Tuesday, December 2, 2014

KHÔNG CHỐN NƯƠNG THÂN (Phương Bích)



Thứ Ba, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Không lẽ cả xã hội này, không một ai chìa tay ra cho chúng? 

Không lẽ cả xã hội này, không một ai vượt qua được nỗi sợ hãi, để cho những thanh niên trẻ đang bị những thế lực đen tối săn đuổi, được nương náu dưới mái nhà của mình?

Tôi ao ước đến một ngày nào đó, tôi chỉ việc ngồi đọc sách, nghe nhạc, đi du lịch đó đây, ngắm cảnh đất nước ta đẹp tuyệt vời như thế nào. Chứ không phải lêm để kể những câu chuyện như thế này.

I - CỨU 604 !

Một lần đang đọc tin trên facebook, mục tin nhắn hiện lên một cái tên lạ.Tôi bấm vào tin nhắn, đọc qua thì chỉ là thăm hỏi thường tình, nhưng cái chính là nó lại ngỏ ý muốn qua nhà chơi. Tôi bảo không nên đến thăm ai khi chưa được mời. Nó bảo vâng, kèm theo biểu tượng 1 khuôn mặt buồn. Nó thì đường đột, còn tôi thì lỗ mãng.

Cảm giác áy náy, ân hận khiến tôi mò vào tường nhà nó để tìm hiểu, mới té ra rằng có mấy đứa thanh niên (tạm gọi là đấu tranh dân chủ), đang thuê một phòng ở tầng 6 chung cư nhà tôi. Tôi bèn khóa cửa, xuống gõ cửa phòng 604. Đón tiếp tôi là mấy khuôn mặt búng ra sữa, nhưng nhìn chúng, tôi có cảm giác yên tâm một cách vô thức. Cô cháu hỏi thăm nhau một hồi, biết gần đây có kẻ lảng vảng dưới nhà theo dõi chúng, tôi linh cảm trước sau chúng cũng sẽ bị gây sự nên dặn, có sự cố gì cứ gọi cô.

Bây giờ tôi mới biết, khi biết bọn trẻ đến đây ở, công an phường đã liên tục gọi điện cho chủ nhà. Gọi chủ nhà không đến, thì họ gọi cho công an phường nơi chủ nhà đang ở, liên tục gây sức ép. Không chỉ thế, bà con ở chung cư nhà tôi cũng xì xào về chuyện, gần đây có kẻ lạ mặt thường xuyên lảng vảng, rình mò gì đó dưới nhà.

Tối ngày 28/11/2014, tôi vừa ăn cơm, vừa đọc tin trên facebook thì điện thoại báo có tin nhắn. Tôi rất ít khi đọc tin nhắn, vì dạo này toàn tin quảng cáo. Nhưng không hiểu sao lần này tôi xem ngay. Tin nhắn vẻn vẹn như thế này:

- Cứu 604

Phải mất mấy giây tôi mới nhận ra đó là tin nhắn của bọn trẻ phòng 604. Tôi nhảy bổ vào phòng, lấy máy ảnh rồi khóa cửa chạy xuống tầng 6 ngay. Cái hành lang chật hẹp đông nghẹt người. Ban đầu nghe tin nhắn, tôi lại nghĩ có đám côn đồ nào vào gây sự với bọn trẻ, nhưng nhìn mới biết toàn là công an, cả thường phục lẫn sắc phục – chuyện gì mà ghê gớm thế nhỉ?

Thấy tôi cầm máy ảnh, miệng lớn tiếng hỏi chuyện gì, trưởng công an Phường trong bộ cảnh phục không biển hiệu, quay ra nhăn nhó:
- Giời ơi, “em” xuống đây làm gì? Đi về đi.

Mấy cậu an ninh vẫn thường đi theo tôi mỗi khi tôi tham gia một sự kiện nào đó, cũng xúm lại, định kéo tôi ra xa trọng điểm:
- Chị ra đây em bảo cái này

Tôi còn lạ gì cái trò đánh lạc hướng của các chú. Nghiêm giọng bảo bỏ tay ra, không là tôi tri hô bây giờ, tôi len vào phòng 604, nhưng các chú an ninh trẻ lấy lưng chặn cửa. Họ không đưa ra lệnh cấm bao giờ, mà họ luôn dùng những cái lưng để chặn, như đã từng làm rất nhiều lần. Khi tôi giơ cao máy ảnh lên chụp, họ lấy tay tìm mọi cách che ống kính. Tôi chạy sang căn hộ của mẹ tôi ở gần đó, lấy cái ghế rồi trèo lên đó, chụp và nhòm vào phòng, vậy mà cũng chỉ nhìn thấy mấy cái đầu. Tôi nói vọng vào, dặn các cháu đừng sợ và không ký vào bất cứ giấy tờ gì, vì rõ ràng những người dùng vũ lực để đột nhập vào phòng của chúng mà không có lệnh là trái phép, cho dù đó là ông chủ tịch nước đi chăng nữa. Tôi không muốn rời mắt khỏi cánh cửa phòng 604 một giây nào, chỉ e có gì bất trắc xảy ra mà tôi không chứng kiến tận mắt, để kể lại một cách trung thực cho dư luận được biết (chứ chả mong gì được làm nhân chứng).

