Thứ
Bảy, ngày 25 tháng 10 năm 2014
Lịch
sử là cả một quá trình văn hóa làm nên bộ mặt hôm nay (hiện giờ) của một dân
tộc. Bởi vai trò quan trọng đó mà người làm chính trị và các chế độ chính trị
luôn luôn tìm cách sửa đổi hay bóp méo lịch sử cốt để dẫn chứng hay biện minh
cho những chiêu bài chính trị phần lớn là lỗi lầm của họ. Họ muốn che đậy hầu
hết sự thật của những việc làm bất nhân, tàn bạo mà chế độ đã hay sẽ áp dụng.
Chế độ càng phi nhân, càng tàn nhẫn độc ác thì sự áp bức bóp méo lịch sử càng
nặng nề và càng sâu rộng. Bởi đó mà sự thật lịch sử ít khi được phơi bày một
cách trung thực, đầy đủ như các nhà sử học chân chính mong muốn. Nó thường bị
che đậy hay bóp méo không nhiều thì ít, hoặc có chủ đích hẳn hoi hoặc sai lạc
một cách vô tình. Ở một nước tự do như nước Mỹ, với đội ngũ trí thức đông đảo
to lớn như vậy, với tổng số chất xám vĩ đại như vậy, và với quyền hạn khoa học
vô biên như vậy mà một số sách giáo khoa lịch sử còn không nói lên hết được mọi
khía cạnh của sự thật (hãy đọc “Lies My Teacher Told Me,” của James W. Loewen)
thì huống hồ gì những sự thật lịch sử dưới chế độ độc tài chuyên chế như chế độ
Cộng Sản ngày nay. Sách giáo khoa về lịch sử Mỹ thường cố tình bỏ qua những sai
lầm của chế độ về phương diện kỳ thị chủng tộc, hay những tàn phá trong chiến
tranh mà Mỹ đã tham dự... để chỉ đề cao những thành tựu về kinh tế và chính trị
của chủ nghĩa tư bản tự do. Sách giáo khoa về lịch sử Nhật Bản cũng vậy, cũng
cố tình bỏ qua những độc ác tàn bạo của quân đội Nhật trong Thế Chiến Thứ II.
Nhưng khi nói về chủ trương bóp méo lịch sử để phục vụ cho chế độ chính trị,
thì không có chế độ nào làm việc đó một cách toàn diện và sâu rộng bằng chế độ
Cộng Sản.
Việc
bóp méo, sửa đổi lịch sử nhân loại và quốc gia dưới chế độ cộng sản thật vô
cùng tồi tệ. Nó tồi tệ gấp trăm lần chế độ quân chủ chuyên chế hay chế độ thực
dân đô hộ thuở xưa. Cộng Sản Nga Sô chẳng hạn, đã viết lịch sử nước Nga méo mó
đến độ trong năm 1988 (sau khi có công cuộc đổi mới và khai phóng, perestroika
và glasnost) chính phủ phải ra lệnh bãi bỏ bài thi lịch sử ở các trường trung
học vì những bài học lịch sử đã dạy ở học đường hoàn toàn sai bét, và các nhà
giáo còn đang cần thời gian để viết lại toàn bộ sách giáo khoa về lịch sử nước
này.
Chế
diễu lối bóp méo hoàn toàn lịch sử của các nhà viết sử cộng sản, dân Nga đã
định nghĩa một cách mỉa mai và ý nhị rằng sử gia cộng sản Nga là “một con người
có thể tiên đoán được quá khứ.” (“someone who can predict the past.”). (New
York Times, May 31, 1988, p.1). Đi đúng con đường Nga Sô đã vạch, nhà viết
sử cộng sản Việt Nam cũng đẽo gọt và nhồi nặn lịch sử lại cho nó đẹp theo đúng
cái khung đạo đức cách mạng và khung thẩm mỹ cộng sản. Tiểu sử của Hồ Chí Minh
chẳng hạn, cũng như lịch sử các chiến công của những anh hùng Cộng Sản Việt
Nam, tất cả đều được dựng nên từ tưởng tượng cốt để tuyên truyền để thần thánh
hóa những nhân vật đó hơn là nói lên sự thật lịch sử.
