Mặc
Lâm, biên tập viên RFA
2014-11-05
2014-11-05
Thường
xuyên bị theo dõi, hăm dọa
Trong
lúc gần đây những tù nhân lương tâm, bất đồng chính
kiến đồng loạt bị côn đồ cô lập, giam lỏng tại
nhà hay theo đeo bám, theo dõi ngoài đường với sự trợ
lực ngấm ngầm của công an. Câu hỏi đặt ra tại sao họ
tiếp tục bị sách nhiễu như vậy mặc dù họ đã thi
hành án và trở về gia đình sinh hoạt như những người
dân khác?
Tù
nhân lương tâm và các nhà bất đồng chính kiến Việt
Nam sau khi thi hành án không ai có thể yên thân sống đời
bình thường như những công dân khác. Họ sẽ thường
xuyên bị theo dõi, hăm dọa thậm chí hành hung bởi những
khuôn mặt xã hội đen mà theo nhiều người cho rằng
không ít trong họ là công an giả dạng.
Gần
đây nhất là việc xảy ra tại gia đình ông Phạm Minh
Hoàng, hiện đang bị quản chế và liên tục theo dõi bởi
công an các loại. Gia đình ông Hoàng có cho anh Nguyễn Bắc
Truyển thuê nhà từ vài tháng nay nhưng không yên thân bởi
những người được phân công theo dõi anh.
Sáng
hôm nay ngày 5 tháng 11 một nhóm người đã ngang nhiên bày
tiệc nhậu trước cửa nhà anh Nguyễn Bắc Truyển và tỏ
thái độ coi thường pháp luật đến nỗi khi chủ nhà ra
nhắc nhở yêu cầu họ tránh ra, họ liền lấy dao ra đe
dọa gần như muốn hành hung khổ chủ. Bà
Oanh vợ ông Phạm Minh Hoàng
cho biết vụ việc như sau:
“Từ
lúc anh Truyển về ở, không biết bằng cách nào họ
thuyết phục được cái nhà từ nhà mẹ chồng tôi nhìn
xéo qua cho họ ngồi nhờ. Họ ngồi ngay cửa nhà đó họ
canh gần như là 24/24. Không biết ban đêm thì sao chứ
Truyển đi đâu thì họ đi theo đó. Bây giờ, lúc nào
Truyển đi dâu họ cũng đi theo. Sáng nay, nhóm đó vẫn
ngồi bên nhà bên kia nhưng đây lại là một nhóm khác
nữa. Trong đó có một người là công an (do tôi nhìn đôi
giầy nên tôi biết là công an) nhưng mà họ giả như là
dân côn đồ: nghĩa là ở trần rồi đem đồ qua để mà
nhậu ngay cửa nhà của tôi.”
Ông
Phạm Minh Hoàng,
một tù nhân lương tâm vừa thi hành án xong cho biết thêm
chi tiết:
“Nhà
của mẹ tôi có cho anh Bắc Truyển, một tù nhân lương
tâm, ở. Đối với họ thì anh Nguyễn Bắc Truyển rất
là nguy hiểm nên cứ canh chừng hoài. Họ cho người đến
ngồi ngay trước cửa đến nỗi anh không đi ra đươc.
Gia đình có đến nói với họ thì họ có thái độ, lời
nói rất là lỗ mãng. Đến lúc họ cầm dao ra đe dọa vợ
tôi vì vợ tôi nói anh ngồi như vậy là không được
nhưng họ cứ cầm dao nhứ ra. Gia đình thấy vậy là nguy
hiểm thì telephone lên cho công an ở đây. Anh cũng biết
những người công an ở đây không có khả năng dọn dẹp
được nên họ không chịu xuống.”
Bà
Oanh
cho biết ông Tổng lãnh sự Pháp tại TP/HCM là ông
Ly-Batallan đã được thông báo vụ việc nhằm lên tiếng
bảo vệ cho ông Hoàng vốn là một người mang quốc tịch
Pháp, bà kể lại:
“Với
tình hình như vậy nên ông xã tôi mới làm phiền đến
ông Tổng Lãnh sự. Thực sự, lúc đầu cũng chưa muốn
như vậy mà chỉ là kêu công an khu vực xuống. Mình mời
họ xuống để giải quyết nhưng họ kiếm cớ là họ
đang họp. Ông xã tôi nói mấy anh đang họp mà mấy anh
biết là tính mạng của người dân đang bị đe dọa thì
cuộc họp có quan trọng không? Mời các anh xuống để mà
coi chứ nếu mà mẹ tôi có chuyện gì là các anh chịu
trách nhiệm. Sau đó, ông ta nói là để ông ta thu xếp.
Ông ta họp rồi xuống. Tuy nhiên, chờ hoài không thấy
xuống nên chồng tôi gọi lại thì tắt máy. Gọi 3, 4
cuộc sau đều tắt máy. Do mình không còn ai bảo vệ nữa
nên buộc lòng ông xã tôi mới gọi cho ông Tổng Lãnh sự.
