Phạm Đình Nhiên
Posted by adminbasam on
24/06/2015
30
tháng 4 đã 40 lần qua đi nhưng đất nước và dân tộc còn rất
nhiều vấn đề đặt ra phải giải quyết.
Tôi để ra 40 ngày cho cái khí thế bừng bừng chiến thắng
với súng ống ngợp trời ngày diễn binh mừng quân đội miền Bắc đánh bại quân đội
miền Nam lắng xuống và lòng người cũng lắng xuống mới bắt đầu viết bài này.
Đảng CSVN rất tự hào qua lời phát biểu của Tổng Bí
Thư Nguyễn Phú Trọng ngày 30.4.2015: “Cuộc tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975
đã kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của
quân và dân ta, tạo bước ngoặt trong lịch sử dân tộc, nó mở ra kỷ nguyên mới đối
với nước ta – kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên Xã Hội Chủ Nghĩa”.
Nhưng nhiều người không nghĩ như Tổng Bí Thư đảng
CSVN, kể cả những người đã có mặt và đóng góp mồ hôi nước mắt hay xương máu
trong cuộc chiến mà đảng CSVN rất tự hào.
Vì vậy, trong khi đảng CS chuẩn bị tổ chức long trọng
kỷ niệm ngày 30-4 thì cũng là lúc phát khởi rất nhiều ý kiến về ngày 30-4, từ
những vị trí thức khoa bảng, những sĩ quan cao cấp quân đôi miền Bắc, văn nghệ
sĩ lớn tuổi, cho đến lớp trẻ lớn lên, đươc nuôi dưỡng, giáo dục hoàn toàn trong
lòng chế độ Cộng Sản và cả người Việt ở nước ngoài từ trí thức tới những người
đã tham dự cuộc chiến (quân đội miền Nam), những thanh niên sinh ra trên đất nước
người nhưng quan tâm tới sự hưng vong của nòi giống Việt Nam.
Về phía Đảng CSVN chính thức lên tiếng gồm Nguyễn
minh Triết, cựu chủ tịch nước, bà Nguyễn thị Bình, cựu ngoại trưởng Mặt Trận Giải
Phóng Miền Nam, Nguyễn thiện Nhân Ủy Viên Bộ Chính Trị được đảng cử giữ chức vụ
chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc hiện thời…
Những ý kiến này liên quan đến ba vấn đề chính: một,
nguyên nhân cuộc chiến Nam – Bắc Phân Tranh; hai, đất nước dưới sự cai trị của
đảng CSVN; ba, vấn đề hoà hợp hoà giải. Chúng tôi chỉ mạn phép đề cập đến vấn đề
một và hai. Vấn đề hoà hợp hoà giải đã được nói đến từ
lâu.
Ý
Nghĩa và Nguyên Nhân Của Cuộc Chiến Nam – Bắc Phân Tranh:
Đảng CSVN luôn đề cao ngày 30-4-1975 như là cái công
thống nhất đất nước, vì đất nước mà chiến đấu, hy sinh xương máu nhưng những
người từng là đảng viên Cộng Sản có trên 40, 50 tuổi đảng như Tiến sĩ Nguyễn
thanh Giang, Giáo sư Tương Lai, cựu thành viên Tư Vấn cho các Thủ Tướng Võ văn
Kiệt, Phan văn Khải; cựu Đại Tá Bùi Tín, Phó Tổng Biên Tập báo Nhân Dân, 1 trong
những người có mặt đầu tiên tại dinh Độc Lập ngày 30-4-1975; nữ Nhgệ Sĩ Ưu Tú
Kim Chi theo chân bộ đội trên dãy Trường Sơn… đều cho rằng cuộc chiến tàn ác do
đảng CSVN chủ trương gây ra – khi xua quân xâm chiếm miền Nam – giết chết gần
10 triệu người ở cả 2 miền Nam, Bắc là 1 cuộc chiến phi dân tộc, cuộc chiến
đánh thuê.
Giáo sư Tương Lai trong cuộc phỏng vấn của đài VOA
ngày 29-4-2015 phát biểu như sau: “Việt Nam biết quá rõ vì Việt Nam từng là con
tốt trên bàn cờ của các nước lớn”.
