Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2015-06-27
2015-06-27
Có không ít du khách quốc tế khi đi ngang những tiệm
nhậu lộ thiên của Việt Nam đã tự hỏi không biết họ nói gì mà vui thế! Cứ như
hát với nhau và trong từng cử chỉ vui vẻ ấy người nước ngoài khó mà biết rằng
20 phần trăm những điều được cho là vui đùa ấy là những tiếng “F” theo tiếng
Anh và nói theo tiếng Việt là “chửi thề” nói tục hoặc chí ít là những câu chuyện
tiếu lâm hài hước trên cái nền của sinh hoạt tình dục.
Chửi
thề đôi khi có tính phản xạ
Bàn nhậu mà không chửi thề nói tục có lẽ sẽ buồn tẻ
và nhàm chán đến chừng nào. Chuyện chửi thề đã có từ hàng ngàn năm nay trên bất
cứ đất nước nào kể cả đất nước có những giáo phái cấm kỵ chuyện này thì người
ta vẫn chửi thề, nói tục một cách thầm kín. Nó như một căn tính của con người
mà nếu bị buộc phải nhìn nhận chửi thể nói tục là một thói xấu thì con người cần
phải có một bản lĩnh từ bỏ thói quen ấy như bỏ hút thuốc, bỏ rượu hay bỏ cờ bạc.
Chửi thề nói tục theo các nhà tâm lý học là biểu hiện
của sự phản kháng một cách tiêu cực trước các vấn đề bất công xã hội. Người ta
chửi thề sau khi bị đánh, bị một thế lực mạnh mẽ và quyền lực ức hiếp hay thậm
chí bị người khác coi thường, xua đuổi. Chửi thề nói tục là phản ứng cấp thời
đôi khi có tính phản xạ mà bản thân người ấy không hề muốn.
Trong tình trạng người chửi thề ý thức được sự chửi ấy
có khả năng giảm stress hay tiêu tán bớt những bực bội trong lòng, thì tiếng chửi
thề hay nói tục nhắm vào đối tượng nhất định nào đó hoàn toàn là cách ăn miếng
trả miếng và chấp nhận mọi hậu quả do tiếng chửi thề gây ra.
Thế nhưng không phải lúc nào tiếng chửi thề cũng nhằm
thỏa mãn uẩn ức hay bị đè nén. Trong xã hội hôm nay, người ta có xu hướng chia
sẻ với nhau giữa một cộng đồng hay hội nhóm bất cứ điều gì có thể. Trong lúc
giao tiếp như thế tiếng chửi thề hay nói tục hoàn toàn chỉ là tiếng đệm vô
nghĩa theo thói quen và không ai để ý tới những tiếng đệm đầy hồn nhiên như thế.
Ngay trong các bàn café người ta cũng thoải mái chửi
thề. Trong lĩnh vực chính trị, chửi khi thấy một khuôn mặt tham nhũng bẩn thỉu
xuất hiện, chửi khi đất nước bị đục đẽo hay nhắm mắt giao cho ngoại bang thống
trị lãnh thổ một cách lộ liễu trước mắt dư luận. Tiếng chửi thề trong trường hợp
này được đồng tình từ nhiều người ngồi chung bàn và dĩ nhiên nó lan rộng nếu chủ
đề thích hợp cho những tiếng chửi thề tập thể. Chửi thề như vậy hầu như xảy ra
hàng ngày khi xã hội có quá nhiều bất mãn từ hệ thống lãnh đạo, nhất là hiện
nay tình hình Biển Đông mỗi lúc mỗi rối ren thêm.
Chửi thề suy cho cùng chỉ là con dao gỗ, dùng để sắn
trái chuối chín trên bàn và chưa bao giờ làm cho một đối tượng phải từ bỏ công
việc mà nó đang theo đuổi.
