Monday, April 27, 2015

Cứu dân oan là cứu nước, cứu dân tộc (Nhà văn Phạm Thành)





Nhà văn Phạm Thành
Tháng Tư 27, 2015

Nhìn trên đường phố thủ đô, hay các thành phố lớn ở khắp đất nước, họ là những người “tay bị, tay gậy” khi thì một vài người, khi thì hàng chục, hàng trăn người thường xuyên “áp mặt” ở cửa các cơ quan công quyền để đưa đơn “kêu cầu, kêu cứu, kêu oan” hoặc đơn giản chỉ để hét lên mấy tiếng: “Ối đảng, nhà nước ơi, cứu tôi với”.


Thế rồi, thời gian cứ như vô tính trôi đi. Đơn “kêu cầu, kêu cứu, kêu oan” của họ cũng được các công chức, viên chức nhà nước vô tính ném vào sọt rác.

Từ đó nỗi oan của họ dồn thành u cục và mưng mủ. Họ biết thân phận của họ. Họ biết bản chất của chính quyền là gì, như thế nào? Và bây giờ vài người, hàng chục, hàng trăm người đã biết cố kết lại với nhau, không chỉ đưa đơn mà còn biết chụm sức mạnh vào nhau ngày ngày hô vang: “đã đảo chính quyền” “ đả đảo cộng sản”. Và gần đây, ở một số bản làng, phố phường họ đã chụm sức  lại với nhau để chống cướp, chống đàn áp. Dương Nội, Hưng Yên và các cuộc biểu tình diễn ra ở Hà Nội, Bình Thuận và nhiều nơi khác đã là một bằng chứng sống động.


Nhưng!

Phải chăng đất nước chỉ có vài người hay hàng chục, hàng trăm người dân bị oan như vậy?
Thưa không? Tôi dám khảng định rằng, cả dân tộc này hầu hết là dân oan, người trước, kẻ sau qua 70 năm cai trị của cộng sản.

Tôi thách lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có thể nêu ra một gia tộc nào lại không có người bị oan trái, lại không có người bị rỏ máu oan sai bởi sự cai trị của cộng sản từ năm 1945 đến nay. Điều này, chỉ cần đưa tay quờ quạng như một kẻ mù cũng sờ thấy, nắm thấy:

–  Cảnh cướp đất, cướp của của dân, đẩy dân vào đường cùng, sống mà như chết, đang diễn ra ngày ngày và chưa có chỉ dấu chấm dứt.

– Ngoái lại lịch sử, cả chục triệu người, chủ yếu là thanh niên trai tráng, tiềm lực của dân tộc, bị vùi thây trong nấm mồ Điện Biên, trong 20 năm phiêu diêu đánh Mỹ với những mong muốn nhận về tự do cho mỗi con người, độc lập cho dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước. Nhưng, những mong ước đầm đìa máu xương này chưa bao giờ trở thành hiện thực. Không những chưa bao giờ trở thành hiện thực mà bọn lãnh đạo cộng sản đã dùng chúng như dùng những cục đá, cục gạch kê đít cho chúng ngồi, cho chúng thêm cao, thêm mạnh, thêm sự bạo hành khát máu ngày một tăng thêm.

– Rồi, Cải cách ruộng đất, trên 50 vạn người bị đấu tố, 172 ngàn người bị tử hình oan sai.

– Rồi, hơn 20 triệu người miền Nam, trong đó có tổng thống, tướng tá và hàng triệu binh lính bỏ súng đầu hàng cộng sản để nhận về sự cướp phá, sự đày đọa và thủ tiêu.

Còn nhiều, nhiều lắm những ví dụ tang thương, oan trái như thế này.

Nguyên nhân là cả dân tộc đã tin và nghe cộng sản rồi để bị cộng sản lừa. Cả dân tộc đã hy sinh, mất mát để được hưởng một nền cộng hòa dân chủ và công bằng xã hội, nhưng lãnh đạo đã phản bội, lãnh đạo đã cướp công, đã như một kẻ uống máu nhân dân cho quyền và lợi riêng của người cộng sản. Cộng sản đã làm cho cả dân tộc bị thương đau, lê lết. Những máu xương hy sinh trở nên lãng sẹt, oan uổng, hờn căm. Cả dân tộc đã trở thành dân oan. Đất nước trở thành một trại tù không lồ giam cầm, đày đọa, thủ tiêu không giành riêng cho một gia tộc nào.

Mừng là đất nước hiện có một nhóm người hiểu điều này và ngày ngày kiên gan chia sẻ nỗi thống khổ cùng dân oan.

Đồng tiền, bát gạo, tuy còn ít ỏi, nhỏ lẻ, nhưng nó là hạt gạo cứu sinh, hạt gạo của nhân ái và tình nghĩa; hạt gạo của truyền thống Việt Nam: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”… giúp cho những người “không còn gì để mất” niền tin về cuộc sống, cùng thắp lên trong lòng họ ngọn lửa đấu tranh; đồng thời nó còn tạo ra niềm tin cho cả một dân tộc bị lừa dụ, bị áp bức, bị lao khổ, bị oan trái trong 70 năm cai trị của cộng sản phải vùng lên chống lại bất công, đàn áp.

Dân oan sẽ là lực lượng quyết liệt sống mái với cộng sản; sẽ là người đào huyệt chôn cộng sản.

Hãy chung tay giúp  sức cho dân oan, cho những người đi tiên phong trong công cuộc cứu lấy dân oan, vì cứu dân oan, đồng nghĩa với việc cứu nhà, cứu nước.

P.T.




No comments:

Post a Comment