Trong
khi đó một số các sự thật quan trọng của lịch sử thì lại bị che giấu kỹ. Thủ
tiêu hay dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ những nhà ái quốc không theo cộng sản là
một sự thật mà Cộng sản Việt Nam cố tình giấu nhẹm. Nhưng dù có cố tình che lấp
hay bóp méo, một số sự kiện lịch sử đúng thật vẫn được một số người thấy, biết
và ghi lại qua cái nhìn trung thực và giá trị của họ cho hậu thế. Những người
này là những chứng nhân hết sức có giá trị của lịch sử. Họ là những người có
công lớn đối với dân tộc, nhất là đối với lịch sử của một nước. Làm chứng nhân
một cách trung thực ngay thẳng, họ là những người đã can đảm bảo vệ công lý,
cũng như bảo vệ sự thật trong lịch sử dân tộc họ.
Một
trong những chứng nhân lịch sử có giá trị đó là Bác Sĩ Trần Ngươn Phiêu. Qua
tác phẩm “Phan Văn Hùm,” nói về thân thế và sự nghiệp của nhà ái quốc trí thức
Phan Văn Hùm, Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu đã ghi lại cho chúng ta những sự kiện
lịch sử đúng thật qua cái nhìn trung thực và hết sức giá trị của ông về một
giai đoạn lịch sử đen tối ở miền Nam, và nhất là những sự kiện lịch sử liên
quan mật thiết tới cái chết bí mật của một nhà trí thức yêu nước có tiếng ở
miền Nam do Cộng sản chủ trương.
Tình
hình chính trị ở miền Nam trở nên cực kỳ xáo trộn, bất ổn vào giữa thập niên
1940. Những biến cố lớn lao dồn dập xảy ra trong thời gian này ở tại Sài Gòn,
thủ đô chính trị, văn hóa, kinh tế của miền Nam. Bác sĩ Phiêu ở vào tuổi mười
mấy đang theo học tại các trường trung học lớn nhất và nổi tiếng nhất ở đây.
Ông lại có cơ hội quen biết và chơi thân với người con trai của nhà ái quốc
Phan Văn Hùm, và từ sự thân thiết đó bác sĩ đã có dịp hoạt động cho nhóm Phan
Văn Hùm. Đây cũng là cơ hội để ông giao tiếp và hiểu biết khá nhiều về những
hoạt động của tất cả những nhà trí thức cách mạng ở miền Nam trong giai đoạn
lịch sử cực kỳ rối ren, đen tối này. Có thể nói là lịch sử đã đặt ông vào tư
thế của một chứng nhân quan trọng trong giai đoạn quan trọng này.
Mặt
khác vì có liên hệ quen biết với gia đình nhà cách mạng mà Bác sĩ Phiêu đã liên
lạc lại với Phan Kiều Dương, người con thứ của ông Phan Văn Hùm hiện đang dạy
tại một đại học ở Paris, để thu thập thêm nhiều tài liệu quý giá về cuộc đời và
sự nghiệp của nhà cách mạng này. Ngoài ra Bác sĩ Phiêu cũng đã liên lạc được
với những người trong giới quen biết trước đây với ông, những người đó hiện còn
sống ở Pháp hay ở Mỹ đều là những người ít nhiều có những liên hệ hoạt động với
hay hiểu biết về những người trong nhóm Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu và Phan Văn
Hùm để có thêm tài liệu cho tác phẩm của ông. Với kinh nghiệm sống và hoạt động
với Phan Văn Hùm, với tư thế của một chứng nhân lịch sử, và với những tài liệu
quý giá về nhà cách mạng, Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu có đủ tư cách hơn ai hết
trong nỗ lực viết lên “Thân Thế Và Sự Nghiệp” của nhà trí thức cách mạng yêu
nước quan trọng này của miền Nam.
Từ
chương 1 với “Buổi Thiếu Thời”, rồi chương 2 “Du Học Pháp” đến chương 3 “Hồi
Hương Tiếp Tục Tranh Đấu,” Bác Sĩ Phiêu đã ghi lại thật đầy đủ những chi tiết
liên quan đến gia thế cũng như thời kỳ còn cấp sách đến trường của Phan Văn
Hùm. Sinh trưởng ở đâu, trong một gia đình như thế nào, anh chị em ra sao, bắt
đầu học tiểu học ở đâu, lên trung học và đại học học ở những trường nào về môn
học gì? Cưới vợ sinh con những năm nào? Và trong thời gian đi học có tham gia
các hoạt động cách mạng không, ở trong những phong trào tranh đấu nào? v.v...