Khi nói chuyện với tất cả các công an viên ở đó, tôi bảo thẳng là tôi không thể tin tưởng được ngành công an, khi trên mạng đầy thông tin về chính bộ trưởng công an còn gian dối trong việc khai man tuổi để được vào bộ chính trị (nếu sai, sao không điều tra, làm rõ để lấy lại lòng tin của dư luận?)

Sau hơn 2 tiếng lục lọi, khám xét, bọn trẻ bị đưa ra công an phường. Cách đưa chúng đi thật lạ. Nếu chúng là tội phạm, và việc bắt giữ chúng là đúng pháp luật, thì phải đường đường chính chính cho cả thiên hạ được biết. Miệng họ nói anh em ra bấm thang máy, nhưng lũ trẻ lại bị điệu đi bằng cầu thang thoát hiểm phía cuối hành lang. Tôi mà có đi theo chúng, thì những cái lưng kia cũng sẽ bít kín lối tôi đi. Sau này nghe mọi người kể lại, anh em lúc đó đã kéo đến hỗ trợ nhưng không được lên nhà. Hóa ra công an dưới nhà còn đông hơn cả trên hành lang tầng 6. Nhưng vốn dĩ chả làm điều gì sai, thì có đứng giữa cả ngàn công an cũng xá gì? Chỉ cần một vài người, cũng đủ chứng kiến những gì xảy ra, để tố cáo khi cần thiết. Vì vậy khi thấy anh em vô tình lượn ra chỗ cầu thang thoát hiểm, những người đưa bọn trẻ qua đường này lại dẫn chúng lộn lại.

Thấy họ loanh quanh, thằng Lý Quang Sơn hỏi:
-Các anh đang sợ điều gì vậy?

Một gã bóp cổ nó, gầm ghè:
-Chúng tao mà lại phải sợ mày à?

Thằng bé chỉ cười khẩy. Có lẽ mấy đứa trẻ sẽ bị đưa đi bằng xe thùng, nhưng vì có mấy cặp mắt đang nhòm ngó nên chúng bị nhét vội vào một chiếc xe ô tô. Khi trông thấy anh em, thằng Lý Quang Sơn xòe bàn tay (hình con chim bồ câu – biểu tượng cho dân chủ) giơ lên cao vẫy vẫy, liền bị đè tay xuống. Ở trong xe, nó bị túm tóc giộng đầu liên tiếp vào thành xe, tát túi bụi vào mặt. – Lũ khốn nạn. Cái này nhất định phải làm đơn tố cáo.

Tôi chạy về nhà cất máy ảnh, vào facebook thông báo tình hình, vớ lấy điện thoại rồi chạy ra phường. Ối giời! Điện thoại báo 16 cuộc gọi nhỡ. Hóa ra anh em gọi tôi, chắc nhờ xuống ứng cứu bọn trẻ (tao xuống từ đời tám hoánh rồi còn đâu).

Lúc đó đã gần 10 giờ đêm. Bên ngoài chừng hơn chục anh em đứng chờ đợi. Cánh công an sang đường, đi ăn đêm trong cái quán cạnh chỗ chúng tôi đứng. Sốt ruột, thỉnh thoảng tôi lại chạy sang bên trụ sở công an phường, ngó qua hàng rào sắt. Một tay công an đứng bên trong đuổi tôi về, bảo đến “giờ giới nghiêm” rồi. Khi tôi ngạc nhiên vì cái cụm từ mới mẻ ấy thì hắn còn bảo tôi về tra gúc gồ. Tra thì lúc khác, nhưng giờ thì tôi cứ đứng đây, giỏi thì ra mà bắt. Hắn cũng ngạc nhiên nhìn tôi khi thấy ko dọa nạt được, bèn hỏi : cùn à? Ừ! Cùn đấy. Ra mà bắt!

Hắn cười khẩy bỏ đi. Bà con xem công an thế có láo toét với dân không?

12 rưỡi đêm. Anh em phán đoán có lẽ mấy đứa sẽ bị giữ qua đêm nên bàn nhau về, mai lại đến. Sau này bọn trẻ kể, thấy anh em đứng ngoài, mấy tay công an bảo: chắc ăn ở cũng tốt nên mới có anh em đến đông thế? Ha ha. Thế các chú cảm thấy thế nào?

Nhưng một lúc sau, một chú hổn hển chạy vào thông báo: về hết rồi! Tiên sư các chú. Nếu các chú bảo cho chị biết là chúng chả có tội gì, và 5 giờ sáng sẽ thả chúng, thì chị chờ đến 5 giờ chứ xá gì.

Tôi về nhà, post ảnh, thông báo tình hình lên facebook. Mới được dăm phút thì có điện thoại báo, thằng Lý Quang Sơn vừa ra khỏi đồn rồi. Tôi nháo nhào chạy xuống hầm xe, định lấy xe đi đón nó (quên béng mất là nhà tôi và công an phường chỉ cách nhau có vài trăm mét). Chưa kịp dắt xe ra đã thấy thằng cháu dép lê lẹt quẹt đi xuống hầm xe. Trông thấy tôi nó kêu: cô!

