Thứ
Hai, ngày 17 tháng 11 năm 2014
Nước
Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.
Đại
tướng phủ Vương là Trăm Xanh, đương tung hoàng mãnh
liệt trên mọi chiến trường, bỗng nhiên bị đổ bệnh.
Bệnh vừa hiểm nghèo lại vừa nghi nguyên nhân do thích
khách gây ra. Vệ Kính Vương bèn bí mật nhân lúc đêm
không trăng cho người đưa Trăm Xanh đi sang nước Cờ
Hoa chữa bệnh.
Trăm
Xanh lâm bệnh, khiến triều thần ai cũng e dè. Vệ Vương
không chọn được ai làm đại tướng công phá nhà Chúa.
Bấy giờ quân Tề lại hoành hành ngoài khơi, Vương thấy
bất lợi nếu tấn công Chúa lúc này nên đóng cửa nghĩ
mưu, người rạc cả đi. Mới dăm bữa mà mắt mũi lờ
đờ, nói năng phều phào, đi lại khó nhọc.
Đại
thần trấn thủ kinh thành là Sáng Quyết, mặt mũi vuông
vắn, sáng sủa vốn là kẻ đa mưu túc trí. Thu nạp được
nhiều bầy tôi trong thiện hạ về dưới trướng làm
môn khách. Quyết nuôi mộng lớn làm chủ thiên hạ,
nhưng không ra mặt đua tranh đấu đá trong triều. Chỉ
lặng lẽ tích trữ lương thảo, rèn luyện quân lính,
chọn những chỗ ngon lành để lập chiến công. Quyết
âm thầm kết giao với đai thần bộ binh là Quảng Phệ,
mặt khác lại kết giao với bọn đại thần tuyên huấn
Đường Hoang. Hòng mưu định việc lớn.
Vốn
lo xa, Quyết còn sai phó tướng là Không Trận ra hải
ngoại, công du đến đất Bá Linh chiêu mộ bọn tay chân,
lập mạng lưới thân cận để sau này trong ngoài nhất
hô bá ứng.
Quết
cũng đón ý được của Vệ Kính Vương, nên cũng hay
chọn việc gì vừa lòng Tề để làm. Lại còn xây chùa
trên núi thiêng ở quê nhà để giữ long mạch, mọi
việc đều chu đáo, cặn kẽ.
Việc
lớn cũng đã hòm hòm, chỉ tội kinh tài trong thiên hạ
chúa Bạo còn nắm giữ nhiều khoản. Đại tướng Trăm
Xanh đánh mấy trận mở màn, thế đang công như vũ bão.
Đánh xong thành nào bọn Điền Lan đi theo tiếp quản kho
lương thảo nhà Chúa. Nhưng Trăm Xanh bị hành thích bất
ngờ đổ bệnh, mạng sống lay lắt chưa biết ra sao,
lòng quân trễ nải. Việc lớn đình trệ cả ở đó.
Quyết
nóng lòng ngày đêm lo nghĩ, ngày đại hội nhân sự chả
còn là bao. Uy tín nhà Chúa vẫn mạnh. Không khéo gần
ngày việc lớn lại hỏng vì không đâu. Có kẻ bầy tôi
mới hiến kế '' ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi ''.
Quyết mừng lắm, mang kế ấy vào tâu với Vệ Kính
Vương.
Lại
nói về Vệ Kính Vương đang ủ rũ lo lắng cho cơ nghiệp
nhà Sản mai đây rơi vào tay nhà Chúa ắt sẽ phai nhạt
lý tưởng của Tiên Đế, lòng Vương đau như cắt. Gặp
được kế hay, mới bàn thực hiện cả đêm. Vương nói.
-
Kế ngao cò tranh nhau dễ lộ mặt ngư ông, thêm nữa là
kế này hợp tính khí người Tề, không hợp tính khí
người Vệ. Nay ta tiếp thu kinh nghiệm của họ, nhưng
phải sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh nước mình. Dựa
trên kế sách này ta đổi thành kế '' ném xương cho chó
cắn nhau''.
Quyết
hỏi.
-
Thế nào mà lộ mặt ngư ông.?
Vương
đáp.
-
Ngao cò tranh nhau thì ầm thầm, êm ả. Người ngoài dễ
nhìn thấy ngư ông trên bờ đang trông. Chứ chó cắn
nhau thì ầm ĩ, tiếng sủa kinh động thiên hạ, người
ta bị thu hút vào tiếng sủa, tiếng gầm gừ, tiếng bị
cắn đau kêu oăng oẳng. Ai mà để ý đến người nào
ném xương. Kế này lại hợp tính tranh giành khốc liệt
của người Vệ ta, cứ thế tìm người mà làm.
Quyết
về sai bọn sư sãi bấm độn tìm người. Sau tìm được
người mênh Bính Tuất, tính khí phù hợp với kế sách,
dâng lên cho Vệ Kính Vương. Vương xem ra là đại thần
quản bọn dân biểu tên là Sanh Hường ưng lắm.