Cựu Đại Tá Phạm Đình Trọng, gần 40 tuổi đảng: “Ngày 30-4-1975
là ngày chiến thắng vĩ đại của những người Cộng Sản chỉ biết có giai cấp, không
biết đến dân tộc nhưng là ngày thua đau của cả dân tộc Việt Nam”. Năm 2014,
gần đến ngày 30-4 ông viết: “… đảng CSVN đã buộc dân tộc Vìệt Nam Văn Hiến
phải trở thành tên lính xung kích trong cuộc chiến tranh ý thức hệ thế giới ngập
máu và nước mắt, buộc dân tộc Việt Nam nhỏ bé hiền lành phải trở thành tên lính
đánh thuê không công cho sự sống còn của chủ nghĩa Cộng Sản thế giới”.
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, lúc còn niên thiếu đã đi
kháng chiến từ những ngày đâu tiên cho rằng đảng CSVN đã đẩy người Việt Nam vào
cuộc chém giết đẫm máu vừa qua: “Không ai thấy người dân miền Nam đánh
ra miền Bắc, cũng không thấy người dân miền Bắc đánh vào miền Nam, ngoại trừ những
người bị Cộng Sản xúi giục, cưỡng bức”.
Nữ Nghệ Sĩ Ưu Tú Kim Chi, người đã từng lặn lội trên
dãy Trương Sơn với bộ đội Nam tiến cũng phát biểu tương tự: “Ngày 30-4-1975
là ngày chiến thắng của đảng CSVN nhưng là ngày thảm bại cho cả một dân tộc mà
trong đó tất cả mọi thành phần đều phải gánh chịu một phần trách nhiệm”,
và: “Bây giờ mỗi lần 30-4, tâm trạng của tôi rất đau đớn … Nỗi đau
buồn không thể diễn tả bằng lời được”.
Đó là những lời tiêu biểu được nói lên từ những đảng
viên lão thành của đảng CSVN.
Với lớp trẻ, được sinh ra hoặc lớn lên sau
30-4-1075, được giáo dục, nuôi dạy trong môi trường XHCN như bạn Nam Phong ở Huế:
– Tôi khóc thương cho số phận dân tộc Việt, thương
cho hàng triệu người Việt ở cả hai phía đã ngã xuống cho cuộc chiến huynh đệ
tương tàn …. Người Việt trở thành sĩ tốt xung phong. Việt Nam thành bàn cờ
nhưng người chơi là người Nga, người Trung Quốc và người Mỹ, không phải người
Việt.
Nhà văn Trần quốc Quân hiện ở Ba Lan:
– Với một người bố Bắc, mẹ Nam như tôi, ngày
30-4-1975 thật đặc biệt, thật ý nghĩa. Đó là ngày kết thúc một cuộc chiến tranh
đẫm máu trong lịch sử dân tộc. Từ đây những người ruột thịt của tôi không còn
phải chĩa súng vào nhau bắn giết nữa.
Bạn Hải Long ở Hà Nội (cha là đảng viên đảng CSVN và
có mặt trong đoàn quân Nam tiến, sau 30-4-1975 bị cử coi tù cải tạo miền Nam)
viết:
– Hãy gọi ngày 30-4 là ngày phán xét. Ngày phán xét
những kẻ đã đẩy dân tộc vào cuộc chiến huyết nhục tương tàn. Ngày phán xét những
lãnh đạo miền Bắc thời điểm đó, những kẻ đã trực tiếp đẩy hàng triệu thanh niềm
Bắc lên dàn hoả thiêu vì một lý thuyết không tưởng, mơ hồ… Nói cho cùng chúng
ta tất cả là người thua cuộc.
Sự thật của cuộc chiến thảm sát với núi xương sông
máu của gần 10 triệu người Việt ở cả hai miền hiện đã được xác quyết, nhất là bằng
chứng do chính Lê Duẫn, Tổng Bí Thư đảng CS, nhân vật nắm giữ mọi quyền hành,
người chủ trương xua quân chiếm miền Nam, đưa ra :
“Ta
đánh đây là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”.
Đảng Cộng Sản Việt Nam không thể chối tội trước lịch
sử dân tộc vì đã theo lệnh Nga, Tàu gây ra thảm cảnh cốt nhục tương tàn vừa
qua.