Bữa com khiến nhiều người rớt nước mắt. 

Cô cháu ôm nhau mừng tủi rồi lên nhà. Lúc bấy giờ tôi mới mục kích bên trong căn hộ 604, thấy mâm cơm đạm bạc của đời sinh viên với 4 bát cơm, xới ra từ lúc 7 giờ tối nhưng chưa kịp ăn, giờ nguội ngắt. Được một chốc lại thêm 2 thằng lò dò về phòng. Một thằng bị bắt đầu tiên và cũng được thả đầu tiên, khi về phòng không có chìa khóa vào phòng, nên đã đi kiếm chỗ khác ngủ. Sau một hồi hàn huyên, chúng ngồi ăn những bát cơm nguội một cách ngon lành, khiến tôi cảm thấy đói ngấu, cũng về lục cơm ăn. Lúc đó là gần 3 giờ sáng!

Tôi về phòng, post những hình ảnh đầu tiên về lũ trẻ sau khi được thả, hình ảnh cái mâm cơm sinh viên khiến người Việt ở hải ngoại đau lòng, về chuyện 2 trong số 4 thằng bị đánh rất đau. Cái thằng bé gày gò, trẻ nhất bọn còn bị đánh và “lên gối” ngay tại đồn công an. May mà không đứa nào tự tử trong đó.

II - KHÔNG CHỐN NƯƠNG THÂN !

Mặc dù tôi đã dặn chủ nhà không việc gì phải sợ, rằng nếu bọn trẻ làm gì sai, đã có pháp luật xử lý. Nhưng rốt cục họ cũng không chịu nổi sức ép của công an. Tôi đã tưởng mọi chuyện thế là đã qua. Còn định hôm nào đãi bọn trẻ một bữa bét nhè. Thế mà chỉ sau một ngày, bọn trẻ gọi điện, bảo chủ nhà cắt hợp đồng trước thời hạn. Hợp đồng ký một năm, mới ở được 3 tháng!

Tôi gọi điện cho chủ nhà, nhưng nghe họ nói, tôi biết không thể thuyết phục được họ thêm, vì họ không phải là tôi. Khi ngồi cùng với họ và lũ trẻ sau đó, họ kể bị công an hành tỏi thế nào. Tiếc là tôi không ghi âm lại cuộc nói chuyện đó, vì tôi chẳng bao giờ nghĩ phải đối phó với những tình huống như thế. Theo hợp đồng, họ gia hạn cho lũ trẻ trong 15 ngày phải dọn ra khỏi nhà!

Tôi nghĩ nát cả óc, cố tìm xem ai không sợ công an, để có thể cho lũ trẻ một chốn nương thân, để chúng học hành, đi làm kiếm sống một cách lương thiện. Nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra người đó. Không lẽ ở giữa cái thủ đô ngàn năm văn hiến này, những thanh niên mới lớn đầy hoài bão trong sáng, lại không thể tìm được một chốn nương thân? Nghĩ mà uất nghẹn trong lòng. Thế mà cứ bảo tôi phải yêu cái chế độ này. Yêu làm sao nổi?

Hẳn thấy chúng bị bắt thì sẽ có người bảo: “Phải có thế nào thì người ta mới bắt chứ?”
Vậy khi người ta buộc phải thả chúng, họ có nghĩ thế này: “Phải như thế nào thì người ta mới thả chứ?”

Và nếu chỉ cần một cái đơn tố giác không có căn cứ, là công an có thể xộc vào tư gia của bất cứ ai không cần lệnh một cách tùy tiện như vậy, thì cuộc sống của người dân liệu còn có bình yên?

Khi không tìm ra chứng cớ theo đơn tố giác, kẻ tố giác có bị xử lý? Tôi đồ rằng nếu người tố giác là người lương thiện, họ sẽ bị bỏ tù vì tội vu khống.

Nếu trong một xã hội mà pháp luật nghiêm minh, chắc chắn không thể có những chuyện như thế xảy ra. Thế nên, người ta mới khao khát một xã hội dân chủ đến mức chấp nhận tù đày để đấu tranh giành lấy nó như vậy. Tôi tin là cuộc đấu tranh đó còn gian nan hơn cuộc đấu tranh giành độc lập rất nhiều. Và tôi cũng tin cho dù nó có gian khổ, và kéo dài bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì với nguyên lý, loài người luôn tìm cách phát triển theo xu hướng tự do và tiến bộ, nhất định ngày thắng lợi sẽ đến.

Quên dẫn lại lời của anh bạn trẻ Lý Quang Sơn, khi cậu bị nhân viên an ninh tuyên bố cậu sẽ không được xuất cảnh: Tôi sẽ ở lại, để chứng kiến đất nước này thay đổi!

Đó mới là khí phách nam nhi! Tôi không nói quá, nhưng thật may khi lớp trẻ Việt Nam vẫn còn những con người như thế. 






No comments:

Post a Comment