Nhưng nếu xét trên bình diện văn hóa, khi một quốc
gia có quá nhiều tiếng chửi thề trong cộng đồng hay xã hội thì nét văn hóa của
nước ấy sẽ mất đi tính chất trang nghiêm hay mỹ quan cần có. Nó cũng phản ảnh sự
bức xúc xã hội đã trở nên nguy hiểm và tương quan nguyên nhân - hậu quả cần phải
được xem xét cẩn thận trước khi có bất cứ một biện pháp nào nhằm kéo cỗ xe văn
hóa ứng xử trở về con đường bằng phẳng trước khi nó tụt sâu xuống con vực tha
hóa.
Cốt
lõi nào phát sinh ra tệ nạn này?
Việt Nam trong khi vẫn tự hào có hàng ngàn năm văn
hiến nhưng người dân nói tục và chửi thề nhiều và đa dạng nhất lại nằm ngay
trong lòng thủ đô Hà Nội khiến không ít nhà hoạt động văn hóa trăn trở tìm hiểu
cái cốt lõi nào phát sinh ra tệ nạn này và từ đó có thể tìm ra biện pháp giảm
thiểu chứ chưa thể nói là triệt tiêu một cách tích cực.
Giáo
sư Lê Văn Lan, một nhà nghiên cứu văn hóa Hà Nội cho rằng cái nền
nã của Thủ đô sở dĩ bị dẫm đạp lên do người từ nông thôn mang vào và cùng với
bước chân còn đầy vết tích sình lầy ấy họ mang theo về Hà Nội tiếng nói tục, chửi
thề một cách vô tư:
“Nó là cái văn hóa nông dân ở miền đồng ruộng chân lấm
tay bùn. Quần áo thì lúc lao động thì trễ tràng hở hang ra do đó rất quen trong
việc mô tả những bộ phận thầm kín đến lúc ấy thì lại phô phang ra nó thành một
nếp ngôn ngữ và ngôn ngữ ấy lại thể hiện lối sống của những người nông dân làm
ruộng trũng, ruộng ướt. Bây giờ nó úp cái đấy vào đô thị Hà Nội phù hợp với
tình thế mà Hà Nội tuy tiếng là đô thị nhưng suốt từ nhiều nghìn năm nay nó bị
giằng xé bởi xu hướng cố gằng đô thị hóa nông thôn nhưng bên cạnh đó xu hướng
nông thôn hóa đô thị thì lại ngày càng thắng thế mạnh mẽ và trong suốt cả nghìn
năm là như thế. Bây giờ đến lúc mở rộng Hà Nội thả cửa ra cho xu hướng nông
thôn hóa đô thị ngày càng lấn lướt và như thế thì tất nhiên nó sẽ dẫn tới chuyện
nói tục chửi bậy của cái văn hóa nông thôn. Nó sẽ theo cái đà lấn lướt thắng lợi
ấy của cái việc nông thôn hóa đô thị mà trở thành đại trà, trở thành phổ biến.”
Giới tinh hoa Hà Nội bây giờ ra sao mà không níu giữ
chút truyền thống Tràng An như người Hà Nội xưa vẫn tự hào, lại để cho 36 phố
phường đầy những tiếng chửi thề từ các chợ búa đầu mối tràn về? Giáo sư Lê
Văn Lan lý giải:
“Nó giống như cái tình hình nước Nga cộng sản chuyển
sang Xô viết có cái thời ông nhà văn nổi tiếng là Ilya Erenbua có một lần từ
Nga Xô viết sang Paris và ông gặp được ở đấy những quý tộc Nga phải lưu vong vì
không hợp tác được với cách mạng công nông nên họ phải sang Paris và ở đấy. Ông
Erenbua lại gặp được tất cả các tinh hoa các linh hồn của văn hóa của ngôn ngữ
Nga chính thống cổ truyền bây giờ bỏ nước Nga và sang Paris. Hà Nội bây giờ
cũng thế những thành phần tinh hoa, tinh kết thì họ đi mất rồi. Cái lớp ấy đã
đi ra khỏi Hà Nội đã vào Sài Gòn đã sang phương Tây.”