GHI
CHÚ :
Sau đây là cái nhìn của 1 người Mỹ và của 2 nhân vật
trong quân đội miền Nam:
– Trong cuộc phỏng vấn của Nguyễn Hùng, phóng viên
đài BBC ngày 7-5-2015, một chính trị gia Mỹ, bà Dân Biểu Loretta Sanchez (tất
nhiên có cái nhìn từ phía người Mỹ) nhận xét về cuộc chiến VN : “Ở
góc độ nào đó, nó là cuộc chiến ủy nhiệm và vì tất cả những lý do đó, nó là cuộc
chiến đáng buồn. Nó đáng buồn vì nó là cuộc chiến ủy nhiệm”.
– Cựu Thiếu Tướng Lê minh Đảo đang sống ở Mỹ: “Tất cả
nhân dân hai miền Nam Bắc chúng ta đều thua cả. Thắng chăng, Tàu cộng nó thắng”.
– Ông Phạm Hoà, cựu Biệt Kích, hiện đang sống tại Mỹ:
“Người miền Nam, miền Bắc đều trả giá và trả giá rất đắt. Thành thử đó là đau
thương cho cả đất nước Việt Nam”.
*
*
Phạm Đình Nhiên
Posted by adminbasam on
24/06/2015
Đất
nước Việt Nam 40 năm tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa:
Trong diễn văn đọc ngày 30 – 4-1-2015 Tổng Bí Thư đảng
CSVN tuyên bố rằng ngày 30 – 4 – 1975 “tạo bước ngoặt trong lịch sử dân tộc, mở
ra kỷ nguyên mới đối với nước ta, kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước
đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội”. 30-4-1975 cả nước đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội” hàm ý
trước đây, từ 1954 đến 1975 chỉ có miền Bắc đi lên chủ nghĩa này; sau 30-4-1975
dảng CS kéo cả miền Nam đi theo.
Chúng ta gác sang một bên cách đổi xử tàn bạo, không
tình, không nghĩa của đảng CS đối với những người trong chính quyền miền Nam
(công chức, quân nhân) , những người đồng minh của họ, những thành phần đối lập
với chính quyền Miền Nam như Dương văn Minh, Vũ văn Mẫu, Ngô công Đức . . . .
và cả đồng chí của họ trong Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam : Trịnh đình Thảo,
Nguyễn hữu Thọ, Trần văn Trà, Huỳnh tấn Mẫn . . . để chỉ nhìn vào những thành
quả về kinh tế và xã hội của 40 năm đi lên XHCN (tức thực hiện chủ nghĩa
Mác-Lénin) vì những lãnh vực này tác động đến toàn thể đời sống của mấy chục
triệu người mà đảng CS luôn nhân danh họ để cai trị, nhân danh họ để mở cuộc
chiến, chứ không phải chỉ tác động đến 1 nhóm người hay hơn 1 triệu người trong
chính quyền miền Nam bị đày đọa, chết chóc trong ngục tù (*).
Chỉ 1 ngày sau khi chiếm được miền Nam, 1-5-1975 đảng
CSVN ra lệnh quốc hữu hóa toàn bộ và phong toả các trương mục Ngân Hàng. Những
nhà công nghệ, nhà buôn, người có chút tiền gửi tiết kiệm đều bị tịch thu hết,
tất cả những số tiền này vào tay đảng CS (chúng tôi nói vào tay đảng CS vì điều
4 Hiến Pháp ghi đảng CSVN lãnh đạo nhà nước Việt Nam). Kết quả là công nghệ và
thương mại toàn miền Nam bị đình trệ một phần vì không có tiền để giao dịch, một
phần vì lo sợ, e dè đối với chính quyền mới.
Có hoạt động chút nào là những nhà nông bán rau cỏ,
lúa gạo hay những nhà thủ công nhỏ đem hàng sản xuất ra chợ bán sống qua ngày.
