Wednesday, April 4, 2012

THẬT MAY CHO ANH CHÀNG AQ (Phan Tất Thành)



Phan Tất Thành
4/04/2012

Sự hèn nhát và chỉ cần thắng lợi tinh thần là đủ, khi còn thò lò mũi xanh tôi đã biết ở Trung Quốc có một hình tượng trong văn học, một điển hình mà người ta từng cho rằng đó là đặc trưng của người Trung Quốc. Thế là vì mê văn Lỗ Tấn nên tôi tin rằng đó là đặc trưng, đặc thù, đặc gì gì nữa duy nhất của Trung Quốc mà trên thế gian này không nơi nào có. Mày tát tao như mày tát bố mày – tư tưởng ấy đã mang lại thắng lợi tinh thần cho AQ.

Nay đầu hai, ba thứ tóc rồi mới thấy mình nhầm. Nhầm nghiêm trọng bởi vì ít nhất không phải chỉ mình Trung Quốc có chủ nghĩa AQ. Này nhé:

- Trên bộ: Cuộc tấn công của Trung Quốc suốt dọc biên giới phía Bắc năm 1979 không thể có cách gọi nào khác ngoài hai chữ chiến tranh. Sự tàn ác, dã man không kể xiết của quân xâm lược, cũng như lòng quả cảm chiến đấu vì độc lập tự do của quân ta bị đục bỏ ngay gần ải Chi Lăng. Chẳng lẽ nay mai không cho phép nhắc đến sự kiện Liễu Thăng??? Sư đoàn 337 đổ máu ở đây và nay không được phép gọi tên quân xâm lược nữa. Bảo tàng quân đội vào thời 1979-1980 trưng bày rất nhiều hiện vật thu được của quân Trung Quốc bành trướng xâm lược, có cả xác tăng T59, góc bảo tàng có xác chiếc máy bay MIG-19, trưng bày cả rau muống khô ép 5 kg một bịch, mũ mềm có gắn sao đỏ kiểu Mao nhiều lắm. Bây giờ còn mỗi khẩu H12 bày ở phía ngoài trời, cũng lạ thật, trưng bày rồi chả biết vì lý do gì lại cất đi…? Hay là lại kiểu quên quá khứ… hướng tới tương lai… Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở TP HCM đầy khách Mỹ đấy, sao đâu!

- Trên biển: Ngày 14 – 3 – 1988 quân Trung Quốc tiến hành một cuộc tàn sát những chiến sỹ Hải quân VN. Phải gọi là tàn sát chứ có đánh nhau đâu. Nó bắn, nó đâm, nó thiêu cháy quân ta đấy chứ… Bộ Tư lệnh Hải quân xin chỉ đạo của cấp trên CÓ CHO NỔ SÚNG KHÔNG nhưng không nhận được trả lời?! Đành tự trói tay chịu trận. Hy sinh, bị thương, mất tích… Rồi đến ngày 1-4-1988 BỘ NGOẠI GIAO TA YÊU CẦU PHÍA TRUNG QUỐC TRAO TRẢ SỚM CÁC THUỶ THỦ VIỆT NAM BỊ NẠN TRONG SỰ KIỆN NGÀY 14-3-1988 TẠI QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA.
Thế nào là bị nạn? Chúng nó bắn xối xả vào các anh, máu của các anh nhuộm đỏ biển Đông, các anh hi sinh tính mạng vì toàn vẹn lãnh thổ, vì tội ác của quân Trung Quốc xâm lược cơ mà.

- Hiện nay: Gần nhất cho dễ nhớ.

Ngày 22 – 2 – 2012 chúng bắt tàu của ông Đặng Tằm. Ông Lê Thanh Nghị phản đối.

Ngày 27 – 2 hai tàu cá của Lý Sơn khi hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã “bị phía Trung Quốc đập phá tài sản, xua đuổi không cho đánh bắt”. Hai tàu này mang số hiệu QNg 96197 TS với 15 thuyền viên và QNg 96103 TS với 16 người. Ông Lê Thanh Nghị lại phản đối.

