Wednesday, June 17, 2015

Quân đội trung thành với Tổ Quốc hay trung thành với đảng? (Phạm Nhật Bình)





Phạm Nhật Bình
Cập nhật: 15/06/2015

Từ khi nắm chính quyền Đảng Cộng SảnViệt Nam (ĐCSVN) luôn giữ chặt con đường độc tài toàn trị mà chủ nghĩa Mác-Lê vạch ra. Họ tự phong là được lịch sử giao cho sứ mệnh là đảng cầm quyền để lãnh đạo đất nước và xã hội. Khi người dân vận dụng hiến pháp (cũ) để đòi đa nguyên đa đảng thì họ sửa hiến pháp (2013), thêm vào hai chữ “duy nhất” trong tư cách lãnh đạo của đảng để họ trở thành “đảng cầm quyền và lãnh đạo” duy nhất.

Xã hội tự nó đã mang tính đa nguyên. Do đó quan điểm độc tôn lỗi thời này vừa trái với tự nhiên vừa trái với sinh hoạt dân chủ thông thường và khó được ai chấp nhận. Nó dẫn đến tình trạng đảng coi như mình tạo ra tất cả và đứng trên tất cả, toàn quyền khuyên răn dạy bảo dân chúng như dạy bảo con cháu trong nhà. Vì thế, cứ mỗi khi sắp diễn ra một sự kiện chính trị nào đó liên quan đến sinh mệnh của đảng như đại hội đảng XII sắp tới, các cây bút của Ban tuyên giáo trung ương lại được huy động hết công suất để “dạy dỗ” cả nước. Họ vẽ vời, thêu dệt đủ loại âm mưu phá hoại, xuyên tạc của các “thế lực thù địch” trong và ngoài nước. Khiến cho người dân Việt phải tự hỏi, sao đảng lại có nhiều kẻ thù đến thế?

Để có thể tồn tại như một loài chùm gởi trên cơ thể đất nước bao lâu nay, bản thân đảng CSVN phải dựa vào hai cột trụ nòng cốt của chế độ độc tài: quân đội và công an. Điều dễ nhận thấy ở Việt Nam, trong khi công an được nuông chiều, tin tưởng như “lá chắn và thanh bảo kiếm” bởi lời thề vô tiền khoáng hậu “còn đảng còn mình”; quân đội lúc nào cũng bị nghi ngờ, bị dè chừng, bị nhắc nhở thường xuyên bởi những cụm từ đầy đe dọa nào là “chống diễn biến hòa bình” rồi “tự diễn biến” hay “phi chính trị hóa quân đội”.

Chính vì vậy mà bài của tác giả Phúc Nội trên báo Quân Đội Nhân Dân mới đây tuy lập lại những điệp khúc cũ, nhưng sự hốt hoảng thì nâng một mức độ mới trong việc “Cảnh giác với những âm mưu phá hoại trước thềm đại hội Đảng các cấp”. Tác giả cáo buộc lẩn quẩn, mơ hồ các “thế lực thù địch, phản động ở ngoài nước” cấu kết với các “phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong nước”, “ra sức chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nham hiểm”.

Đây là những luận điệu không có gì mới của bộ máy tuyên truyền Hà Nội, mà khi người ta đọc qua đoạn đầu sẽ biết trước đoạn sau. Đối với đảng thêm một lần nữa, đảng đang thừa nhận các “thế lực thù địch” và “các phần tử bất mãn trong nước” ấy đang tồn tại và càng ngày càng lớn mạnh. Theo tác giả Phúc Nội, lực lượng này có mặt khắp nơi, nhất là trong lực lượng quân đội để sẵn sàng xuyên tạc, nói xấu đảng.

Bài báo cố giấu giếm một điều quan trọng mà trước bất cứ một đại hội đảng nào cũng diễn ra. Đó là những đấu đá quyết liệt trong nội bộ đảng. Nếu những đại hội đảng trước đây những đấu đá này được giấu kín trong nội bộ đảng thì ngày nay đã bộc lộ ra trước mắt quần chúng. Nhiều bài viết đánh phá nhau một cách dữ dội đã được các phe nhóm tung ra trên internet cho thiên hạ biết. Chính họ chứ không ai khác, trở thành những “thế lực thù địch” (của nhau) triệt hạ lẫn nhau công khai, nhưng ngoài mặt vẫn là tình đồng chí. Ngay cả trong các kỳ họp trung ương, có lần tổng bí thư đảng phải mếu máo trên truyền hình khi thất bại trước “đồng chí X”. Chuyện đó chắc chắn không phải là do một thế lực thù địch nào gây ra, nhưng ông Phúc Nội lờ đi không nhắc đến!

Gần đây, nhiều sự thật được phơi bày về số tài sản bất minh khổng lồ, những dinh cơ, biệt thự sang trọng ở nước ngoài của lãnh đạo đầu sỏ đảng làm dư luận xôn xao. Trong nước, việc “con cháu các cụ” sở hữu những lô đất vàng chiếm đoạt của nông dân không còn là chuyện lạ… Cứ nhìn vào số dân oan trên cả nước tăng lên hàng ngày, mọi người đều biết vì sao trái núi tài sản của đảng ngày càng cao. Không ai có thể “cắt dán” hay ngụy tạo những sự thật ấy được như lời tác giả bài báo cáo buộc. Nếu biết được kết quả thăm dò mới đây do hãng khảo sát quốc tế Gallup thực hiện, theo đó đa số người dân Việt Nam hiện nay tin tưởng các trang mạng cá nhân hơn truyền thông nhà nước, thì báo QĐND nghĩ sao?