Thành phố Sài gòn một triệu dân, ngoài tính cách là thủ đô miền Nam còn là
trung tâm tài chánh kinh tế, nơi tập trung những nhà máy sản xuất hàng hoá bán
ra toàn miền Nam, gần như bị tê liệt, nhân công thất nghiệp, công chức cấp thấp
của chế độ cũ thất nghiệp (cấp cao đi tù), kéo theo những ngành hoạt động khác
như tiệm may, tiệm sửa xe, quán ăn, nhà hàng . . . từ từ đóng cửa.
Tất cả sống lây lất qua ngày bằng đồng tiền dành dụm
còn lại.
Nhưng cuộc sống của họ bị ảnh hưởng rất nhiều khi vật
giá leo thang do lạm phát 1 phần vì việc sản xuất bị ngưng trệ, 1 phần vì số tiền
đảng CS tịch thu ở các ngân hàng miền Nam được tung ra vơ vét số hàng hoá còn lại
(ở miền Nam) như vải vóc, thuốc men, máy móc . . . đem ra miền Bắc như một thứ
chiến lợi phẩm.
Hơn bốn tháng sau, 22-9-1975 bất ngờ có lệnh đổi tiền
cũ lấy tiền Giải Phóng. 500$ cũ lấy 1$ mới, thời gian đổi là một ngày. Mỗi gia
đình chỉ được đổi 100.000$ cũ lấy 200$ mới, còn lại phải ký thác vào Ngân Hàng
nhà nước.
Số tiền ký thác này coi như mất trắng vào tay đảng
CS !
Người ta e dè lo sợ, không ai còn muốn làm ăn, kể cả
nông dân cũng không muốn trồng lúa nữa vì làm ra cuối cùng cũng bị tước đoạt.
Đòn thứ 2 đảng CS đánh vào người dân Miền Nam và cả
miền Bắc là Nghị Quyết Khoá 3 bắt dân chúng cả nước đổi tiền ngày 3-5-1978 .
Dân miền Nam cũng như miền Bắc mỗi hộ chỉ được đổi 200 đồng cũ lấy 200 đồng mới
(miền Nam được 250$ vì tỷ giá là 0,80$ cũ=1$ mới), số còn lại phải “ký thác”
vào Ngân Hàng nhà nước như lần trước !
Cũng “ Dưới Ánh Sáng” của Nghị Quyết khoá 3, đảng CS
phá bỏ tổ chức kinh tế hiện hữu ở miền Nam, đánh “tư sản mại bản” ở thành thị,
tịch thu toàn bộ máy móc sản xuất, xe cộ, tàu thuyền chuyên chở . . . . Chủ
nhân bị bắt đi tù, nhà cửa, tiền bạc bị tịch thu, thân nhân bị đuổi đi vùng
kinh tế mới. Đánh địa chủ ở nông thôn, nhà cửa, ruộng nương bị tịch thu, đồng
thời đưa tất cả ruộng đất của nông dân vào hợp tác xã. Nông dân trở thành người
đi làm thuê cho Đảng CS trong các Hợp Tác Xã hoặc Nông Trường với tiền công 1
ngày mấy 100 gr thóc hay ngô, khoai tương đương với thóc, như hệt miền Bắc sau
năm 1954 !
Không ai còn muốn làm việc hoặc nếu bắt buộc phải
làm thì cũng làm lơ là cho xong nên năng xuất rất thấp.
Nông nghiệp là nguồn kinh tế căn bản của Việt Nam từ
ngàn xưa và cả đến bây giờ dù đang bước vào công nghiệp hoá nhờ vốn và kỹ thuật
của tư bản nước ngoài đem đến, nhưng nông nghiệp vẫn là căn bản để nuôi sống 90
triệu dân và là nguồn hàng xuất cảng chính (nông, lâm, ngư), chúng tôi sẽ trình
bày sau. Người nông dân cần cù bao đời gắn chặt với ruộng đất nhưng ruộng phải
bỏ hoang vì làm cho Hợp Tác Xã được trả công chết đói, không thèm làm hoặc làm
một cách tiêu cực.
Tình trạng này đã xẩy ra ở miền Bắc từ mấy chục năm
trước dù ở miền Bắc ruộng đất ít, người đông mà nhiều vùng ruộng vẫn bị bỏ
hoang!
