Chuyện
Điếu Cày ra khỏi nhà tù đi thẳng tới Mỹ đã làm xôn xao dư luận. Không được tiếp
xúc với gia đình. Hành trang chỉ có cái mền đôi dép với bộ áo quần cũ kỹ. Ông
đã đứng trước ánh sáng của nhiều ống kính khi tới phi trường. Trong tận cùng
đau khổ của những ngày tháng bị nhốt. Ông đã chống hai chân dưới bầu trời của
miền đất lạ dung thân. Ông đã thở sinh khí mới. Thật sự được nói lên khát vọng
tự do dân chủ cho Việt Nam.
Điếu Cày đối với
những người bạn tù
- Theo BBC Phát biểu trước truyền thông và những người ủng hộ tới đón mình tại
sân bay ở Los Angeles Hoa Kỳ vào khoảng lúc 10 giờ tối ngày 21/10 theo giờ địa
phương, ông Nguyễn Văn Hải nói:
''Thông
điệp hiệu quả nhất gửi đến những anh em còn đang nằm trong nhà tù của Cộng sản
là anh em hãy tin tưởng rằng anh em không đơn độc.
Bên
ngoài vẫn có các chính phủ, các tổ chức, bạn bè quốc tế luôn luôn quan tâm và
ủng hộ anh em cho nên anh em ở trong tù ở Việt Nam hãy mạnh mẽ lên.''
Điếu Cày đối với
đồng hương
- Theo RFA Nam Nguyên: Thưa blogger Điếu Cày, ông là tù nhân lương tâm được
người Việt hải ngoại tiếp đón ân cần nhất, khác với thái độ dè dặt trước đây
với nhiều nhân vật khác. Ông cảm nhận gì về điều này. (Hải ngoại đã cảm thông
hơn?)
Blogger
Điếu Cày: Hôm nay, được anh phỏng vấn thì tôi cũng nhờ anh chuyển đến đồng
bào hải ngoại đã ra sân bay đón tôi là tôi rất xúc động, rất cảm động với tình
cảm chân thành của bà con đối với tôi. Đó là niềm hạnh phúc của tôi. Còn cái
việc bây giờ bà con có cái nhìn khác đối với những người trong nước ra bên
ngoài đấu tranh như thế này thì một phần chúng ta cũng phải thấy rằng đó là do
truyền thông. Trước đây, khi truyền thông bất cân xứng thì sự thông hiểu lẫn
nhau giữa bên trong và bên ngoài có sự khác biệt. Thế nhưng khi truyền thông đã
được thông thương nhiều chiều và đã có sự cân bằng thì sự thông hiểu giữa bên
trong và bên ngoài đến với nhau dễ hơn, cảm thông với nhau nhiều hơn. Từ đó,
làm cho thái độ thay đổi chân thành khác hơn. Chúng ta đều là người Việt Nam
cả, đều máu đỏ da vàng. Tất cả những điều chúng ta làm, nếu vì lợi ích chung của
dân tộc, của tổ quốc thì chúng ta không ai đi ngược lại những lợi ích, những
quyền lợi của tổ quốc, của dân tộc. Chúng ta tin rằng chúng ta làm đúng và
chúng ta không phải lo lắng về cái điều đó.
Điếu Cày đối với
luận điệu xảo trá nhà cầm quyền CSVN - Theo VOA: Sau khi ông tới Hoa Kỳ, Bộ
Ngoại giao Việt Nam nói ông được đi Mỹ vì ‘lý do nhân đạo’. Phản ứng của ông ra
sao đối với tuyên bố này?
Blogger
Điếu Cày: Tôi thấy cái tuyên bố này hoàn toàn sai, không có cái gì gọi là
nhân đạo ở đây cả, bởi vì tòa án Việt Nam vẫn chưa hoàn thành thủ tục pháp lý
để mà buộc tội câu lạc bộ nhà báo tự do. Chúng tôi bị bắt, bị xử sơ thẩm. Chúng
tôi đã kháng cáo phúc thẩm, và đã đưa ra bằng chứng thuyết phục nhưng phiên tòa
phúc thẩm đó đã không làm được một cái việc duy nhất, đó là chứng minh tội phạm
đối với chúng tôi. Và đã không chứng minh được tội phạm, không công bố được
chứng cứ, không đưa ra được kết luận mà lại cứ y án.
