Nhìn lại tình hình ĐCSVN thì thấy rõ trong nội bộ đảng,
tình trạng kéo bè, kéo cánh, chống đối nhau vì quyền lợi rất phổ biến ở mọi cấp;
đặc biệt ở thượng tầng của đảng, tình trạng đấu đá nhau lại càng nghiêm trọng đến
nỗi... thuốc độc, chất phóng xạ cũng được dùng đến để trị nhau. Những năm gần
đây, tại các hội nghị TƯ đảng, cuộc vật lộn giữa tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
và phe cánh với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng qua nhiều keo từ hội nghị 6 (10.2012)
cho đến hội nghị 10 (1.2015), ông Trọng đã bị thất bại ê chề. Trong lúc đó, thế
và lực của Ba Dũng ngày càng vững, “đám ăn theo” ông ta trong TƯ đảng ngày càng
đông. Theo dư luận, đến đại hội 12 sắp tới, ông ta có thể leo lên ngai vàng tổng
bí thư, và sẽ nắm toàn bộ quyền lực trong tay cả về mặt đảng lẫn nhà nước. Mặc
dù người cầm đầu đảng sẽ thay đổi, sau đại hội sẽ có ban lãnh đạo mới, thế
nhưng có thể tin chắc rằng về cơ bản ĐCSVN sẽ không thay đổi đường lối, chính
sách, nhất là về mặt đối nội.
Về mặt đối ngoại, có thể ĐCSVN sẽ thay đổi chút ít,
ve vãn Hoa Kỳ nhiều hơn để mong dựa vào HK cứu chế độ độc tài toàn trị đang lâm
nguy. Nhưng ĐCSVN không dám dựa hẳn vào Mỹ, vì ý thức hệ của những người cầm
quyền không cho phép và vì họ sợ Trung Cộng (TC), nên về căn bản CSVN vẫn tiếp
tục giữ thái độ thuần phục với TC. Hơn nữa, họ vẫn tiếp tục bị ràng buộc bởi những
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga và TC. Riêng với cá nhân tổng thống
Putin của Liên bang Nga, Nguyễn Tấn Dũng, cũng như tổng bí thư và các ủy viên
BCT đương nhiệm đều có lòng quý trọng sâu sắc, đặc biệt là Ba Dũng rất khâm phục
cách cai trị nhà nước theo kiểu Putin. Những ai quan sát kỹ các cuộc gặp gỡ của
họ với tổng thống Nga đều xác nhận như vậy. Cho nên khi ve vãn Mỹ, những người
cầm quyền VN không thể không cân nhắc đến sự phản ứng của Nga.
Còn về mặt đối nội, như đã nói trên, ĐCSVN vẫn tiếp
tục đàn áp phong trào yêu nước và dân chủ, bóp nghẹt các tổ chức dân sự và hạn
chế các quyền tự do, tiếp tục cưỡng chế tước đoạt ruộng đất của dân oan, tiếp tục
bóc lột công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động... như trước. Dù Hoa Kỳ và
các nước dân chủ Liên Âu, Canada, Úc có đòi hỏi VN phải thực thi dân quyền,
nhân quyền, quyền của công nhân... nhưng tập đoàn cầm quyền CS vẫn tiếp tục
lươn lẹo, bịp bợm để đánh lừa dư luận chứ không nghiêm túc thực thi mọi đòi hỏi
của các nước dân chủ. Vì thế, các chiến sĩ dân chủ và nhân quyền cũng như toàn
thể đồng bào chớ nên có ảo tưởng gì về ĐCSVN, về ban lãnh đạo mới cũng như tổng
bí thư mới của đảng là họ có thể dân chủ hóa chế độ, mà trái lại các phong trào
dân chủ cũng như các tổ chức dân sự cần tiếp tục đi theo con đường của chúng ta
đã định là tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh đấu tranh cho chủ quyền đất nước, cho
tự do, dân chủ và nhân quyền để tạo nội lực mạnh mẽ, đợi thời cơ giành lấy thắng
lợi cuối.
Cần nhận rõ rằng từ lâu rồi ĐCSVN đã đổi khác nhiều
lắm. Nếu những năm 30, 40, phần đông đảng viên còn có lý tưởng CS và thật lòng
tin vào lý tưởng đó - dù lý tưởng đó là không tưởng, nhưng họ vẫn hết lòng tin,
chân thành tin, và đã chịu đựng mọi gian khổ, khó khăn, toàn tâm toàn ý chiến đấu
cho lý tưởng đó, dù phải hy sinh cũng không ngần ngại, - thì ngày nay,
khi “thành trì đời đời bền vững của chủ nghĩa CS và phong trào CS quốc
tế” là Liên Xô đã bị sụp đổ, chủ nghĩa Marx-Lenin đã “hết thiêng”, hầu
hết các đảng viên đều nhận ra cái gọi là “lý tưởng” đó chỉ là hoang tưởng. Giờ
đây, trên 3 triệu 600 ngàn đảng viên CSVN không còn lý tưởng CS nữa, mà chỉ có
“lý tưởng” thực dụng: vào ĐCS để có địa vị, dễ kiếm lợi, dễ tham nhũng, dễ bóc
lột dân đen, dễ bảo đảm cuộc sống tốt cho mình và gia đình...
