Lê
Mạnh Hùng/Người Việt
Wednesday,
November 19, 2014 2:36:43 PM
Cố
gắng táo bạo gởi một phi thuyền hạ cánh xuống một
sao chổi của Cơ Quan Không Gian Châu Âu nay đã kết thúc,
ít nhất là vào lúc này. Mặc dù một cố gắng tuyệt
vọng cuối cùng để thúc đẩy trạm hạ cánh Philae di
chuyển đến một chỗ khác có thể bắt được đủ ánh
sáng mặt trời để sạc các bình điện của mình, mọi
liên lạc với nó đã hoàn toàn bị mất vào lúc 00:36 GMT
vào ngày thứ bảy tuần qua. Bây giờ thì các nhà khoa học
chỉ còn hy vọng là ngôi sao chổi có tên là 67P mà Philae
chọn làm quê hương sẽ tiến gần mặt trời đủ vào
tháng 8, 2015 để có thể giúp cho Philae hồi sinh.
Mặc dù sứ mạng Rosetta này đã chiếm mất một phần tư thế kỷ để chỉ thâu được vài ngày dữ liệu, nhưng những nhà khoa học tại Darmstadt, Đức quốc nơi đặt sở chỉ huy sứ mạng này vẫn tự hào coi nó là một thành công vỹ đại. Họ vui mừng vì chỉ việc đến được ngôi sao chổi cũng là một thành quả lớn đó là chưa kể chỉ trong mấy ngày hoạt động, đến 90% những thí nghiệm khoa học mà họ dự định thực hiện đã được thực hiện. Như một nhà khoa học của ESA nói, “Chúng tôi đã có được những dữ liệu kỳ diệu.”
Nhưng những người như chúng ta không trực tiếp dính líu tới sứ mạng này ngược lại lại cảm thấy có một tiếc nuối. Bản năng của con người muốn nhân cách hóa không chỉ giới hạn vào những con vật mà còn đến cả máy móc nữa như những ai đã từng coi bộ phim Star Wars đều có thể thấy. Thành ra nếu cơ quan ESA làm chúng ta đồng tình và thương cảm cho một cái máy hạ cánh thì cũng không có gì lạ. Trong những ngày qua, chắc hẳn nhiều người chúng ta đều thương cảm cho Philae, tưởng tượng nó đứng trên mặt đất lạnh cứng của sao chổi thèm muốn một ánh sáng mặt trời trong lúc với sức khỏe một lúc một kiệt quệ từ từ “beep, beep” gởi dữ liệu về cho ta ở trái đất.
Nhưng đó chỉ là một phần của cái hấp dẫn mà sứ mạng này tạo ra. Trong mấy ngày của tuần qua người ta có thể tạm quên đi những gì xảy ra trên trái đất này. Trong những ngày này những dòng chữ lớn trên trang đầu báo chí - ít nhất là tại Luân Đôn - không còn nhắc đến những vụ đổ máu tại Trung Đông hoặc Ukraine, không nhắc đến tình trạng bạo dâm đối với trẻ em hoặc Ebola. Ngay cả những người không hề có ước vọng ra khỏi hành tinh này cũng có thể hưởng thụ giây phút giải thoát đó.