Điếu Cày đối với vợ
con
- VQHN: Về cá nhân anh, gia đình anh còn ở Việt Nam, thì anh có dự định gì?
Điếu
Cày: Hiện nay vợ tôi còn ở Việt Nam. Tôi còn hai cháu ở Việt Nam, cháu Dũng
thì đã có vợ, đã có con rồi. Chúng tôi thì đã bị chia cắt gia đình đã hơn 6 năm
nay rồi. Là con người ai cũng muốn là đoàn tụ gia đình, ai cũng luôn luôn muốn
được đoàn tụ với gia đình. Nhưng vì cái công việc, vì cái trách nhiệm mà tôi
phải gánh vác trên vai, cho nên tôi quyết định là tôi chọn những lợi ích của
dân tộc, lợi ích của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, của tất cả những người làm báo
Việt Nam. Cho nên, khi đi sang đây rồi, gia đình tôi lại bị chia cắt thêm một
thời gian nữa, chưa biết bao giờ mới có thể được đoàn tụ trở lại, nhưng tôi hy
vọng rằng có được sớm được đoàn tụ hay không cũng là do gia đình tôi cũng như
tôi ở bên này tiếp tục cuộc đấu tranh để mau được đoàn tụ.
Điếu Cày tố giác
tội ác cộng sản
- VOA: Về những mất mát của anh, không những anh bị mất tài sản, nhà cửa, sự tự
do, mà cả tương lai của 2 người con còn ở Việt Nam của anh cũng phải trả giá
cho các hoạt động của anh. Anh nghĩ gì về cái giá phải trả cho lý tưởng dân chủ
mà anh theo đuổi?
Blogger
Điếu Cày: Tôi quả thực không ngờ họ lại độc ác đến như vậy. Tôi không nghĩ
một chính quyền lại đàn áp người dân khốc liệt như vậy chỉ vì họ cất tiếng nói
một cách ôn hòa, bất bạo động. Những gì họ làm với chúng tôi càng cho người dân
Việt Nam và cộng đồng quốc tế thấy rõ bản chất của họ.
Điếu Cày - người tù
bất khuất
-VOA: Anh có đáp ứng yêu cầu ‘nhận tội’ hay ‘cam kết’ của nhà chức trách Việt
Nam, một thủ tục trước nay bắt buộc phải có để được phóng thích?
Blogger
Điếu Cày: Tôi chưa bao giờ nhận tội. Tôi không khai và không ký bất cứ giấy
tờ gì trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, và giam cầm cho tới ngày
hôm nay.
Điếu Cày trả lời Dân
Làm Báo:
Không đóng lại cánh cửa đấu tranh
DLB:
“Khi thông tin Điếu Cày đặt chân đến Mỹ được loan tải, có ý kiến cho rằng việc
anh ra nước ngoài sẽ khó có thể tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ như khi còn ở Việt
Nam.”
Trước
những ý kiến này, Điếu Cày chia sẻ:
“Tôi
đã đi qua 11 nhà tù và đã có hơn 6 năm rưỡi trong nhà tù, tôi có đủ thời gian
để nhìn nhận tất cả những sự ghê tởm trong các nhà tù Việt Nam”.
“Chính
vì điều đó, khi không còn được sát cánh cùng bạn bè đấu tranh ngay trên chính
quê hương Việt Nam, tôi đã nhận được trách nhiệm mới, đó là trách nhiệm phải
đấu tranh cho nhân quyền trong các nhà tù Việt Nam”.
“...Lần
này tôi đi, tôi sẽ phải thực hiện và làm những công việc mà những người tù nhân
lương tâm ở Việt Nam đã không cất lên tiếng nói được”.