Thực tế cho thấy ĐCS không còn là một đảng chính trị
đứng đắn mà đã biến chất thành một đảng-nhà nước-mafia, thậm chí một băng đảng
cướp, sống bám trên cơ thể của xã hội, đè nén, áp bức, tham nhũng, bóc lột nhân
dân. Dù bị nhân dân thù ghét, nhưng ĐCS vẫn cố sống cố chết bám lấy quyền lực,
và sở dĩ nó còn tồn tại đến ngày nay là nhờ bạo lực, khủng bố, đàn áp và tuyên
truyền lừa dối, bịp bợm. Trước mắt quảng đại quần chúng nhân dân VN, kể cả các
giai cấp công nhân, nông dân là những tầng lớp mà ĐCSVN coi là đồng minh chiến
lược của đảng, thì bộ mặt thật xấu xa của ĐCSVN đã phơi bày quá rõ rệt. Cái thời
dân chúng Việt Nam mê muội, mù quáng “tin yêu” đảng đã qua rồi, bây giờ đã bắt
đầu thời khinh bỉ, thù ghét và hết sợ đảng. Những trận chiến đấu của dân oan ở
Tiên Lãng, Hải Phòng, ở Văn Giang, Hưng Yên, ở Vụ Bản, Nam Định, ở Thạnh Hóa,
Long An... chống cưỡng chế thu hồi đất đai, những cuộc đình công hàng chục vạn
công nhân lao động ở Sài Gòn, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang chống điều 60 Luật
Bảo hiểm xã hội của nhà nước, những cuộc xuống đường mãnh liệt ở Vĩnh Tân, Bình
Thuận để phản đối ô nhiễm môi sinh, v.v… chứng tỏ điều đó.
Trong thời đại “bùng nổ thông tin”, thời đại
Internet, người dân được biết nhiều hơn về những “thành tích bất hảo” của các
“lãnh tụ”, các cán bộ, đảng viên, từ lối sống xa hoa, đế vương, sa đọa, đến những
vụ tham nhũng động trời, những nhà cửa, biệt thự lộng lẫy, hoành tráng, những
xe hơi, du thuyền “siêu mốt”, đến những chuyện bán đất, bán biển, bán đảo của Tổ
quốc… nên uy tín của ĐCSVN đã hầu như chỉ còn là con số “không” trong lòng người
dân. Trong lúc đó thì ngay trong nội bộ đảng, tình trạng kéo bè, kéo cánh, chống
đối nhau vì quyền lợi rất phổ biến ở mọi cấp, nhất là ở cấp cao nhất. Tất cả
các hiện tượng đó báo hiệu ngày tàn của ĐCSVN không còn xa nữa. Đảng sẽ sụp đổ
như thế nào thì không ai biết trước được. Nhưng, chắc chắn là sự sụp đổ đó đang
đến gần và điều đó không thể nào tránh được.
Cũng có người mong rằng trong đảng còn có những đảng
viên sáng suốt nhận rõ tình hình thực tế để xoay chuyển tình thế, đưa ĐCS ra khỏi
vũng lầy giáo điều, bảo thủ, thoát khỏi tình trạng tham nhũng tràn lan, thoát
khỏi cái ách lệ thuộc tên láng giềng bành trướng, đưa đảng trở về với nhân dân.
Họ cho rằng đó là con đường tốt nhất để hòa bình chuyển hóa chế độ độc tài toàn
trị sang chế độ dân chủ đích thực. Nhưng, ước mong đó không thực tế, trước nhất
vì ĐCS và “lý tưởng” CS chống lại dân chủ, họ không muốn và không thể xây dựng
chế độ dân chủ đích thực. Hơn nữa, trong tình hình thực tế hiện nay, khi lực lượng
giáo điều bảo thủ và thế lực bạc nhược, đầu hàng Trung Cộng đã từ rất lâu khống
chế triệt để mọi ý hướng tiến bộ trong ĐCS thì chắc chắn rằng điều mong muốn đó
không thể nào trở thành Phong trào dân chủ Việt Nam nhất định phải đi theo con
đường riêng của mình mạnh bạo hơn, cương quyết hơn để tới mục đích cuối cùng.
Theo chúng tôi nghĩ, con đường đó là ra sức phát triển và củng cố xã hội dân sự,
ra sức vận động những người trong hệ thống quân-dân-chính của ĐCS có thiện cảm
hay ít nhất có thái độ trung lập với phong trào yêu nước và dân chủ, vừa đấu
tranh vừa tăng cường nội lực cho phong trào yêu nước và dân chủ, chờ đợi thời
cơ để dũng cảm tiến lên giành thắng lợi cho công cuộc giải phóng dân tộc khỏi
chế độ độc tài toàn trị.