Khác với lực lượng công an, quân đội bao giờ cũng là đích nhắm để đảng cảnh báo với hàng loạt dạy dỗ như: “quân đội cần phải làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền” hay “chỉ huy các cấp cần tăng cường công tác quản lý chính trị nội bộ”… Điều này cho thấy một lần nữa chế độ độc tài dù đã nắm quân đội qua hệ thống xuyên suốt của các chính ủy, vẫn không ngớt lo sợ một ngày nào đó quân đội sẽ thoát ra vòng kềm tỏa của đảng.

Chuyện này sẽ trở thành hiện thực khi nhận thức của người quân nhân thay đổi trước tình hình đất nước. Quân đội sẽ tự hỏi tại sao dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, đất đai, biển đảo lại ngày càng teo tóp lại? Đất nước lại bước vào vòng nô lệ phương bắc trong đủ mọi lãnh vực? Trước mắt họ, biển đảo đất liền đang bị Trung Cộng gặm nhắm từng phần trước sự cố tình làm ngơ của lãnh đạo đảng. Và họ bị trói tay để chia xẻ sự hèn nhục với đảng.
Ở bất cứ quốc gia nào, bất cứ thể chế nào, quân đội cũng từ nhân dân mà ra. Nhưng đảng Cộng sản do bản chất độc quyền, muốn quân nhân và mọi người hiểu ngược lại: đó là lực lượng do đảng sinh ra, đảng nuôi dưỡng vì vậy phải nghe theo lời giáo huấn của đảng để bảo vệ đảng.

Không lúc nào hơn lúc này, đảng CSVN đang đứng trước nguy cơ đe dọa sự tồn vong của mình: sự thức tỉnh của các tầng lớp nhân dân yêu nước và thái độ quỵ lụy quá mức trước kẻ thù truyền kiếp tác động mạnh mẽ đến nhận thức của quân đội nhất là thành phần sĩ quan trẻ.

Thật nực cười khi ngòi bút cùn của báo Quân Đội Nhân Dân ra sức phản biện lại chính những điều họ bịa đặt ra, nào là “tin đồn thất thiệt” hay “bôi nhọ lãnh đạo cao cấp” mà vô tình họ cũng thú nhận là “tác hại hết sức khôn lường”.

Không phải bây giờ đảng mới kêu gọi “quân đội luôn trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa xã hội, trung thành với Đảng” mà đã từ lâu sự kêu gào ấy thỉnh thoảng cứ được lập lại trên trang báo QĐND dưới các khẩu hiệu: “làm thất bại diễn biến hòa bình” hay “chống tự diễn biến nội bộ”. Đặc biệt khi mà đảng nghi ngờ lòng trung thành của giới quân đội đang bị lung lay dữ dội. Điều này đi ngược lại với những nguyên tắc phổ biến thông thường của tất cả quân đội các quốc gia trên thế giới: quân đội lập ra chỉ với mục đích cao cả bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Quân đội Việt Nam ngày nay cũng vậy, không cần trung thành với bất cứ đảng phái nào, kể cả đảng Cộng sản. Ngay như 4 chữ “Quân đội Nhân dân” cũng đủ nói lên ý nghĩa thiết yếu đó.

Rõ ra, tờ báo mang tên QĐND chỉ muốn một điều duy nhất: trong bất cứ tình huống nào, quân đội cũng phải “mũ ni che tai” như những con rối vừa mù vừa câm, vừa đui vừa điếc, chỉ biết chờ lệnh cấp trên. Quân đội không có quyền nghe, không có quyền nói, ngay cả không được bàn tán chuyện nội bộ của đảng, của quân đội, dù đó là những chuyện đã bị vạch trần. Thêm nữa người quân nhân cũng được đảng răn dạy không phát tán các bài viết, tài liệu trên các trang mạng xã hội vì làm như thế là “sa vào bẫy của kẻ thù”!

Thủ đoạn bịt kín mọi đường của đảng đối với quân đội cho thấy đảng vô cùng lo sợ mạng xã hội tác động đến tinh thần quân đội, làm cho người lính phân tâm hay thay đổi nhận thức theo chiều hướng thoát khỏi sự ràng buộc của các cấp ủy đảng.

Từ trước đến nay đảng muốn quân đội chỉ lo làm sao giữ đảng, bảo vệ đảng cho thật chắc, tránh cho đảng khỏi sự sụp đổ. Một sự sụp đổ tất yếu mà người ta đã cảm nhận được càng lúc càng đến gần. Còn việc lên tiếng chống Trung Cộng xâm lăng hay phải có hành động cương quyết bảo vệ Biển Đông thì quân đội không nên đá động đến vì đó là chuyện riêng của đảng với quan thầy Bắc Kinh. Đối với đảng lâu nay, thái độ ngậm miệng ăn tiền là chủ trương lớn, bất chấp những hành động hung hăng của Bắc Kinh.

Phải chăng nguy cơ lớn nhất của đảng là “phi chính trị hóa quân đội”, là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đưa đến “sụp đổ từ bên trong”, nên báo QĐND nay lại phải cho tác giả Phúc Nội thay mặt răn đe Quân Đội Nhân Dân?





No comments:

Post a Comment