Gần đây nhất ông Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng
Sơn đã ra văn bản giao cho các đơn vị dưới quyền việc kiềm tra, ngăn chặn hay
đôn đốc chấn chỉnh tình trạng nói tục chửi thề tràn lan tại thành phố Hà Nội.
Văn bản này đề nghị bắt đầu từ nhà trường nơi có số học sinh chửi thề nói tục cần
phải được kiểm soát trước khi tiến hành trên toàn xã hội.
Giáo
sư Văn Như Cương hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh chia sẻ ý nghĩ của
ông trước việc ông Lê Hồng Sơn nhắm tới học sinh trước tiên, ông nói:
“Trong hàng ngũ học sinh từ tiểu học cho đến phổ
thông trung học thì vấn đề nói tục chửi bậy tôi cho là rất ít không phải là nhiều.
Việc các em nói tục chửi bậy trong nhà trường đều bị nghiêm cấm và có những nhắc
nhở, phê bình cần thiết do đó các em chấp hành khá là nghiêm chỉnh. Tuy nhiên
có thể lúc đi học về hay vào chỗ khác không có trong nhà trường thì có lúc xảy
ra chuyện nói tục chửi bậy.
Cái số đông hơn tôi nghĩ là trong hàng ngũ sinh
viên, họ có vẻ tự do hơn họ đàn đúm với nhau nhiều hơn. Ngồi ở quán nước hay
quán bia, quá cà phê chính những lúc ấy họ thường có những chuyện gì ấm ức thì
họ văng tục ra. Ngoài ra số thanh niên tụ tập không công ăn việc làm tụ tập chỗ
này chỗ kia thì thành phần ấy mới nhiều nơi chỗ buôn bán hay chợ búa cho nên
chúng ta cần nhận định điều ấy cho rõ. Chẳng hạn như các em học sinh trường tôi
tuyệt đối khôn bao giờ có chuyện nói những lời xấu xí như thế.”
Nhà thơ Trần Đăng Khoa hiện phụ trách trang văn hóa
cho Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đồng tình với giáo sư Văn Như Cương, ông
nói:
“Điều đó tôi nghĩ rằng không phải chỉ có trong đội
ngũ của học sinh sinh viên đâu, mà chắc có lẽ người ta muốn bắt đầu từ học sinh
sinh viên. Bây giờ mình chỉ cần liếc qua các quán nhậu thôi, nghe những ngôn ngữ
ở đây phải nói rằng nó không thể gọi đấy là ngôn ngữ văn hóa được. Tôi nghĩ bắt
đầu từ đấy cũng là điều cần thiết và hơn nữa tôi vẫn mong là Hà Nội phải là nơi
gương mẫu nhất trong cả nước cho nên đó cũng là điều cần thiết thôi.”
Kinh nghiệm về nhà nước nhúng tay vào các vấn đề văn
hóa một cách nóng vội chưa bao giờ đem về kết quả của giáo sư Lê Văn Lan
cho hay:
“Những người lãnh đạo Hà Nội mà tôi biết như ông Phạm
Quang Nghị Bí thư Thành ủy ngay cái khóa đầu tiên nhận công tác ông cũng đã
phát biểu chương trình công tác của ông ấy rồi. Ông ấy muốn làm thế nào mà
trong một nhiệm kỳ công tác của ông ấy thì ông ấy phá được nạn nói tục chửi bậy.
Đấy là tuyên ngôn của lãnh đạo Hà Nội hẳn hoi nhưng bất lực không thực hiện được.
Ông ấy đã làm đến khóa thứ hai rồi mà càng ngày thì tình thế lại càng nghiêm trọng
hơn.”