Thời
cơ sẽ đến
Chúng tôi nhấn mạnh “chờ đợi thời cơ để dũng
cảm tiến lên giành thắng lợi…” là có ý nói rằng cần tránh tinh thần sốt
ruột, phiêu lưu, manh động có thể gây thất bại cho phong trào, mà phải biết
kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thuận lợi để giành thắng lợi. Vì sao vậy? Chúng ta cần
phải luôn luôn nhớ đến hoàn cảnh địa chính trị của nước ta. Số phận đã an bài đất
nước ta sống cạnh một nước lớn đầy tham vọng bành trướng: từ thời phong kiến xa
xưa cho đến thời CS ngày nay, nước đó luôn luôn có mưu đồ xâm lược nước ta, nhất
là lợi dụng khi nước ta có biến động lớn hoặc bị suy yếu là họ kiếm cớ can thiệp
vào. Vì vậy, các chiến sĩ dân chủ phải biết kiên nhẫn chờ đợi khi thời cơ đến mới
có thể hành động quyết liệt để giành thắng lợi quyết định được. Vậy khi nào thời
cơ sẽ đến? Thời cơ sẽ đến khi Trung Cộng bị sa lầy trong bạo loạn và trên đà sụp
đổ, trong lúc đó “bọn thái thú Việt Cộng” của chúng ở phương Nam cũng đang trên
đà tan rã.
Chúng tôi biết, nghe như thế sẽ có những người phản
đối cho rằng nhận định đó là viển vông: nước Tầu CS đang còn mạnh lắm cả về mặt
kinh tế lẫn quân sự, và ĐCSVN với trên 3 triệu 600 ngàn đảng viên vẫn đang còn
vững vàng, nếu cứ chờ đợi như thế thì bao giờ mới có thời cơ Không đâu, các bạn
ạ! Đó chỉ là nhìn bề ngoài mà không đi sâu vào thực chất. Viết đến đây, chúng
tôi nhớ đến câu nói của Vaclav Havel, cố Tổng thống Cộng hòa Czech: "...
Trong các buổi chuyện trò, nhiều lần tôi nhấn mạnh rằng trong một chế độ toàn
trị, thật khó mà nhìn thấu ruột thấu gan của xã hội. Khi nhìn quanh chỉ thấy xã
hội là một khối nguyên vẹn và đâu đâu cũng chỉ thấy một sự trung thành với chế
độ..../... do nỗi sợ đào luyện con người, nên cái vẻ ngoài nguyên vẹn như thế
thực ra lại là vô cùng yếu đuối. Không một ai có thể tiên báo một ngày nào đó,
chỉ một nắm tuyết cỏn con tình cờ sẽ tạo ra cả một trận núi tuyết lở... Cách
đây hai chục năm, ở Tiệp Khắc có một nắm tuyết cỏn con xuất hiện dưới hình thù
một cuộc đàn áp hung bạo đối với sinh viên, và nắm tuyết đó đã biến thành trận
núi tuyết lở. Thế rồi toàn bộ hệ thống toàn trị đã lung lay, rồi sụp đổ như một
tòa lâu đài ghép bằng giấy bồi".
Ngày nay, nhiều nhà Trung Quốc học nổi tiếng, như
các giáo sư Gordon Chang, David Shambaug, v.v... đã chỉ cho chúng ta thấy ngày
tàn của Trung Cộng đã bắt đầu, và họ cho rằng điều đó diễn tiến mạnh và nhanh
hơn nhiều người tưởng. Vẻ ngoài của chế độ độc tài toàn trị của Trung Quốc
trông tưởng là hùng mạnh và ổn định, nhưng bên trong của nó chứa đựng rất nhiều
“quả bom nổ chậm”.
Đó là: một “búi” những mâu thuẫn cực kỳ nan giải của Trung Quốc: mâu thuẫn giữa sự phát triển nhanh chóng của vùng ven biển trù phú và vùng sâu trong nội địa nghèo khổ; mâu thuẫn giữa thành thị phát triển với vùng nông thôn lạc hậu; mâu thuẫn giữa các dân tộc - nhất là hai dân tộc Tây Tạng và Uighur - với dân tộc Đại Hán; mâu thuẫn giữa người nghèo với người giàu vì hố cách biệt quá xa giữa người giàu với người nghèo gây ra sự bất bình đẳng xã hội gay gắt.
Thu nhập bình quân đầu người ở Trung Quốc khoảng 8000 USD/năm, tuy thế 13,1% dân số vẫn sống dưới mức 440 USD/năm (1,25 USD/ngày). Đó là: tình trạng môi trường sống bị ô nhiễm rất nghiêm trọng: ô nhiễm không khí đã ở mức báo động cực kỳ nguy hiểm, nhân dân nhiều đô thị, nhất là Bắc Kinh và các vùng công nghiệp, không còn không khí trong lành để thở; nguồn nước có thể uống được đã giảm đi nhanh chóng, hơn 28 ngàn con sông đã chết; hạn hán tại các vùng Tây Bắc trở thành vấn nạn thường xuyên do lượng mưa ngày một giảm trong khi nhiệt độ lại cứ tăng đều đều làm cho tình trạng sa mạc hóa vùng Tây Bắc ngày càng trầm trọng.
Đó là: một “búi” những mâu thuẫn cực kỳ nan giải của Trung Quốc: mâu thuẫn giữa sự phát triển nhanh chóng của vùng ven biển trù phú và vùng sâu trong nội địa nghèo khổ; mâu thuẫn giữa thành thị phát triển với vùng nông thôn lạc hậu; mâu thuẫn giữa các dân tộc - nhất là hai dân tộc Tây Tạng và Uighur - với dân tộc Đại Hán; mâu thuẫn giữa người nghèo với người giàu vì hố cách biệt quá xa giữa người giàu với người nghèo gây ra sự bất bình đẳng xã hội gay gắt.
