01/11/2014
Mình
người dân Việt trong ngoài nước, một người ra khỏi ngục tù CS, là mừng cho một
người. Người thứ hai ra khỏi ngục tù CS, là nỗi mừng thêm lên. Vì đa số người
dân Việt trong hay ngoài nước, không bị CS giam trong ngục tù nhỏ là kiên giam,
biệt giam, phòng giam tập thể của cả chục thứ, hàng ngàn trại tù của CS. Ngoài
cổng trương khẩu hiệu của Ông Tổ CSVN Hồ chí Minh “Không gì quí hơn độc lập tự
do”. Ngoài rào trại công an, bộ đội trang bị tận răng canh gác ngày đêm. Trong
rào trại chúa ngục, “quản giáo, chấp pháp” hành hạ thể xác tinh thần, cho ăn
ten dòm ngó, mở loa tẩy não người tù 1 ngày 24 giờ, 1 tuần 7 ngày. Còn người
dân Việt không bị ngồi tù trong ngục tù nhỏ, thì cũng phải ở trong trại tù lớn
là xã hội VN nằm trong gọng kềm CS, với cả chục loại công an cảnh sát, với cả
một rừng luật mà cán bộ đảng viên CS là những người áp dụng luật rừng áp bức,
bóc lột dân vì quyền lợi của họ. Không những CSVN dùng lao tù để triệt tiêu đối
kháng, bất động hoá người bất đồng chánh kiến, đối lập mà còn để trấn áp, đe
doạ, khủng bố dân chúng để củng cố quyền hành của Đảng CS, mà CSVN còn dùng tù
nhân để làm con tin để trao đổi với ngoại quốc hầu thu lợi kinh tế, chánh trị,
quân sự, ngoại giao đối với các nước, đặc biệt là Mỹ và Tây Phương. CSVN siết
con tin đến mức Mỹ là chánh quyền theo truyền thống không trả tiền chuộc đổi
lấy con tin, mà vẫn bị CSVN bắt bí. CSVN lấy xương tàn cốt rụi của quân nhân Mỹ
chết, mất tích, bị bắt để áp lực Mỹ hoà đàm, bang giao, giao thương với CSVN,
bắt Mỹ phải phá lệ cấm trao đổi chuộc lấy con tin. Trong dĩ vãng, nhiều Tổng
Thống Hoa kỳ Cộng Hoà lẫn Dân Chủ đã phải bị CS Bắc Việt bắt bí trong hoà đàm
Paris, trong hội nghị bang giao và giao thương.
Và gần đây trong khi Hạ Viện Mỹ, dân biểu Cộng Hoà lẫn Dân Chủ đã biểu quyết lên án TT Obama đã dùng 5 tù nhân loại quan trọng của Taliban đã bị Mỹ bắt giam ở trại Guantanamo Bay ở Cuba để đổi lấy Trung Sĩ Bowe Bergdahl bị Taliban bắt giam 5 năm. Đây là vấn đề nhân đạo nhưng luật vẫn là luật. Tuyên bố sau khi Hạ Viện biểu quyết với đa số thuận, Chủ Tịch John Boehner cho là hành động của Tổng Thống Hoa Kỳ đã khuyến khích cho kẻ thù. Khi thả 5 tên tù nhân quan trọng của Taliban, chính phủ Obama đã làm cho nước Mỹ kém an toàn hơn. Còn Bộ Quốc Phòng Mỹ bị Cơ quan Government Accountability Office, một cơ quan giám sát liên bang, lên án Bộ Quốc Phòng đã vi phạm luật lệ của Hoa Kỳ khi không chịu thông báo gì hết cho Quốc Hội vụ thả 5 tù nhân này.
Thế mà CSVN cũng thành công trong việc dùng tù nhân lương tâm người Việt đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho nhân quyền VN, làm con tin để mặc cả, trao đổi với Mỹ. Đó là trường họp CSVN phóng thích blogger Điếu Cày trước hạn tù 12 năm, không cho vợ con Anh hay, Anh không được nói một lời từ biệt, bị đưa lên máy bay hôm 21/10 đưa đi như trục xuất sang Mỹ. Nhìn vấn đề trong bối cảnh thời sự tương quan giữa Washington và Hà nội gần đây, thiên hạ không thể không nghĩ Hà nội đã dùng Điếu Cày, một tù nhân lương tâm được chính TT Obama nhắc đến trong ngày Tự do Báo chí để trao đổi với Hành Pháp Mỹ trong việc Mỹ nới lỏng lịnh cấm vấn bán vũ khí sát thương cho Hà nội và thoả mãn Quốc Hội Mỹ một phần nào để Lập Pháp Mỹ dễ dàng phê chuẩn hiệp ước Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hà nội biết quá rõ Mỹ, Hành Pháp cũng như Lập Pháp, lúc nào cũng đòi hỏi Hà nội phải cải thiện nhân quyền, mà thả tù chánh trị là một hành động tiêu biểu.