Nhưng sứ mạng hạ cánh xuống sao chổi này không phải chỉ giúp cho người quên những bi thảm của quả đất này mà nó còn mang lại một hy vọng. Rosetta là một điển hình của sự hợp tác của con người trong một thế giới đầy tranh chấp. Không phải chỉ riêng các nước Châu Âu hợp tác với nhau mà cả NASA Hoa Kỳ cũng góp phần. Và hãy để ý đến tên của các dụng cụ. Phi thuyền mẹ được mang tên Rosetta lấy tên của tấm bia mà sự tìm ra nó giúp giải mã văn tự cổ Ai Cập mở ra cho các sử gia cả một thế giới cổ đại mới. Các tên khác: hệ thống đo lường Ptolemy; máy thâu hình Osiris và chính cái tên của Philae của bộ máy hạ cánh đều là những tên rút từ cổ Ai Cập, nền văn minh cổ nhất thế giới. Tất cả khuyến dụ một tham vọng, tương tự nếu không nói là lớn hơn, muốn giãi mã những bí mật của vũ trụ. Qua việc nhắc lại quá khứ cổ đại của nhân loại, sứ mệnh này được trình bày như là một sứ mệnh của toàn thể nhân loại chứ không phải của riêng một nước hay một châu nào. Đó là lý do không có một lá cờ nào được cắm trên sao chổi 67P vì như Giáo Sư Jessica Hughes của trường đại học Open University giải thích Rosetta đã trở thành “đại biểu xa xôi của di sản chung của chúng ta từ trái đất.”
Tất cả chuyện đó còn chưa nói đến mục tiêu khoa học của sứ mệnh này. Các nhà khoa học nói, “Chúng ta đại biểu cho mũi nhọn của khoa học.” Và họ nói đúng. Họ đang thăm dò những bí mật sâu đậm nhất của vũ trụ bao gồm cả bí ẩn sự sống phát sinh như thế nào. Và điều mà người ta biết từ thời thiên Sáng Thế Ký (Genesis) của Kinh Thánh được viết ra là câu hỏi nguồn gốc của sự sống bao giờ cũng gắn liền với câu hỏi mục tiêu của sự sống. Ngay từ lúc bình minh của nhân loại, câu hỏi, “Chúng ta từ đâu đến?” bao giờ cũng đính kèm câu hỏi, “Tại sao chúng ta lại ở đây?” Đó là lý do tại sao việc ra khỏi sự kiềm tỏa của trái đất lại dễ dẫn đến những cảm xúc về tinh thần. Một trong những phút đáng ghi nhớ nhất của triều đại Tổng Thống Ronald Reagan của Mỹ là trong lúc truy điệu sáu nhà phi hành tử nạn trong vụ nổ phi thuyền Challenger. “Họ đã,” ông nói, “Ra khỏi những xiềng xích của trái đất để đến trước mặt Thượng Đế.”
Cố nhiên ta không cần phải tin tưởng vào một tôn giáo nào để có thể chia sẻ những chuyện đó. Những người vô thần, nhất là trong cánh tả trước kia vẫn có một niềm tin của riêng họ. Ho tin tưởng rằng nhân loại đi trên một con đường tiến bộ bất khả cưỡng lại, rằng thế giới trở nên tốt hơn với mỗi thế hệ. Nhưng những sự tàn sát của thế kỷ trước đã lấy đi của họ - và cả chúng ta nữa - cái niềm tin đó. May mắn là lâu lâu một tiến bộ như vừa qua đã làm sống lại đôi chút cái hy vọng lạc quan đó. Ngay cả nếu chúng ta không bao giờ còn nhận được tin tức gì của Philae nữa chúng ta vẫn còn có thể vui mừng vì Philae đã lên đến Sao Chổi.
Mặc dù sứ mạng Rosetta này đã chiếm mất một phần tư thế kỷ để chỉ thâu được vài ngày dữ liệu, nhưng những nhà khoa học tại Darmstadt, Đức quốc nơi đặt sở chỉ huy sứ mạng này vẫn tự hào coi nó là một thành công vỹ đại. Họ vui mừng vì chỉ việc đến được ngôi sao chổi cũng là một thành quả lớn đó là chưa kể chỉ trong mấy ngày hoạt động, đến 90% những thí nghiệm khoa học mà họ dự định thực hiện đã được thực hiện. Như một nhà khoa học của ESA nói, “Chúng tôi đã có được những dữ liệu kỳ diệu.”