Thu nhập bình quân đầu người ở Trung Quốc khoảng 8000 USD/năm, tuy thế 13,1% dân số vẫn sống dưới mức 440 USD/năm (1,25 USD/ngày). Đó là: tình trạng môi trường sống bị ô nhiễm rất nghiêm trọng: ô nhiễm không khí đã ở mức báo động cực kỳ nguy hiểm, nhân dân nhiều đô thị, nhất là Bắc Kinh và các vùng công nghiệp, không còn không khí trong lành để thở; nguồn nước có thể uống được đã giảm đi nhanh chóng, hơn 28 ngàn con sông đã chết; hạn hán tại các vùng Tây Bắc trở thành vấn nạn thường xuyên do lượng mưa ngày một giảm trong khi nhiệt độ lại cứ tăng đều đều làm cho tình trạng sa mạc hóa vùng Tây Bắc ngày càng trầm trọng.
Sự hủy hoại môi trường và nạn ô nhiễm môi trường
Trung Quốc đứng vào hạng xấu nhất trên thế giới, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và
tuổi thọ của người dân, bệnh ung thư phát triển mạnh. Nhiều công ty nước ngoài
đã chuyển xí nghiệp ra khỏi Trung Quốc và nhiều chuyên gia đã ra đi vì lý do
môi trường. Để giải quyết vấn nạn môi trường, các nhà lãnh đạo Trung Quốc chỉ
còn một cách duy nhất: hy sinh tăng trưởng kinh tế để đầu tư vào cải tạo môi
trường. Nhưng như thế thì các bất ổn xã hội sẽ được dịp bùng phát mạnh hơn nữa.
Đó là: từ năm 2012, sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang sút giảm khá
nhanh, chính phủ đang cố sức duy trì ở mức 7% để tạo đủ công ăn việc làm cho
người dân, thu nhận lực lượng nhân công mới vào thị trường lao động, và duy trì
sự ổn định, tránh những bạo động xã hội. Nhưng theo dự báo của nhiều nhà kinh tế,
trong thời gian tới mức tăng trưởng có thể xuống đến 5%, sẽ khó tránh những bạo
động xã hội lớn.
Ngay từ năm 2008, tình trạng thất nghiệp ở Trung Quốc
đã nghiêm trọng, trong 10 tháng đầu 2008, đã có thêm 10,2 triệu người mất việc;
tổng số sinh viên ra trường năm 2008 là 24 triệu người, nhưng các thành phố chỉ
cung ứng được chừng 12 triệu việc làm thôi. Trên 200 triệu lao động nông thôn
ra thành phố tìm việc đang gặp khó khăn, trong lúc đó thì các nhà máy của các
công ty công nghiệp nhẹ và may mặc ở vùng duyên hải đông nam bị ảnh hưởng nặng
nề nhất của khủng hoảng kinh tế thế giới, khối lượng hàng xuất khẩu của Trung
Quốc bị giảm sút nhiều; vì thế, riêng tỉnh Quảng Đông được coi là trung tâm
ngành công nghiệp chế biến để xuất khẩu có thể phải đóng cửa 1/5 số nhà máy
trong tháng 1.2009.
Các nhà nghiên cứu cho rằng từ năm 2009 tình hình sẽ
còn tồi tệ hơn nữa, sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sự ổn định xã hội. Đó là: tổng số
nợ của Trung Quốc trong khu vực công tư cao chưa từng có, chính phủ không dám
công bố sự thật nên theo báo cáo của Bắc Kinh thì đến cuối năm 2012 số nợ ở mức
8.400 tỉ nhân dân tệ (1.400 tỉ USD) bằng 16% GDP (tổng sản phẩm nội địa), nhưng
các chuyên gia kinh tế cho rằng thực ra con số đó cao hơn nhiều, theo Standar
Chartered tổng số nợ của Trung Quốc là 40.000 tỉ nhân dân tệ chứ không phải
8.400 tỉ như chính phủ công bố, còn IMF đưa ra con số thấp nhất là 46%, tức là
gần một nửa GDP. Nhiều địa phương không thể chi trả nợ được, và hiện đang nằm
bên bờ vực phá sản.
Đó là: bong bóng bất động sản đang có nguy cơ bị vỡ, hiện trong nước đã có hàng chục thành phố “ma”, trong đó hai thành phố “ma” lớn nhất là Ordos ở Nội Mông và Trịnh Đông; ngoài ra còn những thành phố “ma” khác, như Trình Cống tỉnh Vân Nam, Doanh Đông tỉnh Liêu Ninh, Thường Châu tỉnh Giang Tô, Thập Yển tỉnh Hồ Bắc, Huệ Châu tỉnh Quảng Đông, Ôn Châu tỉnh Chiết Giang, v.v… Ngay cả ở tỉnh giàu có, như Giang Tô cũng có hai thành phố “ma”. Còn ở Trịnh Châu thì có trung tâm mua sắm “ma” Orient Center - mở cửa ba năm mà chẳng bao giờ thấy bóng khách mua… Tổng số nhà cửa, căn hộ bị bỏ trống cả nước Trung Quốc lên tới 64 triệu căn hộ.