Theo GS Văn Như Cương, việc nói tục chửi bậy
phát suất từ gia đình, chính nó như một tấm gương mà trẻ con soi vào để ứng xử
như những gì chúng thấy từ mái nhà nhỏ bé của chúng:
“Nguyên nhân mà thanh niên nói tục chửi bậy là từ
gia đình. Gia đình người lao động đôi lúc trong bữa ăn bố mẹ nói tục với nhau.
Đón con đi học về muộn hay con bị điểm kém ngoài đánh con ra lại còn văng tục
này khác các thứ là chuyện thường xuyên. Trẻ con chứng kiến việc bố mẹ chửi bới
như thế nên con chị nói với con em thỉnh thoảng cũng văn tục chửi bậy nhưng đến
trường thì nó lại không. Do đó sự giáo dục của nhà trường là hết sức quan trọng
và sự giáo dục trong gia đình cũng quan trọng lắm.
Để những người 4-50 tuổi bỏ tính nói tục chửi bậy
thì rất khó. Theo tôi vấn đề giáo dục và lên án chuyện ấy là cần thiết và phải
làm thường xuyên. Ví dụ nơi bán hàng hay chợ búa nên có những câu tuyên truyền
như “không nên nói tục” hay các lời hay ý đẹp thì chúng ta sẽ dần dần giảm đi
được việc chửi bậy nói tục chứ còn nói phạt người người nói tục thì khó lắm bởi
vì cơ chế nào, ai làm nhiệm vụ ấy, cái đội nào thì được phạt?”
Thật khó mà tưởng tượng ra người thi hành lệnh phạt
về chửi tục nói bậy sẽ thực hiện ra sao khi mà anh ta không chắc rằng trong khi
viết giấy phạt, lại nóng giận vì bị chọc tức có buộc miệng chửi thề do phản xạ
hay không.
Kịch bản người săn tìm kẻ chửi thề nói tục để ghi giấy
phạt là một tấn bi hài kịch. Không giống như công an giao thông đứng chờ người
vi phạm trên đường phố để ghi giấy phạt, người ta chửi thề bất cứ đâu và bất cứ
thời gian nào, vậy thì đội quân rình mò ghi giấy phạt không lẽ rình rập trên cả
nước nơi có con người xuất hiện hay sao?
Một mệnh lệnh hành chánh cần phải khả thi và khi ban
ra phải được xã hội đồng thuận. Ngồi trong văn phòng ban lệnh mà không tham chiếu
sự thật diễn ra hàng ngày bên ngoài là cung cách quan liêu của thời kỳ văn bản
được lập ra bằng những chiếc máy đánh chữ. Thời đại computer đã thay đổi toàn bộ
đời sống con người cho nên mọi áp đặt do duy ý chí sẽ trở thành lố bịch và khó
được công luận chia sẻ.
Vấn đề chửi thề nói tục tiềm ẩn trong tất cả ngóc
ngách xã hội và vì vậy biện pháp để giảm thiếu nó chỉ có thể bằng bài học vỡ
lòng cho trẻ con ngay từ ngày đầu đi học. Bài học ấy phải được người lớn thực
hành hàng ngày từ lòng thương yêu con cái mong muốn chúng được nên người qua
cung cách ứng xử của cha mẹ trong gia đình.
Một chỗ khác quan trọng không kém là nơi tụ tập sinh
hoạt đường phố, nơi mà chửi thề nói tục trở thành chăn chiếu của người cùng khổ,
vô gia cư. Chính quyền có bổn phận giúp đỡ họ nhận ra giá trị bản thân hơn là
xua đuổi bắt bớ giam cầm. An sinh xã hội phải đi đôi với nhân ái và điều này đã
được minh chứng rất rõ trong các hội từ thiện quốc tế.
--------------------
XEM THÊM :
Vietnam Net (Theo Báo Giao Thông)
26/06/2015 14:43 GMT+7
Một
dạng kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa dịch vụ tệ hại của người bán và sự đồng lõa
của người đến ăn.