Về công nghiệp, sau khi đánh tư sản, những nhà máy ở
Saìgòn, chung quanh Saigòn và ở khu công nghiệp Biên Hòa hoàn toàn nằm trong
tay đảng CS. Vì quản lý theo mô thức của Marx – Lénine, vì giao cho những cán bộ
không có tài, vì tham nhũng nên dần dần hết vốn, hết nguyên liệu, máy móc không
hoạt động và không được bảo quản trở thành những cục sắt.
Đất nước cạn kiệt, người dân đói rách khốn cùng, đã
thế Đảng còn phải nuôi hàng trăm ngàn cán bộ Cộng Sản từ Trung Ương đến địa
phương, các ban ngành đoàn thể và cả một bầy chuột trong chính quyền do Đảng dựng
lên nên sau mỗi lẫn đổi tiền cướp cạn của dân lại phải in thêm tiền mới để
tiêu, lại gây lạm phát, đồng tiền như mớ giấy lộn phát cho cán bộ (đảng), công
nhân viên không đủ sống nên lại phải tìm cách cướp của dân bằng cách đổi tiền .
Cả nước đi xuống vực sâu thay vì đi lên, tiến nhanh
tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN.
Do đó Đảng CS lại phải ra Nghị Quyết Trung Ương 8,
khoá 5, tháng 6/1985 do Trường Chinh chù trì. Dân chúng lại bị “đổi tiền” ngày
4-9-1985 với cung cách cướp đoạt giữa ban ngày như 2 lần trước.
Lý do là “trước tình hình khan hiếm nghiêm trọng
trong thanh toán và diễn biến phức tạp của nền kinh tế “, có nghĩa nhà nước của
Đảng hết tiền dù đã in thêm rất nhiều tiền gây lạm phát hàng 1.000%. Thời gian
từ 1976 đến 1986, trong 10 năm qua 3 lần đổi tiền, chỉ riêng hàng Nông Sản lạm
phát lên tới 2.000% vì mọi thứ đều cạn kiệt : nông nghiệp thì nông dân lãn công
dài hạn, phản đối tiêu cực (**), công nghiệp thì suy sụp vì bất tài, vì tham ô
trong khi Đảng phải nuôi cả 1 bộ máy Đảng to lớn và cả môt guồng máy công an, bộ
đội, các viên chức địa phương – có xã lên tới 500 người (ở Thanh Hóa) – để quản
lý chặt chẽ và đàn áp dân chúng hầu bảo đảm sự sống còn của Đảng.
Nhưng thiên bất dung gian, dân chúng cả nước sau 2 lần
bị tước đoạt dưới danh nghĩa đổi tiền cái quần không có mặc, miếng cơm không có
ăn còn gì nữa cho Đảng vơ vét để nuôi hạc, nuôi chuột . Đảng cạn tiền nên các
nhà máy, xí nghiệp trả lương bằng hàng hóa sản xuất ra: xí nghiệp sản xuất nồi
trả bằng nồi, đinh trả bằng đinh, vải trả bằng vải . . . (không biết xí nghiệp
quan tài trả bằng gì?). Do đó Đảng lại phải in tiền, in tới gấp rưỡi
so với trước nên lạm phát năm 1986 tăng vượt mức là 774%, chỉ số bán lẻ so với
năm 1985 tăng 587,2% .
Dân chúng khốn khổ, gạo khoai bắp không có, cả nước
ăn bo-bo trong khi đồng ruộng gần như bỏ hoang hay năng xuất kém! Trong những
năm 1985, 1986, 1987 . . . có hàng 100.000 trẻ sơ sinh có cái tên đặc biệt là
Bo hay Bo-Bo vì khi các em được sinh ra người mẹ phải ăn bo-bo để có sữa cho
con bú những trẻ sơ sinh hồi đó nay đã trên, dưới 30 tuổi).
Đảng thì bên bờ vực thẳm nên Trường Chinh, rồi Nguyễn
văn Linh bắt chước Trung Cộng đổi mới, khoán ruộng cho dân, công nhận kinh tế
nhiều thành phần, chỉ giữ lại cái đuôi Xã Hội Chủ Nghĩa là các xí nghiệp quốc
doanh; mời gọi, trải thảm đỏ đón rước Tư Bản ngoại quốc vào xây dựng nước Xã Hội
Chủ Nghĩa Việt Nam (bây giờ đến lượt Cuba, sắp tới sẽ là Bắc Triều Tiên).