Đó là: bong bóng bất động sản đang có nguy cơ bị vỡ, hiện trong nước đã có hàng chục thành phố “ma”, trong đó hai thành phố “ma” lớn nhất là Ordos ở Nội Mông và Trịnh Đông; ngoài ra còn những thành phố “ma” khác, như Trình Cống tỉnh Vân Nam, Doanh Đông tỉnh Liêu Ninh, Thường Châu tỉnh Giang Tô, Thập Yển tỉnh Hồ Bắc, Huệ Châu tỉnh Quảng Đông, Ôn Châu tỉnh Chiết Giang, v.v… Ngay cả ở tỉnh giàu có, như Giang Tô cũng có hai thành phố “ma”. Còn ở Trịnh Châu thì có trung tâm mua sắm “ma” Orient Center - mở cửa ba năm mà chẳng bao giờ thấy bóng khách mua… Tổng số nhà cửa, căn hộ bị bỏ trống cả nước Trung Quốc lên tới 64 triệu căn hộ.
Năm 2015, sau trận bong bóng địa ốc xì hơi thì tiếp
đến đầu tháng 7 vừa rồi thị trường chứng khoán sụp đổ làm cho trên trăm triệu
gia đình người dân Trung Quốc mấy năm qua đổ xô chơi chứng khoán với hy vọng
làm giàu nhanh chóng nay bị mất trắng 2360 tỉ đô-la, tiêu tan hết cơ nghiệp và
tài sản vì sự đổ vỡ này. Số thiệt hại trong vòng ba tuần lễ lớn bằng 35% tổng sản
phẩm nội địa (GDP) của cả nước Trung Quốc và sẽ còn có ảnh hưởng lâu dài đến thị
trường bất động sản nước này! Đây lại thêm một chỉ dấu nữa cho thấy nền kinh tế
Trung Quốc đang bước tới thời kỳ nguy khốn.
Đó là: một số lượng lớn các công dân lẫn cán bộ, đảng viên đã “bỏ phiếu bằng chân” rời bỏ đất nước; giới kinh doanh cùng gia đình họ đang và sẵn sàng mang theo vốn liếng bỏ chạy ra nước ngoài hàng loạt. Năm 2014, Viện nghiên cứu Hồ Nhuận (Hurun Research Institute) Thượng Hải chuyên nghiên cứu về giới giàu có Trung Quốc, đã phát hiện ra rằng 64% các “cá nhân có lợi tức ròng cao” mà họ thăm dò (gồm 393 triệu phú và tỉ phú) đang di cư hoặc đang có kế hoạch di cư ra nước ngoài, chờ giờ phút thuận lợi để nhảy ra khỏi con tàu sắp lật của Trung Cộng. Trong sách Xanh về di dân Trung Quốc trên thế giới do Center for Chinese Globallization ấn hành cũng cho biết từ năm 1990, đã có 9,3 triệu người Trung Quốc di cư ra nước ngoài mang theo 2.800 tỉ nhân dân tệ (46 tỉ USD). Trong khi đó, Bắc Kinh đang cố tìm cách giải về nước một số lượng lớn những kẻ trốn chạy đem tiền ra sống ở nước ngoài. Theo tin của Bắc Kinh “khoảng 19 ngàn quan chức đã bị bắt giữ trong vòng 12 năm qua, đang lúc họ tìm cách trốn ra nước ngoài với lượng tiền kiếm được bất hợp pháp từ trong nước”.
Đó là: một số lượng lớn các công dân lẫn cán bộ, đảng viên đã “bỏ phiếu bằng chân” rời bỏ đất nước; giới kinh doanh cùng gia đình họ đang và sẵn sàng mang theo vốn liếng bỏ chạy ra nước ngoài hàng loạt. Năm 2014, Viện nghiên cứu Hồ Nhuận (Hurun Research Institute) Thượng Hải chuyên nghiên cứu về giới giàu có Trung Quốc, đã phát hiện ra rằng 64% các “cá nhân có lợi tức ròng cao” mà họ thăm dò (gồm 393 triệu phú và tỉ phú) đang di cư hoặc đang có kế hoạch di cư ra nước ngoài, chờ giờ phút thuận lợi để nhảy ra khỏi con tàu sắp lật của Trung Cộng. Trong sách Xanh về di dân Trung Quốc trên thế giới do Center for Chinese Globallization ấn hành cũng cho biết từ năm 1990, đã có 9,3 triệu người Trung Quốc di cư ra nước ngoài mang theo 2.800 tỉ nhân dân tệ (46 tỉ USD). Trong khi đó, Bắc Kinh đang cố tìm cách giải về nước một số lượng lớn những kẻ trốn chạy đem tiền ra sống ở nước ngoài. Theo tin của Bắc Kinh “khoảng 19 ngàn quan chức đã bị bắt giữ trong vòng 12 năm qua, đang lúc họ tìm cách trốn ra nước ngoài với lượng tiền kiếm được bất hợp pháp từ trong nước”.