“Trong
hoàn cảnh bất khả kháng như tôi, việc đi ra nước ngoài cũng không phải là đóng
lại cánh cửa đấu tranh đối với tôi”.
“Bởi
vì trên internet không có khoảng cách”, Điếu Cày chia sẻ.
Con
chim Điếu Cày ra khỏi tổ địa ngục đỏ Việt Nam. Con chim đang bay và tìm đường
dùng sợi dây nối vòng tay nội và ngoại lực hợp quần tranh đấu cho ngày về.
Không có cái chính thể độc tài nào tồn tại lâu như đảng cộng sản VN kêu gào
muôn năm. Bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát những xã hội trào lưu đi ngược lại văn
minh tiến hóa nhân loại. Là người Việt Nam không ai muốn làm nô lệ Trung cộng
như Tây Tạng, Tân Cương. Không ai khỏi đau lòng nhìn cái đảng CS đè đầu cỡi cổ
trên 90 triệu dân. Đảng CS thi đua nhau hút máu, từ hạ tầng cơ sở lên tới Trung
ương là một lũ sâu bọ làm người.
Chúng
còn cai trị ngày nào thì xã hội băng hoại bệ rạc càng chồng chất. Và chuyện bắt
dân làm nô lệ ngoại bang rất gần kề.
Vì
lợi ích dân tộc. Vì sự tồn vong dân Việt. Hãy thắp đuốc sáng lên cùng với Điếu
Cày. Hãy hô to: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Hãy đốt một ngọn nến chia
buồn với những người ngư dân tiêu biểu như Lý Sơn bị Tàu cộng cướp của và giết
người mà đảng Ba Đình không dám đụng tên mà gọi là “tàu lạ”.
Hãy
cùng đau cái thân thể của bà Lài ở Cần Thơ và vô số người mất đất mất nhà phải
cởi truồng chống đảng cướp. Hãy chia nuớc mắt với nông dân Văn Giang, Dương Nội
bị trấn lột cướp mất hết tài sản còn bị vô tù. Bởi vì nhà tù đảng dựng, nhà
nước đảng lo, quốc hội đảng tạo, tài nguyên quốc gia đảng làm của riêng một
cỏi. Hãy biết nhức nhối khi biết tin trẻ đi học đói quá mà chết. Mẹ phải tự tử
viết giấy lại xin cái hộ nghèo để chồng có đủ sức nuôi con.
Hởi
những người nào no đủ ở bên kia trời Tây làm cánh tay nối dài. Hãy đánh động
lương tâm mà dừng tay lại. Đừng có dây dưa với tập đoàn vẫy đuôi Ba Đình. Hãy
nhìn lại những ngày chạy trốn quỹ đỏ ngày nào. Hãy nhớ nằm lòng con số nghiệt
ngã 1954,1975. Để rối chọn cho chính mình một chỗ đứng. CHỖ ĐỨNG trong lòng dân
tộc. Hãy tự cởi trói ra khỏi cái võ bọc CS cài cấy .Hãy nhìn về quê hương loạn
lạc trong loạn lạc. Cái ác đã lộng hành triệt để trên thân thể người dân. Hể ra
ngõ là gặp côn đồ của đảng.
Điếu
Cày đã dấn thân đối đầu với tập đoàn bạo lực sắt máu. Có mặt ngày hôm nay trên
đất nước nào đi nữa thì ông đã chiến thắng. Con chim trong lồng sắt bị bóp cổ 6
năm lúc này được hót. Hãy cũng nhau lót theo cái viên gạch Điếu Cày đã lót. Rồi
nhìn vế phía trước, bước lên…
Hãy
nghĩ tới con cháu ở trong nước. Hãy ngẫm nghĩ và đặt mình là thân phân dân tộc
Tây Tạng, Tân Cương để đối phó với tập đoàn bán nước cầu vinh Ba Đình.
No comments:
Post a Comment