Tất cả những chi tiết đó làm thành một quá trình văn hóa xã hội trí thức cách
mạng rất đáng chú ý ở Phan Văn Hùm cũng như ở phần lớn những trí thức cách mạng
miền Nam khác như Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Hồ Hữu Tường, Trần Văn Ân... Họ
là những người có căn bản học vấn, có kiến thức sâu rộng về văn hóa, chính trị,
xã hội, vượt hẳn căn bản học vấn và kiến thức văn hóa xã hội của Hồ Chí Minh.
Họ có thái độ phản tĩnh, biết đặt câu hỏi và biết suy tư, hơn hẳn thái độ chỉ
biết nghe theo và thuần phục của Hồ Chí Minh. Bởi vậy nên cùng sống qua ở Pháp
nhưng họ không chấp nhận Cộng sản, không mù quáng theo gót Stalin, trong khi đó
Hồ Chí Minh đã dễ dàng trở thành đồ đệ của chủ nghĩa Cộng sản Đệ tam và tuân
hành triệt để chính sách Stalin và Đệ Tam Quốc Tế. Những người trí thức cách
mạng này chắc chắn là thông minh hơn, học rộng và hiểu biết hơn Hồ Chí Minh
nhiều lắm. Rất tiếc là họ đã thua Hồ Chí Minh lý do là vì Hồ Chí Minh là con
người quỷ quyệt nhất trong số những kẻ quỷ quyệt từ trước tới giờ ở trên đất
nước Việt Nam mình.
Từ
chương 4 “Giai Đoạn Tranh Đấu Công Khai,” qua chương 5 “Sóng Gió Trước Đệ Nhị
Thế Chiến,” đến chương 6 “Những Năm Biệt Xứ Ở Tân Uyên,” Bác sĩ Phiêu đi sâu
vào cuộc đời dấn thân tranh đấu của Phan Văn Hùm trong mục tiêu cao cả là đem
lại độc lập cho xứ sở, tự do hạnh phúc cho toàn dân. Con đường tranh đấu của
trí thức miền Nam thường khởi sự bằng báo chí, ngôn luận, bởi điều kiện ở Nam
Kỳ cho phép làm việc đó. Phan Văn Hùm và Hồ Hữu Tường hợp tác làm tờ Đồng
Nai, quyết nối gót Nguyễn An Ninh trong đường lối tranh đấu của ông trước
đây qua tờ “La Cloche Fêlée” (Chuông Rè). Từ báo chí sang qua
tích cực hoạt động bên cạnh Nguyễn An Ninh, tham gia đi diễn thuyết, dấn thân
vào các việc tổ chức đình công, biểu tình chống chánh phủ Pháp, chống chế độ
thuộc địa, v.v.. bị đày đi Côn Đảo và lưu đày biệt xứ ở Tân Uyên, cuộc đời
tranh đấu gian nan của Phan Văn Hùm được Bác sĩ Phiêu ghi lại với nhiều chi
tiết đặc biệt mà từ trước tới giờ ít người biết đến.
Công
cuộc tranh đấu của Phan Văn Hùm có liên hệ tới nhiều người, nhiều phong trào. Những
nhân vật, những sự việc liên hệ này cũng được bác sĩ Phiêu ghi lại khá đầy đủ
thành ra khi đọc tác phẩm Phan Văn Hùm người ta cũng tìm thấy được nhiều tín
liệu quan trọng liên hệ tới giai đoạn lịch sử liền trước và sau 1945. Những
ngày biệt xứ ở Tân Uyên là những ngày thuận lợi cho sự suy tư và viết lách của
Phan Văn Hùm. Những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng ra đời trong lúc này.
Từ
chương 7 “Miền Nam Trong Khói Lửa,” qua chương 8 “Cách Mạng Hay Độc Tài Phản
Cách Mạng,” đến chương 9 “Những Kẻ Sát Nhân,” tác giả ghi rõ những biến cố xảy
ra ở Sài Gòn sau khi Nhật đầu hàng, Đại Chiến Thế Giới Thứ Hai chấm dứt, người
Pháp trở lại, phong trào Thanh Niên Tiền Phong và Mặt Trận Việt Minh. Cái bi
đát nhất, đen tối nhất, tồi tệ nhất trong giai đoạn lịch sử này là công cuộc
thanh toán các nhà trí thức cách mạng miền Nam không theo Cộng sản của Hồ Chí
Minh, mặc dầu họ là những người anh hùng cách mạng triệt để chống Pháp dành lại
độc lập cho xứ sở. Ai đã giết chết Tạ Thu Thâu, ở đâu, vào lúc nào? Ai đã thủ
tiêu Phan Văn Hùm? Tại sao lại thủ tiêu những nhà cách mạng này? Những kẻ nào
đã ra lệnh thủ tiêu Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm và nhiều nhà cách mạng khác trong
Nam? Những kẻ đó có phải là làm cách mạng không? Hay là những kẻ phản cách
mạng. Đó là câu hỏi của tác giả ở chương 8, và lẽ dĩ nhiên là câu trả lời của
tác giả cũng khá rõ ràng trong những chương 7, 8, và 9.