Đó là: nạn tham nhũng tràn lan từ trên xuống dưới. Tổ
chức Minh bạch quốc tế xếp Trung Quốc vào hạng 80 trong bảng xếp hạng chỉ số
tham nhũng năm 2013. Chiến dịch “đánh hổ, đập ruồi” của Tập Cận Bình đã triệt hạ
nhiều con hổ, nhưng thực ra mục đích chính của họ Tập là nhằm chặt vây cánh của
phe đối lập để tập trung quyền lực vào tay cá nhân của ông ta.
Đó là: sự bất mãn xã hội của công nhân, nông dân và nhiều tầng lớp quần chúng ngày càng tích lũy, hàng năm có đến trên hàng ngàn vụ bạo động dữ dội, do tranh chấp lao động, do cưỡng bức tước đoạt ruộng đất, do tham nhũng của các quan chức cán bộ, do việc ô nhiễm môi trường.
Trong năm 2010 đã có 180 ngàn cuộc đình công, biểu tình, thậm chí bạo loạn, có nhiều cuộc rất mãnh liệt. Chẳng hạn, vào tháng 12.2011, 12 ngàn người dân Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông bất bình với đảng ủy CS địa phương, đã nổi dậy và đuổi bí thư đảng ủy. Chính quyền tỉnh Quảng Đông đã phải lùi bước trước ý chí quật cường của người dân Ô Khảm, và tháng 3.2013 đã phải chấp nhận cho dân làng này tổ chức một cuộc bầu cử trực tiếp và tự do; họ đã bầu một người lãnh đạo của phong trào nổi dậy, ông Lâm Tổ Luyến, làm chủ tịch làng. Hay cuộc đụng độ giữa hàng trăm công an và nông dân giữ đất ngày 14.10.2014, tại huyện Tấn Thành, Côn Minh, tỉnh Vân Nam do chính quyền muốn cưỡng đoạt ruộng đất của nông dân để giao cho công ty Pan-Asian xây dựng nhà máy. Hàng trăm công an được huy động đến đàn áp. Cảnh sát cơ động đã đánh chết hai người nông dân. Gần 1000 dân làng và các thị trấn lân cận nổi giận đã tập trung, đập phá xe cảnh sát, ném đá vào công an buộc họ phải tháo chạy; 8 công an không chạy kịp, bị dân chúng bắt được, trói lại và đốt sống. Đó là: sự run sợ của tập đoàn thống trị CSTQ trước những trào lưu dân chủ, tiến bộ.
Đó là: sự bất mãn xã hội của công nhân, nông dân và nhiều tầng lớp quần chúng ngày càng tích lũy, hàng năm có đến trên hàng ngàn vụ bạo động dữ dội, do tranh chấp lao động, do cưỡng bức tước đoạt ruộng đất, do tham nhũng của các quan chức cán bộ, do việc ô nhiễm môi trường.
Trong năm 2010 đã có 180 ngàn cuộc đình công, biểu tình, thậm chí bạo loạn, có nhiều cuộc rất mãnh liệt. Chẳng hạn, vào tháng 12.2011, 12 ngàn người dân Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông bất bình với đảng ủy CS địa phương, đã nổi dậy và đuổi bí thư đảng ủy. Chính quyền tỉnh Quảng Đông đã phải lùi bước trước ý chí quật cường của người dân Ô Khảm, và tháng 3.2013 đã phải chấp nhận cho dân làng này tổ chức một cuộc bầu cử trực tiếp và tự do; họ đã bầu một người lãnh đạo của phong trào nổi dậy, ông Lâm Tổ Luyến, làm chủ tịch làng. Hay cuộc đụng độ giữa hàng trăm công an và nông dân giữ đất ngày 14.10.2014, tại huyện Tấn Thành, Côn Minh, tỉnh Vân Nam do chính quyền muốn cưỡng đoạt ruộng đất của nông dân để giao cho công ty Pan-Asian xây dựng nhà máy. Hàng trăm công an được huy động đến đàn áp. Cảnh sát cơ động đã đánh chết hai người nông dân. Gần 1000 dân làng và các thị trấn lân cận nổi giận đã tập trung, đập phá xe cảnh sát, ném đá vào công an buộc họ phải tháo chạy; 8 công an không chạy kịp, bị dân chúng bắt được, trói lại và đốt sống. Đó là: sự run sợ của tập đoàn thống trị CSTQ trước những trào lưu dân chủ, tiến bộ.
Từ khi lên ngôi vào năm 2012, Tập Cận Bình đã tăng
cường đàn áp chính trị rất ác liệt. Mục tiêu nhắm vào báo chí, truyền thông xã
hội, phim ảnh, nghệ thuật và văn học, các nhóm tôn giáo, Internet, trí thức,
dân Tây Tạng và dân Uighur, những người bất đồng chính kiến, luật sư, tổ chức
phi chính phủ, sinh viên đại học… Hoảng sợ trước “phong trào thoái đảng” đang sục
sôi khắp Trung Quốc (số người thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội đã vượt qua con
số 200 triệu), nên năm 2013, TƯ đảng đã ra một chỉ thị đưa xuống cấp dưới yêu cầu
tất cả các đơn vị phải tìm ra mọi biểu hiện có vẻ tán đồng "các giá trị phổ
quát" của phương Tây - gồm dân chủ lập hiến, xã hội dân sự, tự do báo chí
và kinh tế tân tự do… để siết chặt sự kiểm soát cán bộ, đảng viên hơn nữa. Khi
phân tích tất cả những điều nói trên, các nhà nghiên cứu khẳng định rằng sự sụp
đổ của Trung Cộng đang đến gần, và theo dự đoán của nhiều người, sự sụp đổ đó sẽ
không nhẹ nhàng, êm dịu mà có thể là dữ dội, hung bạo. Không ai biết khi nào sẽ
xảy ra, nhưng hiện đã có tất cả những dấu hiệu cho thấy những “quả bom nổ chậm”
sẽ bùng lên.