Chồng tôi là công dân Pháp nên tất cả mọi sự bảo vệ
đều dành cho chồng tôi. Việc ông Tổng Lãnh sự xuống
can thiệp là việc hoàn toàn đúng đắn.”
Những
cuộc tra tấn tinh thần
Đại
tá Phạm Đình Trọng
một nhà văn quân đội cũng không ngoại lệ, ông bị
theo dõi và sách nhiễu liên tục từ tháng Tám tới nay,
ông cho rằng hành động gây khó khăn của nhân viên an
ninh cho bản thân ông không khác gì những cuộc tra tấn
tinh thần đối với người bất đồng chính kiến, ông
kể:
“Họ
cứ dùng sức mạnh và quyền lực nhà nước mà ngăn cấm
và xâm phạm quyền tự do đi lại của tôi. Việc này kéo
dài gây ra căng thẳng và đảo lộn. Nhiều khi muốn đi
cũng không thể đi được bởi vì tôi đi ra thì họ sừng
sộ, gây chấn động tâm lý và rất là căng thẳng. Đây
là một thứ khủng bố tinh thần. Nó cũng tàn ác như thể
là họ hành hung, đánh đập anh Trương Minh Đức. Đây là
tra tấn đánh đập về tinh thần còn kia là về thể
xác.”
Bác
sĩ Nguyễn Đan Quế, một tù nhân lương tâm nổi tiếng
của Việt Nam cũng không ngoại lệ, ông cho biết ông và
nhiều người khác đã và đang bị theo dõi, cô lập thậm
chí hăm dọa từ những ngày qua. Ông nghi ngờ có một
chiến dịch rộng khắp đang bao vây những người hoạt
động dân chủ nhân quyền, Bác
sĩ Nguyễn Đan Quế
thuật lại:
“Sáng
nay, đầu tiên tôi nhận những tin báo từ chị Dương Thị
Tân, anh Điếu Cày và đứa con. Sau đó tôi nhận được
tin báo của anh Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Minh Hoàng. Ít
phút sau, ngay tại nhà tôi là họ thiết lập ngay một
canh gác có hai người. Hai người này mới khác với hai
người trước và dáng điệu cho đến cử chỉ, hành động
có tính cách đe dọa. Đe dọa hẳn hoi. Họ không xông vào
nhà, không kiểm soát gì nhà tôi hết nhưng họ đi qua, đi
lại. Nếu mà tôi đi ra thì họ theo sát.”
Anh
Nguyễn Bắc Truyển
cho rằng sở dĩ chính quyền tập trung đối phó một cách
tiêu cực với những người tù nhân lương tâm do họ sợ
sinh hoạt của các tổ chức xã hội dân sự mà Hội tù
nhân lương tâm là nơi đáng lo ngại nhất, anh Truyển
nói:
“Thời
gian gần đây, mỗi lần có các vụ hội họp của các tổ
chức xã hội dân sự thì họ luôn tăng cường công an
mật vụ tới với thái độ đe dọa và ngăn cản tôi ra
khỏi nhà. Tôi bị họ theo dõi 4 năm nay. Sau khi tôi ra
khỏi tù thì họ thường xuyên theo dõi 24/24. Khoảng 2
tháng nay thì họ có giảm xuống chỉ theo dõi từ 5 giờ
sáng đến 11 giờ đêm thôi. Còn khoảng thời gian kia thì
họ rút quân. Tuy nhiên, họ có thái độ rất là khiêu
khích: khi tôi bước ra khỏi nhà thì có những người
ngăn cản tôi và buộc tôi phải quay vào nhà nếu không
thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Họ đe dọa trực tiếp
như vậy.”
Bác
sĩ Nguyễn Đan Quế
cũng có cùng nhận xét khi nêu những lý do gần đây nhất
sau khi blogger Điếu Cày ra đi, ông nói:
“Có
những lý do mình để ý sau vụ anh Điếu Cày ra đi, rồi
những tuyên bố của chị Tân, những hoạt động của
anh em phía hội đồng Liên Tôn và đặc biệt họ đánh
đầu tiên là anh Phạm Bá Hải. Khi làm việc với họ ở
Lâm Đồng hay ở Vinh thì họ nói rõ là anh không được
đi liên lạc với các anh em khác để kết nạp những
người tù nhân lương tâm. Họ nhất quyết bằng mọi giá
không cho đi. Họ nói công khai là họ không cho chúng tôi
làm cái công việc đi gặp những anh em, cựu tù nhân
lương tâm. Đó là những cái mình biết.”
Thật
khó mà cô lập những nhà hoạt động tranh đấu vì tự
do dân chủ một cách thành công khi mạng lưới thông tin
công cộng đã trải rộng khắp nước cũng như thế giới.
Càng đàn áp thì những con người ấy càng có thêm động
cơ để tin rằng họ vĩnh viễn là đối tượng sẽ bị
theo dõi suốt đời và vì thế không có con đường nào
khác ngoại trừ con đường đấu tranh đến cùng mà họ
đã chọn.
No comments:
Post a Comment