Nhưng những người như chúng ta không trực tiếp dính líu tới sứ mạng này ngược lại lại cảm thấy có một tiếc nuối. Bản năng của con người muốn nhân cách hóa không chỉ giới hạn vào những con vật mà còn đến cả máy móc nữa như những ai đã từng coi bộ phim Star Wars đều có thể thấy. Thành ra nếu cơ quan ESA làm chúng ta đồng tình và thương cảm cho một cái máy hạ cánh thì cũng không có gì lạ. Trong những ngày qua, chắc hẳn nhiều người chúng ta đều thương cảm cho Philae, tưởng tượng nó đứng trên mặt đất lạnh cứng của sao chổi thèm muốn một ánh sáng mặt trời trong lúc với sức khỏe một lúc một kiệt quệ từ từ “beep, beep” gởi dữ liệu về cho ta ở trái đất.
Nhưng đó chỉ là một phần của cái hấp dẫn mà sứ mạng này tạo ra. Trong mấy ngày của tuần qua người ta có thể tạm quên đi những gì xảy ra trên trái đất này. Trong những ngày này những dòng chữ lớn trên trang đầu báo chí - ít nhất là tại Luân Đôn - không còn nhắc đến những vụ đổ máu tại Trung Đông hoặc Ukraine, không nhắc đến tình trạng bạo dâm đối với trẻ em hoặc Ebola. Ngay cả những người không hề có ước vọng ra khỏi hành tinh này cũng có thể hưởng thụ giây phút giải thoát đó.
Nhưng sứ mạng hạ cánh xuống sao chổi này không phải chỉ giúp cho người quên những bi thảm của quả đất này mà nó còn mang lại một hy vọng. Rosetta là một điển hình của sự hợp tác của con người trong một thế giới đầy tranh chấp. Không phải chỉ riêng các nước Châu Âu hợp tác với nhau mà cả NASA Hoa Kỳ cũng góp phần. Và hãy để ý đến tên của các dụng cụ. Phi thuyền mẹ được mang tên Rosetta lấy tên của tấm bia mà sự tìm ra nó giúp giải mã văn tự cổ Ai Cập mở ra cho các sử gia cả một thế giới cổ đại mới. Các tên khác: hệ thống đo lường Ptolemy; máy thâu hình Osiris và chính cái tên của Philae của bộ máy hạ cánh đều là những tên rút từ cổ Ai Cập, nền văn minh cổ nhất thế giới. Tất cả khuyến dụ một tham vọng, tương tự nếu không nói là lớn hơn, muốn giãi mã những bí mật của vũ trụ. Qua việc nhắc lại quá khứ cổ đại của nhân loại, sứ mệnh này được trình bày như là một sứ mệnh của toàn thể nhân loại chứ không phải của riêng một nước hay một châu nào. Đó là lý do không có một lá cờ nào được cắm trên sao chổi 67P vì như Giáo Sư Jessica Hughes của trường đại học Open University giải thích Rosetta đã trở thành “đại biểu xa xôi của di sản chung của chúng ta từ trái đất.”
Tất cả chuyện đó còn chưa nói đến mục tiêu khoa học của sứ mệnh này. Các nhà khoa học nói, “Chúng ta đại biểu cho mũi nhọn của khoa học.” Và họ nói đúng. Họ đang thăm dò những bí mật sâu đậm nhất của vũ trụ bao gồm cả bí ẩn sự sống phát sinh như thế nào. Và điều mà người ta biết từ thời thiên Sáng Thế Ký (Genesis) của Kinh Thánh được viết ra là câu hỏi nguồn gốc của sự sống bao giờ cũng gắn liền với câu hỏi mục tiêu của sự sống. Ngay từ lúc bình minh của nhân loại, câu hỏi, “Chúng ta từ đâu đến?” bao giờ cũng đính kèm câu hỏi, “Tại sao chúng ta lại ở đây?” Đó là lý do tại sao việc ra khỏi sự kiềm tỏa của trái đất lại dễ dẫn đến những cảm xúc về tinh thần. Một trong những phút đáng ghi nhớ nhất của triều đại Tổng Thống Ronald Reagan của Mỹ là trong lúc truy điệu sáu nhà phi hành tử nạn trong vụ nổ phi thuyền Challenger. “Họ đã,” ông nói, “Ra khỏi những xiềng xích của trái đất để đến trước mặt Thượng Đế.”
