Mon,
05/18/2015 - 08:58 — VietTuSaiGon
Trong
chương trình truyền hình trực tiếp do một nhóm phóng viên Mỹ thực hiện tại hang
động Sơn Đoòng, Quảng Bình, có một số xen Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lội nước,
băng rừng, cùng đi với đoàn thám hiểm và trả lời phòng vấn bằng tiếng Anh.
Phong cách của ông khá năng động nhưng cũng không có gì là đặc biệt lắm. Nhưng
các báo trong nước lại khen lấy khen để rằng ông là một người rất năng động,
làm đẹp hình ảnh Việt Nam, thậm chí có blogger còn cho rằng đó là hình ảnh mà
cô thích nhất, để lại trong cô ấn tượng đẹp nhất trong chương trình… Nói chung
là đủ các kiểu tán dương.
Thử đặt
lại vấn đề: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có cảm thấy bị nhột khi nghe người ta tán
như vậy hay không? Và tại sao các báo, đài, blogger lại thi nhau tán không tiếc
chữ về ông Phó Thủ tướng?
Cũng
xin nhắc lại, trước đây báo chí trong nước từng ca ngợi hình ảnh Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam năng động, linh hoạt khi ông ra sân chơi bóng với các cựu tuyển thủ
đội tuyển quốc gia Việt Nam, trong trận này, ông ghi bàn và được các báo tung
hô hết mức có thể.
Ở câu hỏi
đầu, khi nghe người ta khen vậy ông Phó Thủ tướng có cảm thấy nhột hay không?
Có thể có mà cũng có thể không. Có nhột trong trường hợp ông là một trí thức,
có hiểu biết và có lòng tự trọng. Bởi dù sao đi nữa, ông cũng là người từng du
học ở phương Tây, chuyện nói tiếng Anh là chuyện bắt buộc, hơn nữa, trên cương
vị một Phó Thủ tướng, có bằng này bằng nọ mà lại không biết tiếng Anh, không
giao tiếp được bằng một ngôn ngữ quốc tế thì còn ra thể thống gì nữa.
Trong
chuyện này, rất có thể tất cả các báo trong nước cố ý khen ông Đam để chửi cả
cái nền giáo dục hổ lốn hiện tại. Nếu như vậy, phải nói rằng các báo chơi quá
thâm, bởi vì trong số các quan chức thuộc ban bệ trung ương và ban bệ cấp tỉnh,
thậm chí cấp huyện đều có bằng cao học, thạc sĩ, phó tiến sĩ, rồi tiến sĩ. Bằng
cấp đầy rẫy ra đấy. Thử hỏi bất kì một quan chức cấp trung ương ở Hà Nội thử
ông ta có bằng loại gì, chắc chắn phải là bằng tiến sĩ hoặc phó tiến sĩ, bèo nhất
cũng là thạc sĩ.
Nhưng để
học và thi các tấm bằng này, tiêu chuẩn đầu tiên của các học viên/nghiên cứu
sinh là phải thông thạo tiếng Anh, phải đạt một điểm số nhất định về tiếng Anh,
đó là tiêu chuẩn đầu tiên. Nhưng, ở Việt Nam có rất nhiều ông thạc sĩ, tiến sĩ
đang giữ chức to bự từ cấp tỉnh đến cấp trung ương, liệu các ông này có nói được
tiếng Anh, có nghe và hiểu được tiếng Anh? E rằng khó, nếu không nói là mù tịt!
Như vậy,
lời khen của các báo trong nước vô hình trung làm lộ một gương mặt giáo dục hết
sức dối trá và thô bỉ của Việt Nam, các phi vụ mua bằng bán chức được phơi bày
sau khi một ông Phó Thủ tướng đứng ra nói vài câu tiếng Anh và các báo khen lấy
khen để, tự hào về hình ảnh của ông. Chừng đó coi như đủ! Và đứng trên khía cạnh
này, ông Phó Thủ tướng sẽ rất nhột, rất khó chịu nếu ông đặt danh dự quốc gia
lên trên cái tôi và tính hảo ngọt của ông.
Ngược lại,
có thể ông không thấy bị nhột và thỏa mãn nếu như ông cũng là một trong những
trục phe cánh chính trị nào đó. Cũng tìm riêng cho bản thân một thế mạnh thông
qua thế lực bồi bút cài cắm ở các báo (các thế lực chính trị tại Việt Nam luôn
thao túng một tờ báo nào đó và chuyện này hiện ra rất rõ trong các cuộc tranh
quyền, trước các đại hội) thì đây sẽ là cơ hội để ông đạp một đối thủ nào đó.
Đến
đây, chuyện khen ông Phó Thủ tướng, nịnh nọt ông Phó Thủ tướng là chuyện rất
bình thường trong báo chí nhà nước, chẳng có gì đáng bàn. Vấn đề đáng bàn nhất
không nằm ở chỗ tại sao các báo lại dễ dàng khen chê như vậy nữa mà nằm ở chỗ
khác.
Cái “chỗ
khác” ấy chính là hình như giới quan chức trung ương nhà nước Việt Nam vẫn còn
trong tình trạng chẳng có gì để nói, ù ù cạc cạc nửa nạc nửa mỡ, dốt không ra dốt
mà giỏi thì chắc chắn không giỏi, khó có ai để tìm ra một biểu hiện trí tuệ.
Chính vì vậy, khi ông Đam biểu hiện một chút “thông thái” thông thạo ngoại ngữ
thì trở nên tiêu biểu, xuất sắc, trở thành để tài hot để khen, để nịnh nọt.
Mà báo
chí càng khen, càng nịnh nọt, càng bốc thơm ông Đam lại càng cho thấy sự thối
nát, tệ hại, tù mù trong hệ thống quan chức trung ương, quan lại địa phương của
Việt Nam hiện tại. Chuyện nào cũng có hai mặt của nó.
Khen, nịnh
cũng có mặt phải, đó là làm cho ai đó trở nên kì vĩ sau lớp màng bốc thơm nhưng
đồng thời cũng làm lộ mặt trái của nó, làm lộ rõ phông nền của sự việc. Nói ra
thành mạo phạm, chứ cách khen như vậy không bằng chửi. Chuyện này có khác nào
khen một người biết đọc, biết viết giữa một đám mù chữ trong làng. Trong khi
đó, muốn đi ra khỏi làng, việc đầu tiên là phải biết đọc. Và hơn hết là phải biết
tự trọng!
No comments:
Post a Comment