Nhân chuyện Hà Nội “tuyên chiến” với nạn chửi tục,
mình lại nhớ đến bún mắng, cháo chửi, một dạng kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa dịch
vụ tệ hại của người Việt bán hàng và sự đồng lõa một cách tích cực của những
người đến ăn.
Không hiểu tại sao nhiều người có thể điềm nhiên và
im lặng trước cách hành xử vô văn hóa đến thế chỉ vì miếng ăn? Sự tự trọng của
bản thân chẳng nhẽ đã bị cái ăn (miếng ăn là miếng nhục, các cụ nói chẳng sai)
đè bẹp gí ở dưới mông những người ngồi ăn ở những quán mà nói thật, nhiều khi chẳng
sạch sẽ gì!
Rất nhiều người chỉ cần ai đó nói chạm một tí là sẵn
sàng đáp trả bằng cả lời nói và chân tay. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng tung ra hàng
tràng những lời rủa xả ai đó nếu trót động đến họ trên Facebook. Nhiều câu đá đểu,
nói đểu có thể phải trả giá đắt tức khắc ngoài đường. Nhưng trong các quán ăn ấy,
ai cũng “ngoan” như nhau. Những thứ rác rưởi từ mồm của các bà bán hàng cũng
như các cô phục vụ chẳng nhẽ lại cao quý hơn sự tự trọng và nhân cách của những
người đến ăn, nhiều trong số đó đáng tuổi cha mẹ họ?
Những dịch vụ bán hàng vô văn hóa tồn tại được và có
lẽ đang lan ra chính là vì dạ dày của những người đến ăn to hơn lòng tự trọng của
họ. Chẳng lực lượng chức năng nào có thể ngồi canh ở các quán ấy cả ngày để bắt
lỗi (nếu họ thực sự muốn thực hiện việc phạt những kẻ nói bậy).
Chỉ có khách hàng, bằng lòng tự trọng và ý thức của
mình, mới làm được việc ấy. Tiếc thay, họ im lặng, coi như không nghe thấy thay
vì phải bật dậy bỏ đi hoặc lên án người bán thiếu lịch sự và kêu gọi cộng đồng
cùng tẩy chay!
Cái kiểu hách dịch và thiếu văn hóa của các bà bún mắng,
cháo chửi ấy có lẽ bị lây từ các cửa hàng mậu dịch ngày xưa. Ngày ấy, nhiều bà
bán hàng gạo, hàng dầu hay thịt mắng sa sả bao người ngoan ngoãn xếp hàng chờ đến
lượt mình. Thời ấy đã qua rồi, cái câu “Khách hàng là Thượng đế” đâu đâu cũng
nghe thấy, nhưng trên thực tế, làm người tiêu dùng ở mình khổ quá.
Mình nhớ hồi đầu sang Ý, đâu gần chục năm trước, đi
shopping ở một trung tâm thương mại. Một sáng, đi xem quần áo nhiều mà không
mua gì, tự dưng thấy... ngài ngại, chỉ sợ một bà bán hàng nào đó ra chửi mát rồi
đuổi khéo cho khuất mắt vì chỉ xem mà không mua. Nhưng lạ thay, các em bán hàng
ở đây vừa xinh lại vừa đon đả, cứ chạy ra bảo xem cái này, thử cái kia, không
mua cũng không sao, còn hẹn gặp lại. Hóa ra, mình vẫn bị cái bệnh sợ đi mua sắm
buổi sáng ở nhà (Hà Nội), sợ bị mấy mụ bán hàng chửi. Nói không phải để khen
Tây, mà để nói rằng, làm Thượng đế là phải được phục vụ “tận răng”, phải được
người bán tìm mọi cách “mua chuộc” thì mình mới chịu móc ví ra để mua hàng, chứ
không phải là để bị chửi, sợ chửi!
(Theo Báo Giao Thông)
No comments:
Post a Comment