Cố nhiên ta không cần phải tin tưởng vào một tôn giáo nào để có thể chia sẻ những chuyện đó. Những người vô thần, nhất là trong cánh tả trước kia vẫn có một niềm tin của riêng họ. Ho tin tưởng rằng nhân loại đi trên một con đường tiến bộ bất khả cưỡng lại, rằng thế giới trở nên tốt hơn với mỗi thế hệ. Nhưng những sự tàn sát của thế kỷ trước đã lấy đi của họ - và cả chúng ta nữa - cái niềm tin đó. May mắn là lâu lâu một tiến bộ như vừa qua đã làm sống lại đôi chút cái hy vọng lạc quan đó. Ngay cả nếu chúng ta không bao giờ còn nhận được tin tức gì của Philae nữa chúng ta vẫn còn có thể vui mừng vì Philae đã lên đến Sao Chổi.
-------------------------
Frank
Jordans
16
Tháng Mười Một , 2014
Địa
điểm đổ bộ ban đầu của tàu đổ bộ Philae (ESA)
DARMSTADT,
Germany - Cách Trái Đất hàng trăm triệu dặm, một tàu vũ
trụ của Châu Âu đã đi vào lịch sử vào hôm thứ Tư,
khi thành công đổ bộ lên bề mặt bụi bặm, lạnh lẽo
của ngôi sao chổi đang di chuyển với tốc độ cao- một
cuộc đổ bổ táo bạo lần đầu tiên nhằm trả lời
cho ẩn đố lớn về vũ trụ.
Việc
đổ bộ xuống sao chổi 67P/Churyumov-Gerasimenko đòi hỏi
độ chính xác rất lớn, vì chỉ một lỗi rất nhỏ cũng
có thể dẫn đến một tai nạn trong vũ trụ.
Dữ
liệu cho thấy con tàu đã đổ bộ gần như hoàn hảo,
theo Stephan Ulamec, người đứng đầu dự án.
Nhưng
một động cơ nhỏ để đẩy con tàu đổ bộ tên Philae
, vẫn đang ở trên mặt ngoài, và những chiếc “neo”
để neo con tàu với sao chổi đã không hoạt động tốt.
Dữ liệu ban đầu cho thấy tàu vũ trụ đã bật lên lần
nữa, chuyển sang chỗ khác và đổ bộ lại.
“Hôm
nay chúng ta không chỉ đổ bộ một lần, mà còn đổ bộ
hai lần” Ulamac nói
Watch
this video on YouTube
Các
nhà khoa học vẫn đang nỗ lực tìm hiểu xem chuyện gì
đã xảy ra, nhưng cho đến nay các công cụ đang hoạt
động tốt và gửi dữ liệu trở về như mong đợi, ông
nói thêm.
Đội
ngũ có chịu trách nhiệm cho sứ mệnh này đổ bộ tại
thành phố Darmstadt, lần đầu tiên toát mồ hôi trong suốt
bảy tiếng đồng hồ, kể từ khi Philae rời tàu thăm dò
Rosetta khi tàu thăm dò này bay song song cùng sao chổi với
tốc độ 66.000 km/h.
Trong
quá trình đổ bộ, các nhà khoa học không thể làm được
gì mà chỉ có thể quan sát, vì khoảng cách giữa con tàu
và Trái Đất là 500 triệu km, do đó không thể gửi chỉ
thị theo thời gian thực.
Cuối
cùng, vào 16h03 giờ Đức, các nhà khoa học nhận được
tín hiệu từ con tàu đổ bộ, Philae đã thành công đáp
xuống bề mặt sao chổi lạnh lẽo.