Còn về ĐCSVN, đã từ lâu các đảng viên và nhất là đám
cán bộ càng cao càng không có lý tưởng gì hết, ngoài “lý tưởng” bám lấy quyền lực
để cướp đoạt tài sản, ruộng vườn, nặn bóp nhân dân. ĐCS ngày nay đã trở thành một
đảng-nhà nước-mafia chính hiệu, nói rõ hơn là một băng đảng cướp. Nó đang lâm
vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt, từ tư tưởng, niềm tin, đến đường
lối, chính sách và cán bộ... Nhưng nguy cơ nghiêm trọng nhất đối với ĐCS là quần
chúng nhân dân ta không còn ai tin băng đảng đó nữa, bề ngoài người ta bắt buộc
phải giả vờ tung hô, nhưng khi có cơ hội thì người dân sẽ cho toàn ĐCS “xuống hố
cả nút”. Khi bọn bành trướng Đại Hán sắp bị nhân dân Trung Quốc quật đổ, thì lực
lượng yêu nước và dân chủ của ta sẽ tăng trưởng vô cùng nhanh chóng, trong lúc
đó tập đoàn thống trị CSVN mất chỗ dựa cuối cùng là TC thì sẽ càng lao đao, rối
loạn…
Tất nhiên, lúc đó chúng sẽ cố tìm cách ve vãn để bám
Mỹ hòng cứu chế độ của chúng. Nhưng khi TC sắp/đã sụp đổ thì chắc gì Mỹ sẽ còn
cần đến CSVN nữa, mà rất có thể Mỹ sẽ thấy cần thiết giúp cho lực lượng dân chủ
VN đang lên, vì một nước VN thật sự dân chủ sẽ là một đồng minh chắc chắn và
lâu dài cho HK trong tương lai. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho phong trào yêu
nước và dân chủ nước ta! Những người dân Việt Nam yêu nước, bao năm đau đáu lo
cho số phận của Tổ Quốc và Dân Tộc, thiết tha mong mỏi tự do, dân chủ phải biết
chuẩn bị sẵn sàng mà chủ động, dũng cảm chớp lấy thời cơ ngàn năm có một để
giành thắng lợi cho công cuộc giải phóng Tổ Quốc và Dân Tộc khỏi cái họa CS độc
tài toàn trị này. Xin hãy cảnh giác! Đừng hy vọng gì ở cái gọi là “nhóm cấp tiến”
trong ĐCSVN cả! Đã bao thập niên nay chẳng thấy tăm hơi cái “nhóm” đó ở đâu cả!
Còn khi thời cơ đến, những kẻ tự xưng là “nhóm cấp tiến” trong ĐCSVN sẽ chỉ là
những tên cơ hội CS muốn nhân dịp thuận lợi “nẫng tay trên” thành quả đấu tranh
hơn bảy thập niên của các chiến sĩ yêu nước trước đây và các chiến sĩ dân chủ
ngày nay ở nước ta để tiếp tục thống trị Tổ Quốc Việt Nam.
Cần
chủ động chuẩn bị đón thời cơ
Thời cơ bao giờ cũng đến rất bất ngờ, những người
lãnh đạo phong trào cần chuẩn bị tinh thần, trí tuệ để tiên đoán tình hình có
thể sẽ diễn biến ra sao và suy tính trước cách ứng xử của những người dân chủ
phải như thế nào… Nên nhớ rằng khi thời cơ đến, việc xóa bỏ chế độ độc tài toàn
trị tuy có những khó khăn nhất định, nhưng những người dân chủ vẫn có thể dễ
dàng vượt qua được. Tuy nhiên, cái khó khăn cực kỳ lớn lao trước mắt những người
dân chủ là việc xây dựng lại Đất Nước trên nền tảng dân chủ sau hơn 70 năm bị
ĐCSVN tàn phá nặng nề về mọi mặt, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều nát
bét, ung thối, hư hỏng, trong lúc lòng dân còn ly tán, đạo đức trong xã hội còn
sa đọa, sự phá hoại của những kẻ bị mất quyền lợi vẫn còn ngấm ngầm, v.v…
Ngay cái việc giữ gìn trật tự, an ninh, kiềm chế
lòng căm hờn của người dân đối với những kẻ ác ôn dưới chế độ CS để tránh những
vụ trả thù đẫm máu, những vụ tự động “xử án”, những vụ cướp của, hôi của phi
pháp… cũng không đơn giản tí nào. Đó là chưa nói đến những thế lực “phục thù” cực
đoan từ đâu đấy trở về gây rối loạn, trong lúc những người dân chủ trong và
ngoài nước cần tập trung toàn bộ sức lực vào việc kiến tạo từ đầu một chế độ mới
về mọi mặt: chính trị, kinh tế, tài chính, an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục,
xã hội, v.v…
Tất cả những khó khăn đó đòi hỏi những người dân chủ
