Sat, 05/30/2015 - 22:38 — nguyenthituhuy
Bài này chỉ nêu hai điểm. Những điểm này sẽ được tiến
hành phân tích sâu trong những nghiên cứu hàn lâm. Ở đây, trên không gian blog,
tôi chỉ xin trình bày ngắn gọn hai bi kịch của Hồ Chí Minh mà di chúc bị phản bội
cho phép chúng ta nhìn thấy.
Trước hết bi kịch của Hồ Chí Minh là ở chỗ ông đã bị
chính các đồng chí của ông phản bội.
Hồ Chí Minh, trong di chúc, yêu cầu phải « chỉnh
đốn đảng ». Các đồng chí của ông chẳng những đã không thực hiện việc chỉnh
đốn đảng, mà còn đi ngược lại với di huấn của ông. Cùng với thời gian, họ biến
đảng thành nơi tập hợp của « bầy sâu » và đàn "chuột ». Những
từ ngữ này được sử dụng bởi chính những người lãnh đạo cao cấp nhất hiện nay.
« Bầy sâu » thuộc bản quyền của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, và đàn
« chuột » thuộc bản quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính những
người đứng đầu quốc gia hiện nay, bằng phát ngôn của mình, đã thừa nhận rằng đảng
đã triệt để phản bội di huấn của Hồ Chí Minh, phản bội « tư tưởng » của
Hồ Chí Minh, phản bội chính cái « tư tưởng » mà đảng đang rao giảng.
Bi kịch thứ hai là ở chỗ : thân xác của Hồ Chí
Minh đã bị sử dụng như một công cụ, ông đã trở thành công cụ của đảng cộng sản
Việt Nam, ngoài ý muốn của ông.
Bất chấp việc Hồ Chí Minh nhấn mạnh di nguyện hỏa táng
từ bản này đến bản kia của di chúc, các cộng sự của ông, các đồng chí của ông,
đã làm ngược lại hoàn toàn : xây lăng và duy trì xác ướp của ông cho đến tận
ngày hôm nay. Và họ còn duy trì chưa biết tới bao giờ.
Vì muốn tránh lãng phí tiền của dân, Hồ Chí Minh dặn
lại từng chi tiết, cho đến cả việc chăm sóc tro xương nên dành cho các cụ phụ
lão, những người không còn ở tuổi lao động (xin đọc các bản di chúc ở phần phụ
lục của bài «Di chúc Hồ Chí
Minh : những nghi vấn đặt ra từ văn bản »). Đảng phản bội di nguyện,
đã tiến hành xây lăng, ướp xác, thành lập cả Bộ tư lệnh bảo vệ lăng, lên đến
10000 người. Tổng số tiền xây dựng, chi phí cho việc bảo quản xác ướp, nuôi Bộ
tư lệnh bảo vệ lăng, lên tới bao nhiêu, nếu cộng lại suốt 46 năm qua ? Tôi
đã tìm thông tin về kinh phí chi cho lăng Hồ Chí Minh, trên các website của nhà
nước, nhưng không tìm thấy. Nếu nhà nước công bố khoản ngân sách này thì đó sẽ
là một con số khổng lồ, mà hai từ « lãng phí » Hồ Chí Minh dùng trong
di chúc không đủ để diễn tả. Trong khi trẻ em nhiều nơi không có cầu để qua
sông, không có trường để học, nhiều phụ nữ phải bán thân nuôi gia đình, nhiều
người dân trong tình trạng đói theo nghĩa đen : không có gì để để ăn, nhiều
vùng quê người dân không có nhà vệ sinh, không có nước sạch…
Hồ Chí Minh đã bị phản bội như vậy, bị phản bội bởi
chính những người đang bắt buộc cả dân tộc phải « học tập » ông.
Vì sao phải bằng mọi giá giữ lại thân xác của Hồ Chí
Minh, bất chấp nguyện vọng của ông ấy ?
Ở đây tôi đưa ra một lý giải, trong khi ý thức được
rằng còn nhiều cách giải thích khác. Đối với bản thân tôi, cũng rất có thể là một
ngày nào đó tôi sẽ tìm thấy cơ sở cho những cách diễn giải khác.
Phải ướp xác Hồ Chí Minh. Và bắt nhân dân phải chịu
phí tổn. Bởi vì đảng cộng sản Việt Nam cần có thân xác và « tư tưởng »
của Hồ Chí Minh để hợp pháp hóa vai trò lãnh đạo của mình. Sự phản bội ý nguyện
của Hồ Chí Minh trong di chúc cho thấy đảng không hề coi trọng ông, không mảy
may tôn trọng ông. Nhưng đảng, bằng những chiến dịch tuyên truyền đồ sộ và dai
dẳng suốt từ 46 năm nay, đã huyền thoại hóa, đã thần thánh hóa con người Hồ Chí
Minh, và muốn vĩnh cửu hóa thân xác Hồ Chí Minh. Vì đảng cần có Hồ Chí Minh để
biện minh cho độc quyền lãnh đạo của đảng, để vĩnh cửu hóa quyền lực lãnh đạo
tuyệt đối của đảng.
Và đấy cũng chính là lý do để đảng chi không biết
bao nhiêu tiền của nhân dân cho chiến dịch tẩy não thanh thiếu niên Việt Nam
qua phong trào « Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh », được tiến hành từ
nhiều năm nay.
Hồ Chí Minh, nếu quả thực là khi còn sống ông tin rằng
ông đã đấu tranh cho độc lập và tự do của dân tộc, thì chính sự lựa chọn của
ông về đường hướng phát triển của dân tộc đã khiến ông khi chết đi phải trở
thành nô lệ trong tay những đồng chí của mình.
Thân xác ông bị cầm tù trong lăng, bị sử dụng như một
công cụ để lừa dối nhân dân, và để duy trì cuồng vọng không có giới hạn của những
người cộng sản. Thân xác ông trở thành nô lệ cho một nhóm người mà những tham vọng
mù quáng rất có thể chỉ dẫn tới một cái đích: đưa cả dân tộc vào vòng nô lệ của
Trung Quốc. Đồng thời tham vọng mù quáng của họ cũng đã và đang đưa cả dân tộc
lao xuống cái vực thẳm của sự băng hoại đạo đức, truyền thống, phong tục tập
quán ; cái vực thẳm nơi các giá trị nhân văn bị hủy diệt.
Paris, 30/5/2015
Nguyễn
Thị Từ Huy
--------------------------
Tue, 05/05/2015 - 01:27 — nguyenthituhuy
Sun, 04/26/2015 - 18:21 — nguyenthituhuy
Thu, 04/23/2015 - 12:09 — nguyenthituhuy
No comments:
Post a Comment