Mặc
dù cần những kiểm tra thêm để biết chắc chắn tình
trạng của con tàu 100 kg, nhưng thực sự Philae đang nghỉ
ngơi trên bề mặt sao chổi, đây là một thành công vĩ
đại-một điểm nhấn trong sứ mệnh thập kỷ của
Rosetta, giúp nghiên cứu được sao chổi và làm sâu sắc
thêm hiểu biết về nguồn gốc những thiên thể này.
Các
nhà khoa học so sánh những sao chổi như một thiết bị
lưu trữ qua thời gian, chúng gần như không thay đổi kể
từ thời điểm sơ khai của vũ trụ.
Đây
cũng là cơ hội cho các nhà nghiên cứu kiểm tra lý thuyết
của mình, rằng sao chổi đã đưa nước và vật chất
hữu cơ đến Trái Đất từ hàng tỉ năm trước, theo
Klim Churyumov, một trong hai nhà thiên văn học từng phát
hiện sao chổi vào năm 1969.
Các
nhà khoa học cũng hi vọng nhờ các dữ liệu trên sao
chổi, chúng ta có thể giải thích được nguồn gốc, sự
phát triển của các thiên thể, hay thậm chỉ là cả sự
sống trên Trái Đất.
Ferri
cho biết việc liên lạc với tàu đổ bộ cần phải được
ổn định, đã có những sự cố kết nối sau khi đổ
bộ. Trong khoảng thời gian đó, tất cả dữ liệu Philae
thu thập đều được lưu trữ an toàn dành cho nhiệm vụ
sau này.
Cuộc
đổ bộ hôm thứ Tư diễn ra sau hành trình 6.4 triệu km,
dài mười năm. Rosetta được phóng lên năm 2004, đã phải
tăng tốc ba lần quanh Trái Đất và một lần quanh sao
Hỏa, trước khi đạt đủ tốc độ để đuổi theo sao
chổi vào tháng tám. Rosetta và sao chổi song hành nhau từ
đó.
5
Câu Hỏi Về Cuộc đổ bộ Lịch Sử
DARMSTADT,
Germany - Cơ Quan Không Gian Châu Âu đã đi vào lịch sử-khi
lần đầu tiên đáp một robot xuống bề mặt sao chổi
đang bay với tốc độ cao qua hệ mặt trời với vận tốc
66,000km. Dưới đây là năm câu hỏi về nhiệm vụ này.
Đáp
Xuống Sao Chổi Khó Đến Mức Nào?
Chưa
từng có một nỗ lực nào như nỗ lực hôm thứ Tư vừa
qua.
NASA
đã đổ bộ một tàu thăm dò xuống tiểu hành tinh năm
2001, nhưng các sao chổi là một đích đến nguy hiểm hơn
nhiều, vì chúng liên tục giải phóng ra đám bụi và khí
gas có thể làm tổn hại tàu vũ trụ. Đồng thời, vì
đại điểm đổ bộ diễn ra cách trái đất 500 triệu
km, nên con tàu đổ bộ Philae và tàu vũ trụ Rosetta mang
theo con tàu đổ bộ đều được thiết kế để đổ bộ
tự động. Một khi chúng nhận được tín hiệu bắt đầu,
các nhà khoa học tại Darmstadt sẽ không thể làm gì để
điều chỉnh hướng đi của tàu đổ bộ.
Quá
trình tách tàu đổ bộ Philae khỏi tàu vũ trụ mẹ
Rosetta cũng phải được tiến hành chính xác. Chỉ lỗi
một inch (2,54cm) cũng có thể khiến tàu hạ cách lệch
250m so với đích đến được định trước trên bề mặt
rộng 4km có tên gọi là 67P/Churyumov-Gerasimenko. Nhưng Paolo
Ferri, người đứng đầu sứ mệnh, cho biết Philae đổ
bộ gần như hoàn hảo.