Một thị trường bảy, tám chục triệu dân, nhân công rẻ
vốn là ước vọng của các nướcTư Bản. Ngày xưa họ phải đem quân đi xâm lăng mới
có thị trường hoặc khai thác nguyên liệu của thuộc địa, nay được trọng vọng, mời
mọc.
Tư bản thắng Cộng Sản ở chỗ đó, bất chiến tự nhiên
thành.
Đảng CSVN mấy chục năm chủ trương tiến nhanh, tiến mạnh
lên XHCN bây giờ đột ngột bước ngoặt về chỗ cũ là nền kinh tế thị trường của tư
bản, kinh tế nhiều thành phần vốn có từ ngàn xưa ở VN.
Mấy chục năm Đảng thực hiện chủ nghĩa Cộng Sản là mấy
chục năm người dân Việt Nam đói khổ điêu linh, mấy trăm ngàn người bị đấu tố, bắn
giết ở miền Bắc trong thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất ; mấy trăm ngàn nhà tư sản và
địa chủ ở miền Nam bị tịch thu tiền bạc, nhà của . . . bản thân chết rục trong
tù; hàng triệu người chống đối hay bị nghi ngờ chống đối chủ nghĩa Cộng Sản bị
bắn giết, bị tù đày để bây giờ Đảng rước Tư Bản vào xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Sản
!
Bao nhiêu xương máu, oan ức, cực nhục của người dân
Việt Nam đổ đi đâu?
Trải qua bao nhiêu thất bại khi đem chủ nghĩa Cộng Sản
về nước thực hiện, nay theo đường lối Tư Bản, Đảng vẫn nắm chặt quyền và lợi,
người dân bán sức lao động cho Tư Bản ngoại quốc mà không đủ ăn, vẫn nghèo đói
thê thảm phải nổi lên biểu tình đi tăng lương, hoặc đòi được ăn 1 bữa cơm trưa
tử tế!
Đảng đào mồ mả tổ tiên, cướp đoạt ruộng đất của người
dân ở Đà Nẵng, Dương Nội, Văn Giang, Saì Gòn, Cần Thơ – nói chung cả nước từ Bắc
chí Nam – để xây sân golf và những khu nhà sinh thái sang trọng trị giá năm, bảy
trăm ngàn, thậm chí hàng triệu dollar phục vụ Tư Bản, người dân Việt Nam được
hưởng gì trong đó?
Tiền Tư Bản rót vào Việt Nam từ trước đến nay mấy
trăm tỷ dollar (từ 1988 đến 2004: 46 tỷ, . . . 2007 : 21,3 tỷ, 2008 :31,6 tỷ… )
cộng với kiều hối mỗi năm khoảng 10 tỷ USD chảy đi đâu ?
Các lãnh tụ của Đảng “tự nhiên” giàu có. Cựu Tổng Bí
Thư Đỗ Mười, người 2 lần vào đánh tư sản ở miền Nam, đem mấy triệu dollar “làm
việc từ thiện”; cựu TBT Lê khả Phiêu nhà có ngà voi, trống đồng cổ; cựu TBT
Nông đức Mạnh có bộ ngai nạm vàng tiếp khách; các quan chức cao cấp của Đảng
xây nhà thờ tổ lớn hơn đền thờ các vị anh hùng dân tộc ở địa phương gấp mấy lần.
Về công nghiệp trong nước hiện nay, nếu tất cả các
xí nghiệp người nước ngoài làm chủ như SamSung Đại Hàn, Intel Mỹ, Pou Yen Đài
Loan… rút hết ra thì là con số không, chỉ vẫn là nghề cày cuốc, chài lưới, chặt
cây rừng làm căn bản .