Sanh
Hường tính nết tham lam , háo sắc vô độ. Ỷ thế dòng
dõi Nguyễn Sinh ở Châu Hoan nên giữ chức đại thần
nghị chính mấy khoá. Được Vệ Kính Vương gọi tới
mật đàm, hứa hẹn kỳ tới sẽ không sắp được chức
tốt thì cũng được chia phần của cải, kho tàng nhà
Chúa.
Hường
về phủ, kiểm điểm binh mã, cầm ấn tổng quản dân
biểu, gióng trống , phất cờ ra trận. Đích thân Hường
kéo quân đến phủ Chúa bày trận '' tín phiếu '',
khai tên bắn rào rào.
Bữa
ấy Chúa đi xa về, mệt mỏi đang nghỉ, nghe quân báo,
bèn ra trên cổng thành ngắm. Thấy Hường đi lại múa
may như phường chèo. Chúa cười nhạt nói.
-
Cái thằng môi mỏng, già dái non hột này làm được
tích sự gì. Liệu được ba cái sóng cồn.
Nói
rồi hạ lệnh cho quân sĩ phòng bị cẩn mật, không được
mở cổng thành nghênh chiến. Đêm ấy Chúa vạch kế ''
rút củi đáy nồi '' sai một toán quân âm thầm bí mật
lẻn về hậu phương của Hường, tóm sống tên thủ hạ
lo việc binh lương là Sông Đỏ.
Sáng
sau cơm nước no nê, nai nịt người ngựa, giáp đen hùng
vĩ, giáo nhọn sáng ngời. Hường dẫn quân đến phủ
Chúa tìm chỗ yếu để đánh. Nào ngờ khi trời vừa rõ
mặt người, trên cổng thành phủ Chúa có kẻ bị trói
kêu thảm thiết.
-
Tướng công, về lo cho hiền muội kẻo không kịp.
Hường
thấy giọng quen, lại gần nhìn rõ thì ra tâm phúc Sông
Thắm, chân tay rụng rời, lòng như lửa đốt, quay ngoắt
ngựa chỉ kịp nói với lại.
- Ngươi
cứ im miệng, có gì ta sẽ lo.
Nói
rồi chạy miết ngày đêm về phủ, đóng cửa chặt lại.
Sai người đưa quân đến phủ hiền muội canh phòng cẩn
mật ngày đêm.
Chúa
bấy giờ ung dung đi vào giữa trận '' tín nhiệm '' nhếch
mép cười hỏi các tướng dân biểu.
-
Nào thì khởi trận cho sớm, về còn làm việc khác chứ.
Các
tướng dân biểu tâm phục, khâủ phục trước oai của
Chúa, nhất loạt chống giáo, cài gươm. Tôn Chúa '' tín
nhiệm cao ''
Hường
bỗng dưng mang hoạ, đang lúc yếu thế lo lắn đủ bề,
bọn bộ binh biết thóp ấy, bèn dâng biểu đòi phong
tướng, danh sách dài lê thê. Hường cực chẳng đã phải
phê duyệt để lấy lòng chúng cho yên, không bọn chúng
lại '' tâm tư '' theo kẻ khác thì hoạ càng thêm hoạ.
Chúa
thắng trận '' tín phiếu '' danh tiếng vang lừng trong
thiên hạ. mở tiệc khoản đãi bầy tôi có công. Có kẻ
tâu.
-
Bọn Sanh Hường chỉ là lũ chó cắn càn, sủa bậy không
thâm sâu. Tất cả chỉ do bọn kinh thành xui vương phủ
mà ra. Sao chưa trị bọn ấy.?
Chúa
cười nhạt nói.
- Bọn
ấy dựa thế Tề bấy lâu nay, lực chúng còn mạnh,đánh
thẳng vào chúng chưa phải lúc. Giờ phải cho thiên hạ
thấy bộ mặt xâm lược của bọn Tề, qua đó mà người
ta oán bọn thân Tề. Lúc đó mới tính chuyện tiếp
được.
Chúa
phái đại thần sang Cờ Hoa bàn chuyện mua vũ khí, mặt
khác thân chinh đi các nước có hiềm khích với Tề kết
giao hữu hảo. Lại cho người vạch các thủ đoạn, tội
ác của bọn Tề.
Bọn
Sáng Quyết, Vệ Kính Vương thấy Sanh Hùng thất trận,
bên ngoài Tề lại lăm le chiếm biển đảo, bèn bàn nhau
rằng vận chưa đến, thua keo này sẽ bày keo khác. Nhưng
trước mắt không vì tan vỡ âm mưu mà lại trễ nải
việc thờ phụng thiên triều, nhất quyết xác định mục
tiêu chiến lược là gắn bó với Đại Tề để làm chỗ
dựa. Bởi thế lại âm thầm cho người đi ca ngơi Tề
và hăm doạ những ai trong dân đen chỉ trích phê phán
Tề.
Chưa
biết nhà Sản thế nào, xin đợi hồi sau sẽ rõ.
Được
đăng bởi Thanhhieu
Hieubui vào lúc 14:29
No comments:
Post a Comment