Có
chút lỗi nào trong quá trình đổ bộ?
Có
một vài lỗi.
Thứ
nhất, Tàu đổ bộ không khởi động chính xác vào hôm
thứ Tư. Các nhà khoa học đã khởi động lại.
Sau
khi tách khỏi tàu Rosetta, có một vấn đề xảy ra với
tên lửa đẩy của Philae. Chúng được thiết kế để
đẩy tên lửa trong giai đoạn cuối của quá trình đổ
bộ, để giúp tàu Philae trụ vững trên bề mặt sao chổi
bằng các “neo”. May mắn thay những chiếc “neo” chưa
bị cháy. Vì vậy Philae đã bị bật lên, rồi đáp lại
xuống sao chổi.
Các
nhà khoa học đang cố gắng gải quyết sự cố gián đoạn
thông tin với tàu đổ bộ, song sự cố này không ảnh
hưởng nhiều đến nhiệm vụ.
Các
Nhà Khoa Học Đang Tìm Kiếm Điều Gì?
Các
nhà khoa học so sánh những sao chổi như một thiết bị
lưu trữ qua thời gian, chúng gần như không thay đổi kể
từ thời điểm sơ khai của vũ trụ. Một trong những
mong đợi của họ là con tàu có thể xác nhận được
rằng các sao chổi đã đem những nền tảng của sự
sống-nước và chất hữu cơ-đến Trái Đất. Họ biết
rằng Sao Chổi có chứa amino acid, một thành phần thiết
yếu của tế bào. Việc phát hiện ra các loại amino acid
và nước có thể là gợi ý quan trọng rằng sự sống
trên Trái Đất đến từ không gian vũ trụ.
Tàu
đổ bộ Lấy Dữ Liệu Như Thế Nào?
Philae
có 10 bộ công cụ ở mạn tàu-bao gồm các thiết bị đo
ánh sáng, điện từ và nhiệt-và tàu vũ trụ Rosetta có
11 bộ công cụ khác. Tàu đổ bộ Philae sẽ cung cấp rất
nhiều hình ảnh về một thế giới chưa ai từng được
nhìn cận cảnh, và sẽ khoan xuống dưới bề mặt để
thu thập mẫu vật từ sao chổi, sau đó sẽ được phân
tích trên tàu.
Pin
của tàu đổ bộ dự kiến chỉ kéo dài được 64h-nhưng
thời gian đó cũng đủ để các nhà khoa học thu thập
một lượng lớn dữ liệu có giá trị. Hơn nữa, tàu
Philae còn có pin mặt trời có thể cung cấp một giờ pin
mỗi ngày trong vòng 5 tháng.
Những
Thử Thách trước mắt?
Sao
chổi đang quay quanh mặt trời với quỹ đạo 6 ½ năm.
Hiện nó đang tiến gần hơn đến ngôi sao của chúng ta.
Điều này là một cơ hội lớn đối với khoa học, vì
Philae và Rosetta sẽ có thể quan sát sao chổi trong thời
kỳ hoạt động mạnh hơn.
Vì
sao chổi đang đến gần mặt trời, nên nó sẽ giải
phóng ra lượng rất lớn vật chất, đây là một nguy cơ
tiềm ẩn đối với tàu đổ bộ, thậm chí là với cả
tàu Rosetta bay song hành cùng sao chổi. Khi sao chổi
gần mặt trời nhất, nhiệt độ tăng sẽ gây tổn hại
đến tàu Philae. Nhưng tàu đổ bộ sẽ nghỉ ngời mãi
mãi trên sao chổi, kể cả khi nó đã ngừng hoạt động.
Còn tàu Rosetta sẽ tiếp tục bay song song cùng sao chổi
trong khoảng 2 năm nữa Các nhà khoa học đề xuất một
kết thúc thích hợp cho tàu Rosetta , rằng con tàu này
sẽ đổ bộ lên sao Hỏa, và tái hợp với tàu đổ bộ
Philae.