Một nguyên Ủy Viên Trung Ương, cựu Bí thư tỉnh An
Giang (Long Xuyên) ông Nguyễn minh Nhị dựa vào các con số chính thức của Tổng Cục
Thống Kê phân tích : “Về cơ cấu kinh tế, nếu nhìn từ xuất khẩu thì theo Tổng Cục
Thống Kê năm 2014, tổng kim ngạch của cả nền kinh tế là 150 tỷ USD, trong đó
doanh nghiệp FDI(chủ nước ngoài) chiếm hơn 2/3 (101 tỷ =67% kể cả liên doanh dầu
thô) . Nếu không kể liên doanh dầu thô thì cũng còn là 94 tỷ USD =63% .Trong
FDI riêng Sam Sung xuất khẩu khoảng 24 tỷ. Như thế kinh tế nội địa tham gia xuất
khẩu chỉ chiếm hơn 30%, khoảng 50 tỷ nhưng trong đó hàng nông, lâm, hải sản chiếm
20,5 tỷ . . . Tôi từng sợ doanh nghiệp FDI sẽ làm doanh
nghiệp nội địa của ta liệt kháng. Nhưng nay thì như phân tích cơ cấu kim ngạch
xuất khẩu vừa nói, nếu không có FDI thì kinh tế ta sẽ “liệt cần”.
Ông Vũ ngọc Hoàng, UVTƯ, đương kim Phó Trưởng Ban
Thường Trực Ban Tuyên Giáo Trung Ương, trong 1 bài viết đăng trên Tạp chí Cộng
Sản ngày 2-6-2015 xác nhận điều đó : “Sản phẩm công nghiệp xuất khẩu hầu như
không có” và “chủ yếu là làm thuê và cho thuê mặt bằng” !
Về mặt Văn Hoá, mấy năm trước 100% học sinh thi bằng
Trung Học Phổ Thông không đạt điểm trung bình môn Sử, Bộ Trưởng Giáo Dục Đào Tạo
cho đó là chuyện bình thường nhưng cả nước có tới “24.300 tiến sĩ, 101.000 thạc
sĩ cho 90 triệu dân, tỷ lệ bằng cấp cao nhất ĐNÁ nhưng số thành tích nghiên cứu
khoa học được công bố thấp nhất ĐNÁ (theo TS Thái văn Cầu, chuyên gia khoa học
không gian Hoa Kỳ). Sở dĩ có việc này vì nạn bằng mua, bằng (học) mướn.
Về mặt Xã Hội, nạn tham nhũng tràn lan trong các tầng
cấp Đảng, chính phủ từ Trung Ương đến địa phương, trong tất cả các ban, ngành
đoàn thể của Đảng CS. Theo ông Nguyễn công Khế, cựu Tổng Biên Tập 1 tờ báo lớn
trong nước, từ 50% đến 70 % Ngân Sách chạy vào túi tham quan . Dân chúng làm
cái gì cũng phải đút lót, từ xin nằm bệnh viện cho đến xin cho con đi học, xin
giấy tờ khai sinh, hôn thú . . . đó là chưa kể chức tước, lon lá của Công An, Bộ
Đội đem ra “đấu thầu” như báo Người Cao Tuổi tố cáo . So với thế giới, tỷ lệ tướng
Công An và tướng Bộ Đội của Việt Nam có lẽ cao nhất không nước nào sánh kịp.
Nạn rượu chè, cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, cướp của
giết người, nhất là băng đảng, xã hội đen liên kết với Công An lộng hành làm
dân chúng điêu đứng.
Trên đây là thực trạng toàn bộ xã hội Việt Nam 40
năm sau khi đảng Cộng Sản thống trị cả nước.
Ghi
Chú:
–
(*) Theo ông Cù huy Hà Vũ trong bài viết mới đây đăng
trên đài VOA thì Văn thư mang bí số TN-QP14 ngày 14-02-1977 của bộ QPVN cho biết
có 1.321.506 tù nhân “ tham gia học tập cải tạo để trở thành con người mới sau
khi chế độ Saigòn đầu hàng”.
–
(**) Nông dân đem phân hoá học đổ ở đầu ruộng
lấy chân khoắng cho tan thay vì rải đều. Chỗ nhiều phân thì lúa chết, chỗ không
có phân lúa không mọc được. Cách thứ 2 là trâu, bò, lợn được Hợp Tác Xã giao
cho nuôi, người ta bỏ đói rồi báo chúng bị bệnh để giết lấy thịt ăn.v.v…
No comments:
Post a Comment