Nếu
giết người là một tội phạm thì Cộng sản là một tội phạm. Tội của Cộng sản Việt
Nam càng nặng hơn nữa khi chúng giết hại những người vô tội. Và càng nặng hơn
nhiều nữa khi chúng thủ tiêu những nhà cách mạng, yêu nước đã từng tranh đấu
dành độc lập hạnh phúc cho nhân dân. Tội càng nặng hơn nữa khi Cộng sản Việt
Nam cố tình che giấu sự thật lịch sử. Tướng Grigorenko, trong một bức thư gởi
cho tập san Sử Học Nga hồi năm 1975, đã viết: “Che giấu sự thật lịch sử là một
tội phạm đối với dân tộc.” (“Concealment of the historical truth is a crime
against the people.”) Tội của Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và đối với lịch
sử nước nhà là một cái tội tày trời... Tội đó đã được Bác Sĩ Trần Ngươn Phiêu
phơi bày quyển sách của ông vậy.
Một
số các tác phẩm của Phan Văn Hùm cũng được bác sĩ Phiêu chọn lọc và cho in lại
trong phần Phụ Lục (Phụ Bản 3 và Phụ Bản 5). Phụ Bản 3 in lại bài của các nhà
văn đương thời viết về Phan Văn Hùm, và Phụ Bản 6 nói đến vài nhân vật có liên
can đến sự ám hại nhà cách mạng này.
Mở
đầu quyển sách, tác giả bảo:
“Trong
hoàn cảnh khó khăn hiện tại, không thể về Việt Nam sưu tầm tài liệu, sách vở -
nhất là vì sách vở miền Nam, sau 30-4-75, đã bị nhà cầm quyền ra chỉ thị ngu
xuẩn cho một lũ thừa hành dốt nát thiêu hủy - nên tôi chỉ làm được có bấy
nhiêu.
Trước
bàn thờ ông Phan Văn Hùm ở nhà Giáo sư Phan Kiều Dương ở Paris, tôi đã hứa cố
gắng viết một quyển sách về đời ông. Mặc dầu biết không có tài, nhưng tôi đã
viết với tất cả tấm lòng, để ghi lại phần nào cuộc đời và sự nghiệp của một nhà
cách mạng, một học giả mà dân chúng miền Nam hằng mến phục và thân thương tặng
cho danh hiệu ‘Cọp Đồng Nai’.”
Bác
sĩ Phiêu là một nhà khoa học. Ông ghi lại các sự kiện lịch sử một cách trung
thực và khoa học. Ông không nhồi nặn, bóp méo các sự kiện lịch sử để thần thánh
hóa cá nhân nào, hay tuyên truyền cho một chế độ chính trị nào. Công trình
nghiên cứu của ông có giá trị khoa học, nhất là có giá trị lớn lao về lịch sử.
Công của ông rất lớn đối với lịch sử và đối với các thế hệ sau này. Ông đã
thành công trong việc đem lại công bằng cho các nhà trí thức cách mạng miền
Nam, trả lại đúng giá trị của lịch sử với những soi sáng vào các bí ẩn u tối mà
kẻ bạo tàn đã cố tình che giấu.