Từ
Associated Press
------------------------------
Rosetta:
Cuộc hạ cánh lịch sử của con người lên sao chổi
- Nov
13, 2014
Một sự kiện
lịch sử trong công cuộc khám phá vũ trụ vừa diễn ra
ngày 12-11-2014 khi lần đầu tiên một tàu đổ bộ của
con người đáp xuống một sao chổi. Tác giả Eric Mack
trên trang tin công nghệ CNET (12-11-2014) đã gọi đây là
một cuộc "cỡi để chinh phục vũ trụ" (cosmic
rodeo).
Chỉ trong vòng hơn 50 năm thám hiểm vũ trụ, con người đã cho tàu đổ bộ của mình đáp xuống sao Kim, mặt trăng, sao Hỏa, mặt trăng Titan của sao Thổ, 2 tiểu hành tinh và giờ đây là một sao chổi.
Sau khi được thả ra từ tàu vũ trụ Rosetta của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA), thiết bị hạ cánh Philae đã chạm xuống bề mặt sao chổi 67P/Churyumov-Gerasimenko vào lúc 15:33 giờ GMT (tức 22:33PM giờ VN) ngày 12-11-2014.
Sau một thời gian mà các nhà khoa học tại trung tâm điều khiển mô tả là "kinh hoàng" kéo dài 7 giờ từ sau khi rời khỏi tàu mẹ Rosetta vào lúc 08:35 GMT ở khoảng cách 21,9km, tàu đổ bộ Philae mới chạm tới bề mặt sao chổi.
Trong
quá trình hạ cánh với tốc độ chỉ 1 mét/giây, tàu
Philae đã bị nảy lên 2 lần và như vậy phải trải qua
tới 3 lần hạ cánh. Lần hạ cánh đầu tiên lúc 15:33
GMT, tàu bị nảy lên tới 1km và tới 17:26
GMT mới chạm đất lần nữa. Lần thứ 2 tàu lại nảy
lên, nhưng lần này thấp hơn, để rồi vào lúc 17:33
GMT, tàu đáp xuống và dừng lại một nơi cách vị trí
hạ cánh dự định 1km và đứng nghiêng khoảng 30 độ
so với bề mặt của sao chổi.
Sự
cố đã xảy ra khi các nhà khoa học phát hiện tàu Philae
đã lọt vào trong một cái hang. Do nhận được rất ít
ánh nắng, các pin mặt trời của tàu không được sạc
lại đầy đủ. Bản thân các tấm pin mặt trời của
tàu cũng bị hư hỏng trong quá trình hạ cánh, và chỉ
có thể nhận được 90 phút ánh nắng trong mỗi 12 giờ.
Dung lượng pin chính của tàu chỉ chạy được 20 tới
30 giờ. Sau đó, nó sẽ chuyển sang bộ pin sạc bằng
năng lượng mặt trời. Nếu như không có đủ ánh nắng
để sạc pin, tàu Philae sẽ cạn hết năng lượng trong
60 giờ. Quả là một sự tiếc nuối khôn nguôi nếu như
tàu Philae chết sớm.
Paolo
Ferri, Giám đốc sứ mạng, cho biết các nhà khoa học
đang phải chạy đua với thời gian để thu thập dữ
liệu và giữ cho tàu đổ bộ sống (tìm cách nào đó để
tăng cường khả năng sạc của các tấm pin mặt trời).
Theo tính toán, vào tháng 3-2015, sao chổi
67P/Churyumov-Gerasimenko sẽ tiếp cận gần hơn tới mặt
trời. Lúc đó, nhiệt độ quá cao sẽ khiến tàu đổ bộ
Philae không hoạt động được nữa (cho dù tàu được
thiết kế có thể chịu được nhiệt độ tới 150 độ
C). Sứ mạng của Philae sẽ kết thúc lúc đó.
------------------------------
No comments:
Post a Comment