Trong khi Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng cho biết rằng việc thả ông Hải rồi cho đi Mỹ là “vì lý do nhân đạo”. Nhưng nhiều nhà quan sát am tường về VNCS, nhận định đây là một cuộc trao đổi con tin để mưu cầu lợi ích cho CSVN. Sau đây là những nhận định tiêu biểu về việc CSVN dùng tù nhân lương tâm như Điếu Cày để trao đối với Mỹ.
Và gần đây trong khi Hạ Viện Mỹ, dân biểu Cộng Hoà lẫn Dân Chủ đã biểu quyết lên án TT Obama đã dùng 5 tù nhân loại quan trọng của Taliban đã bị Mỹ bắt giam ở trại Guantanamo Bay ở Cuba để đổi lấy Trung Sĩ Bowe Bergdahl bị Taliban bắt giam 5 năm. Đây là vấn đề nhân đạo nhưng luật vẫn là luật. Tuyên bố sau khi Hạ Viện biểu quyết với đa số thuận, Chủ Tịch John Boehner cho là hành động của Tổng Thống Hoa Kỳ đã khuyến khích cho kẻ thù. Khi thả 5 tên tù nhân quan trọng của Taliban, chính phủ Obama đã làm cho nước Mỹ kém an toàn hơn. Còn Bộ Quốc Phòng Mỹ bị Cơ quan Government Accountability Office, một cơ quan giám sát liên bang, lên án Bộ Quốc Phòng đã vi phạm luật lệ của Hoa Kỳ khi không chịu thông báo gì hết cho Quốc Hội vụ thả 5 tù nhân này.
Thế mà CSVN cũng thành công trong việc dùng tù nhân lương tâm người Việt đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho nhân quyền VN, làm con tin để mặc cả, trao đổi với Mỹ. Đó là trường họp CSVN phóng thích blogger Điếu Cày trước hạn tù 12 năm, không cho vợ con Anh hay, Anh không được nói một lời từ biệt, bị đưa lên máy bay hôm 21/10 đưa đi như trục xuất sang Mỹ. Nhìn vấn đề trong bối cảnh thời sự tương quan giữa Washington và Hà nội gần đây, thiên hạ không thể không nghĩ Hà nội đã dùng Điếu Cày, một tù nhân lương tâm được chính TT Obama nhắc đến trong ngày Tự do Báo chí để trao đổi với Hành Pháp Mỹ trong việc Mỹ nới lỏng lịnh cấm vấn bán vũ khí sát thương cho Hà nội và thoả mãn Quốc Hội Mỹ một phần nào để Lập Pháp Mỹ dễ dàng phê chuẩn hiệp ước Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hà nội biết quá rõ Mỹ, Hành Pháp cũng như Lập Pháp, lúc nào cũng đòi hỏi Hà nội phải cải thiện nhân quyền, mà thả tù chánh trị là một hành động tiêu biểu.
Trong khi Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng cho biết rằng việc thả ông Hải rồi cho đi Mỹ là “vì lý do nhân đạo”. Nhưng nhiều nhà quan sát am tường về VNCS, nhận định đây là một cuộc trao đổi con tin để mưu cầu lợi ích cho CSVN. Sau đây là những nhận định tiêu biểu về việc CSVN dùng tù nhân lương tâm như Điếu Cày để trao đối với Mỹ.
Tin
phân tích và phóng sự ngày 23 tháng 10 của VOA, tiếng nói chánh thức của chánh
quyền Mỹ, nói “Giáo sư Jonathan London
hiện đang giảng dạy tại Đại học Thành thị Hồng Kông nhận định với VOA Việt Ngữ
về lý do Việt Nam trả tự do cho ông Hải. “Chắc
chắn là điều này liên quan trực tiếp tới phát triển quan hệ song phương gần gũi
hơn giữa Hà Nội và Washington, mà trong đó có rất nhiều chuyện khác nhau. Đương
nhiên, có vấn đề lớn trong bối cảnh quốc tế là động thái của Trung Quốc đang
ngày càng hung hăng nên Hà Nội rất cần mối quan hệ chiến lược sâu hơn với
Washington. Và như chính phủ Mỹ đã nói nhiều lần, họ cũng muốn phát triển quan
hệ toàn diện với Việt Nam nhưng muốn Hà Nội phải có những bước đi rất cụ thể.
Điếu Cày là một trong những tù nhân lương tâm mà Mỹ nói phải được thả”.
Blogger Đoan Trang mới viết trên trang cá nhân rằng việc Việt Nam “trục xuất” blogger Điếu Cày một lần nữa cho thấy nhà cầm quyền VNCS “sử dụng công dân mình, nhất là những người bất đồng chính kiến, như con bài để mặc cả, đổi chác như thế nào”. Người có tiếng nói trái chiều với nhà nước và từng có nhiều năm làm báo ở Việt Nam viết: “Biến công dân thành tù nhân lương tâm rồi đem ra mặc cả quả là có lợi: Vừa có cái để đổi chác với Mỹ và Tây phương, vừa gây hao tổn nguồn lực của giới đấu tranh dân chủ (nhất là cộng đồng người Việt ở hải ngoại), lại vừa phân tán, đánh lạc hướng sự tập trung của họ khỏi các vấn đề có tính chất tử huyệt của chế độ.”
