sản nhơn dân... Dưới ánh sáng của "Giáo
lý của người cách mạng", đảng cộng sản Hà Nội quả thật là một đảng cướp:
cướp chính quyền vì chưa bao giờ biết thỏa hiệp với nhân dân, cướp tài sản nhân
dân, cả mạng sống nhân dân... khi nắm được chính quyền.
Riêng về chủ thuyết lãnh đạo, sau khi cộng sản sụp đổ
toàn bộ do không khả năng mở ra tương lai, Việt nam ngày nay đã thay đổi rõ, đảng
cộng sản chỉ "giữ độc tài chánh trị với độc đảng. Tư tưởng duy
nhứt, đam mê duy nhứt, mục đích duy nhứt của đảng cách mạng chỉ là tiền!".
No comments:
Post a Comment