Tôi
là người ra đời sau ông hơn nửa thập niên, lại trưởng thành ở nhà quê Lục Tỉnh,
không hề chứng kiến những sự việc xảy ra ở Sài Gòn thời 1945. Lớn lên tôi có
nghe danh Phan Văn Hùm nhưng không biết gì nhiều về nhà cách mạng này. Tôi đã
có dịp làm hiệu trưởng trường Trung học Trịnh Hoài Đức, là trường trung học
công lập lớn nhất của tỉnh Bình Dương. Trường nằm ngay trên đất của xã An
Thạnh, bên cạnh chợ Búng. Tôi đã có nhiều dịp ăn bánh bèo và bún rất ngon ở
đây. Vậy mà tôi nào có biết đây là quê hương của Phan Văn Hùm, đâu có biết là
Phan Văn Hùm được sinh ra ở đây, đi học ở trường tiểu học ở đây! Lúc làm chuyên
viên ở Phủ Tổng Thống tôi có một người cộng sự viên và sau này trở thành bạn
thân là anh Phan Tùng Mai. Tôi biết Phan Tùng Mai là con Phan Văn Hùm. Vậy mà
bốn năm làm việc bên nhau, rất là thân thiết, tôi cũng không được Phan Tùng Mai
nói gì về ông Phan Văn Hùm. Bây giờ thì tôi biết rõ thân thế và sự nghiệp của
nhà trí thức cách mạng này. Và biết rõ hơn nữa tình hình chính trị ở miền Nam
trong những năm liền trước và sau 1945 cũng như hoạt động của những nhà cách
mạng trí thức Nam Kỳ cùng số phận đáng thương của họ. Tôi xin cám ơn Bác sĩ
Trần Ngươn Phiêu, và cũng xin được có cùng một mong ước như ông ghi trong chương
10, phần “Nén Hương Tưởng Niệm,”:
“Nhà
cầm quyền hiện nay đã xóa tên đường Phan Văn Hùm, con đường ở trước nhà ga Sài
Gòn cũ để mong dân chúng quên đi tên tuổi của một nhân tài, một người trọn đời
yêu nước, một nhà cách mạng, nhưng người viết bài vẫn vững tin là trong tương
lai thành phố Sài Gòn chắc chắn sẽ có một con đường mang lại tên Phan Văn Hùm!
Ước
ao sao ở Búng, quê của Phan Văn Hùm và ở Tân Uyên (Biên Hòa), nơi của những năm
biệt xứ, sẽ là hai địa danh có bia kỷ niệm người con người danh tiếng một thời
của đất Đồng Nai.”
-------------------------------
Diễn Đàn Thế Kỷ
Thứ
Bảy, ngày 05 tháng 11 năm 2011
Diễn
Đàn Thế Kỷ vừa nhận được tin từ gia đình của bác sĩ Trần Nguơn Phiêu cho biết
bác sĩ vừa qua đời vào lúc 8 giờ 45 phút tối, ngày 4 tháng 11 năm 2011, (nhằm
ngày 9 tháng Mười năm Tân Mão) tại Texas, thọ 84 tuổi. Từ một tháng qua, bác sĩ
Phiêu đã lâm bệnh nặng và được điều trị tại bệnh viện.
Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu sinh năm 1927 tại Gia Định, lớn lên ở quê nội Cao Lãnh (Sa Đéc) và quê ngoại, ấp Phước Lư (Biên Hòa). Cựu học sinh các trường Trung học Petrus Ký và Chasseloup Laubat. Tốt nghiệp Y khoa Đại học Bordeaux (Pháp) vào khoảng đầu thập niên 1950, trở về nước, đã phục vụ hơn 17 năm trong ngành Quân Y Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa. Chức vụ trước khi giải ngũ là Cục Phó Cục Quân Y VNCH.
Các chức vụ bác sĩ Trần Ngươn Phiêu đã đảm nhiệm sau khi giải ngũ: Tổng Trưởng Xã Hội từ năm 1968 đến 1974; Chủ Tịch Y Sĩ Đoàn Việt Nam (1974-1975); Chủ Tịch Hội Y Sĩ Việt Nam tại Texas; Chủ Tịch Hội đồng Quản trị Hội Y Sĩ VN tại Hoa Kỳ; Chủ Tịch Hội đồng Đại diện Y Sĩ Quốc Tế VN Tự Do; Hội Trưởng Hội Phật Giáo miền Bắc Texas.
Bác sĩ Trần Nguơn Phiêu là tác giả các cuốn sách “Phan Văn Hùm, Thân Thế và Sự Nghiệp”, “Những Ngày Qua”, “Gió Mùa Đông Bắc”. Bác sĩ đã từng cộng tác với các tập san: Thế Kỷ 21, Văn Hóa, Lướt Sóng, Y Tế nguyệt san, Nội san các Hội Y-Nha-Dược...
Riêng Diễn Đàn Thế Kỷ đã được bác sĩ cho phép đăng lại toàn văn cuốn Gió Mùa Đông Bắc trong các tháng đầu năm 2011.
Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu sinh năm 1927 tại Gia Định, lớn lên ở quê nội Cao Lãnh (Sa Đéc) và quê ngoại, ấp Phước Lư (Biên Hòa). Cựu học sinh các trường Trung học Petrus Ký và Chasseloup Laubat. Tốt nghiệp Y khoa Đại học Bordeaux (Pháp) vào khoảng đầu thập niên 1950, trở về nước, đã phục vụ hơn 17 năm trong ngành Quân Y Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa. Chức vụ trước khi giải ngũ là Cục Phó Cục Quân Y VNCH.
Các chức vụ bác sĩ Trần Ngươn Phiêu đã đảm nhiệm sau khi giải ngũ: Tổng Trưởng Xã Hội từ năm 1968 đến 1974; Chủ Tịch Y Sĩ Đoàn Việt Nam (1974-1975); Chủ Tịch Hội Y Sĩ Việt Nam tại Texas; Chủ Tịch Hội đồng Quản trị Hội Y Sĩ VN tại Hoa Kỳ; Chủ Tịch Hội đồng Đại diện Y Sĩ Quốc Tế VN Tự Do; Hội Trưởng Hội Phật Giáo miền Bắc Texas.
Bác sĩ Trần Nguơn Phiêu là tác giả các cuốn sách “Phan Văn Hùm, Thân Thế và Sự Nghiệp”, “Những Ngày Qua”, “Gió Mùa Đông Bắc”. Bác sĩ đã từng cộng tác với các tập san: Thế Kỷ 21, Văn Hóa, Lướt Sóng, Y Tế nguyệt san, Nội san các Hội Y-Nha-Dược...
Riêng Diễn Đàn Thế Kỷ đã được bác sĩ cho phép đăng lại toàn văn cuốn Gió Mùa Đông Bắc trong các tháng đầu năm 2011.
-------------------
Phan Lạc Tiếp giới
thiệu
Sunday, April 3, 2011
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC (1)
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: Bên bờ
Rạch Cát
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Chương 4) : Một thời sôi
động trước Nam bộ Kháng chiến
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Chương 5) : Phong
trào Thanh niên
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Chương 6) : Về quê Cao
Lãnh . Trở lại Sài Gòn
trước cơn khói lửa
GIÓ MÙA ÐÔNG BẮC
(Chương 7) : Cách Mạng Mùa
Thu (1)
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Chương 8) : Những ngày đầu
Nam bộ Kháng chiến
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Chương 9) : Lần
đầu chạm địch
http://www.diendantheky.net/2011/04/gio-mua-ong-bac-chuong-9.html
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC (Chương 10) : Những ngày tản cư
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC (Chương 10) : Những ngày tản cư
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Chương 11) : Hồi
cư về Sài Gòn (1)
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Chương 12) : Gặp lại Nàng Thơ
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Chương 13) : Vướng vòng
lao lý
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Chương 14) : Rèn cán, Chỉnh quân
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Chương 15) : Những ngày xa xứ
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Chương 16) : Gặp lại Duy
Thảo
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Chương 17) : Miền Nam nước Pháp
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Ch. 18) : Những ngày ở Socoa
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Ch. 19) : Nàng Thơ trên đất Pháp
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Ch. 20) : Gặp Hồ Hữu Tường
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Ch.21) : Trại
Hè
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Ch. 22) : Ngoại trú
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Ch.23) : Quân cảng Toulon
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Ch.24) : Tiểu Ðăng khoa, Ðại Ðăng khoa
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Ch.25) : Hoàn Cố hương
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Ch.25 – 2) : Hoàn Cố hương
(2)
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Ch.26) : Ðời
lính thủy
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Ch. 27) : Sóng Tình Thương
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Ch. 28) : Hành nghề tư
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(ch. 29) : Người Khách lạ
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(ch. 30) : Ðệ Nhất Cộng
Hòa, những ngày cuối cùng
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(ch.31) : Tết Mậu Thân
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Ch.32) : Trở
lại xứ Chùa Tháp
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Ch.33) : Mùa
hè đỏ lửa
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Ch.34) : Ði Mỹ cầu viện
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Ch.35) : Hòa đàm Paris
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(ch.36) : Trở về đời sống
dân sự
GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC
(Chương 37) : Cuồng phong
trên Ðất nước
No comments:
Post a Comment