một sự sáng suốt cao độ, một bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, khôn
khéo, cương quyết và bao dung, không để lòng thù hận và thói ích kỷ làm mờ tối
cái tâm của mình, biết dẹp bỏ đầu óc phe phái, cục bộ, biết hòa giải, hòa hợp
dân tộc, biết đoàn kết toàn dân VÌ LỢI ÍCH TỔ QUỐC TRÊN HẾT, biết tận dụng tài
trí của mọi chuyên gia Việt Nam trong và ngoài nước (kể cả những chuyên gia đã
từng phục vụ cho CS nay thành tâm muốn phục vụ cho chế độ dân chủ) để cùng nhau
xây dựng lại nước nhà. Phải vận dụng được SỨC LỰC VÀ TRÍ TUỆ TẬP THỂ CỦA TOÀN
DÂN, chúng ta mới có thể vượt qua được khó khăn lớn lao này. Cố nhiên, Công Lý
đòi hỏi phải trừng trị nghiêm minh những kẻ đã từng gây tội ác nặng nề đối với
Tổ Quốc và đồng bào, nhưng mọi việc đó phải làm theo đúng luật pháp với tinh thần
công minh và không vướng chút lòng hận thù hay ý muốn trả thù nào. Người viết
đã từng chứng kiến sự sụp đổ của Liên Xô quá đột ngột, không ai lường trước được,
nên những người lãnh đạo phong trào dân chủ lúng túng, bối rối, rất khó tránh
những sai lầm có hậu quả xấu. Đó là một bài học đáng nhớ cho chúng ta.
Cần
giải tỏa một ngộ nhận
Theo chúng tôi nghĩ, trước mắt cần phải giải tỏa một
ngộ nhận. Một số trí thức, nhân sĩ - thường là những người trước đây từng có
vai vế trong bộ máy cầm quyền CS - có ý muốn đổi mới thật sự, có ước vọng cải
cách chế độ, nhưng lại cho rằng phải dựa vào ĐCSVN, đề nghị ban lãnh đạo đảng đổi
mới về chính trị thì mới hy vọng thành tựu được, vì họ lập luận: “thực
ra, ngày nay ngoài ĐCSVN, không có tổ chức nào có thể làm được việc đó”. Mới
đây, một nhà trí thức có tên tuổi cũng đã tuyên bố trên đài BBC đại ý như vậy.
Người viết nghĩ rằng đó là một ngộ nhận nguy hiểm.
Chúng ta cần thấy rõ rằng tập đoàn thống trị ĐCSVN không những không yêu nước
mà trái lại bán rẻ Tổ Quốc, không những không dân chủ, tự do mà chống lại dân
chủ, tự do để cố duy trì chế độ độc tài toàn trị của chúng. Thế mà quý vị lại
hy vọng vào cái ban lãnh đạo CSVN bảo thủ, giáo điều này sẽ thực hiện những đề
nghị, kiến nghị, những cầu xin dân chủ hóa của quý vị thì chắc chắn là quý vị sẽ
thất vọng, và phong trào dân chủ sẽ bỏ quý vị tụt lại đằng sau xa. Người viết
tin chắc rằng nhiều nhà trí thức trong nước có ý kiến khác hẳn với quý vị. Cái
nhìn của quý vị là “tĩnh”, không phải “động”, cái nhìn đó chỉ dẫn đến cái thuyết “cứ
để cho ĐCSVN muôn năm trường trị Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam!” Lẽ nào
quý vị lại muốn thế chăng?!
Mọi người đều biết, cha ông ta thường nói: “Thời
thế tạo anh hùng”. Nghĩa là trong đấu tranh sẽ xuất hiện người lãnh đạo giỏi.
Và một khi phong trào nổi lên, nhất là khi nhân dân ta sắp/đã giành được thắng
lợi sẽ không thiếu nhân tài xuất hiện cả trong nước lẫn ngoài nước, có đầy đủ
trí tuệ và đức hạnh, có nhiều khả năng để điều hành việc nước hơn đứt cái băng
đảng mafia lú lẫn, giáo điều, bảo thủ, tham nhũng hiện nay. Những đảng chính trị
thật sự yêu nước, thương dân cũng từ những nhân tài đó mọc Chỉ có một điều rất
quan trọng là dân mình phải biết tự hòa giải, hòa hợp với nhau, biết đoàn kết,
gắn bó nhau lại thành một khối vững chắc thì Dân Tộc Việt Nam nhất định sẽ
giành được thắng lợi cuối cùng, bảo vệ được nền độc lập, thiết lập được chế độ
dân chủ đích thực, đa nguyên, đa đảng, đem lại công bằng xã hội và cuộc sống tự
do, hạnh phúc cho người dân./.
Ngày 27/7/2015
(*) “Đường ta ta cứ đi…” – xin mượn lời một
bài hát phổ biến hồi kháng chiến chống Pháp để làm tít cho bài
No comments:
Post a Comment