Trong khi đó, Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam từ Học viện Quốc phòng Australia, nhận định với VOA tiếng Việt rằng chuyện ông Hải được phóng thích là “một quyết định mang tính chính trị”, và “mang tính chiến lược chung”.“Hàng ngũ lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam hiện đang bị chia rẽ, và họ sử dụng các tù nhân chính trị để đạt được mục đích chính trị của mình. Đó là điều không còn phải nghi ngờ gì nữa. Việc thả các tù nhân chính trị là để nhận được các ân huệ của Hoa Kỳ, trong khi việc bắt giữ các tù nhân chính trị bởi các nhân vật bảo thủ là để ngăn chặn tiến bộ trong quan hệ với Hoa Kỳ. Tôi lấy ví dụ là chuyến thăm Mỹ của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam Đỗ Bá Tỵ năm ngoái, và đã xảy ra chuyện bắt bớ trước chuyến đi của ông này, nên tôi kết luận rằng họ làm điều đó để cản trở việc mở rộng quan hệ với Mỹ”. Chuyên gia lâu năm về Việt Nam cũng nhận định thêm rằng việc Việt Nam thả blogger Điếu Cày rõ ràng có liên quan tới việc dỡ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương cũng như nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc, nhất là trong vấn đề biển Đông.
Vấn đề còn lại là thái độ và hành động của Blogger Điếu Cày khi sống và làm việc tự do ở Mỹ. “Cơm áo gạo tiền” sống hàng ngày ở Mỹ không phải là vấn đề. Không gian Tin học không có biên giới giữa người Việt trong ngoài nước. Anh là một blogger dạn dày kinh nghiệm, một nhà báo sáng lập Câu Lạc bộ báo chí Tự do, môi trường trên mạng và Internet. Mỹ là quê hương của Internet, của computers, đất lành để Anh dụng võ, chuyển ánh sáng tự do, dân chủ, nhân quyền về quê hương, “nối vòng tay lớn” với đồng bào trong và ngoài nước, đứng chung trong mặt trận chung, mẫu số chung là, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN./. (Vi Anh)
Blogger Đoan Trang mới viết trên trang cá nhân rằng việc Việt Nam “trục xuất” blogger Điếu Cày một lần nữa cho thấy nhà cầm quyền VNCS “sử dụng công dân mình, nhất là những người bất đồng chính kiến, như con bài để mặc cả, đổi chác như thế nào”. Người có tiếng nói trái chiều với nhà nước và từng có nhiều năm làm báo ở Việt Nam viết: “Biến công dân thành tù nhân lương tâm rồi đem ra mặc cả quả là có lợi: Vừa có cái để đổi chác với Mỹ và Tây phương, vừa gây hao tổn nguồn lực của giới đấu tranh dân chủ (nhất là cộng đồng người Việt ở hải ngoại), lại vừa phân tán, đánh lạc hướng sự tập trung của họ khỏi các vấn đề có tính chất tử huyệt của chế độ.”
Trong khi đó, Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam từ Học viện Quốc phòng Australia, nhận định với VOA tiếng Việt rằng chuyện ông Hải được phóng thích là “một quyết định mang tính chính trị”, và “mang tính chiến lược chung”.“Hàng ngũ lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam hiện đang bị chia rẽ, và họ sử dụng các tù nhân chính trị để đạt được mục đích chính trị của mình. Đó là điều không còn phải nghi ngờ gì nữa. Việc thả các tù nhân chính trị là để nhận được các ân huệ của Hoa Kỳ, trong khi việc bắt giữ các tù nhân chính trị bởi các nhân vật bảo thủ là để ngăn chặn tiến bộ trong quan hệ với Hoa Kỳ. Tôi lấy ví dụ là chuyến thăm Mỹ của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam Đỗ Bá Tỵ năm ngoái, và đã xảy ra chuyện bắt bớ trước chuyến đi của ông này, nên tôi kết luận rằng họ làm điều đó để cản trở việc mở rộng quan hệ với Mỹ”. Chuyên gia lâu năm về Việt Nam cũng nhận định thêm rằng việc Việt Nam thả blogger Điếu Cày rõ ràng có liên quan tới việc dỡ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương cũng như nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc, nhất là trong vấn đề biển Đông.
Vấn đề còn lại là thái độ và hành động của Blogger Điếu Cày khi sống và làm việc tự do ở Mỹ. “Cơm áo gạo tiền” sống hàng ngày ở Mỹ không phải là vấn đề. Không gian Tin học không có biên giới giữa người Việt trong ngoài nước. Anh là một blogger dạn dày kinh nghiệm, một nhà báo sáng lập Câu Lạc bộ báo chí Tự do, môi trường trên mạng và Internet. Mỹ là quê hương của Internet, của computers, đất lành để Anh dụng võ, chuyển ánh sáng tự do, dân chủ, nhân quyền về quê hương, “nối vòng tay lớn” với đồng bào trong và ngoài nước, đứng chung trong mặt trận chung, mẫu số chung là, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN./. (Vi Anh)
No comments:
Post a Comment