Ngày 3 – 3 – 2012 chúng bắt tiếp 2 tàu QNg 66074 TS và QNg 66101 TS. Ông Nghị lại phản đối. Và đầu tư cho Cảnh sát biển thì hôm qua trên TV đã được xem một màn múa hát do mấy cô cậu mặc đồ CSB biểu diễn nhưng bất lực trong việc bảo vệ ngư dân bám biển Hoàng Sa.

Không thể quên rạng sáng 17 – 2- 1979 toàn tuyến biên cương chìm trong máu lửa, nhưng ngày 17 – 2- 2012 không một tổ chức nào, một địa phương nào thắp một nén hương tưởng nhớ các liệt sĩ. Không những thế, tại Hà Nội, ngày 16 – 2 – 2012 bà Tòng thị Phóng – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội mời cơm thân mật Đại sứ Trung Quốc. Họ ăn món gì hôm ấy không biết!

Còn tại Bắc kinh thì chiều 16 – 2, tại Đại lễ đường Nhân dân, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Trường Xuân đã hội kiến với ông Tô Huy Rứa và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam. Ca ngợi, chúc tụng nhau – đương nhiên.

Ngày 14 – 3 – 2012 chuẩn bị gặp mặt những người còn sống và thân nhân những người đã mất bị ngăn chặn.
Không dám chỉ mặt đặt tên cho những việc rành rành như vậy thì thấy nếu có so sánh với AQ cũng không khập khiễng lắm, nhưng tệ hơn cả AQ là cái chắc. Ít nhất AQ còn dám vả vào mặt mình một cái rồi lẩm bẩm: tao đánh bố mày cho bõ tức, đằng này các vị làm như kiểu thừa nhận: tao bị đánh là đáng. Có đúng là tệ hơn AQ không nào? Lòng tự hào dân tộc đâu rồi??? Lòng tự trọng đâu rồi???

Trong khi một chút bày tỏ lòng yêu nước thì bị chặn bắt, ngăn cấm, cứ như là những chị Nga, những ông Khang, ông Diện, ông Môn… đang buôn lậu – mà buôn lậu lòng yêu nước ư???

P.T.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

------------------------------------

Đinh Quanh Anh Thái
March 13, 2012

Dương Thu Hương nổi tiếng không những về những tác phẩm như Thiên Ðường Mù, Bên Kia Bờ Ảo Vọng, Khải Hoàn Môn, Chốn Vắng… mà còn do thái độ can đảm và thẳng thắn phê bình giới lãnh đạo Hà Nội. Bà từng bị chế độ giam giữ gần một năm và công an còn đe dọa “nghiền nát như tương.” Hiện nay, Dương Thu Hương tỵ nạn tại thủ đô Paris của nước Pháp. Dù xa quê nhà, bà vẫn luôn thao thức về tình hình tại Việt Nam.

Chiều Thứ Năm, 6 Tháng Tám 2010, nhà văn Dương Thu Hương đã trả lời cuộc phỏng vấn sau đây của Người Việt do Đinh Quang Anh Thái thực hiện.

-ÐQAThái: Ngay giờ phút này, vấn đề gì của Việt Nam khiến bà quan tâm nhất?
-Nhà văn Dương Thu Hương: Giờ phút này, như tất cả những người Việt Nam khác có băn khoăn về tương lai của đất nước, tôi lo nhất là họa Bắc Thuộc lần thứ hai của Tầu sừng sững trước mặt mình.

-ÐQAThái: Bà có thể nói rõ hơn cái họa Bắc Thuộc đó ra sao?
-Nhà văn Dương Thu Hương: Sự kiện thì nhiều lắm, ai theo dõi tình hình Việt Nam cũng có thể biết. Về mặt đại thể, tôi thấy trong toàn thể lịch sử nước Việt, có lẽ cái triều đình cộng sản là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn hơn tất cả những triều đình bán nước trước kia, mà tiêu biểu là Lê Chiêu Thống. Bởi vì Lê Chiêu Thống có cầu cứu Tầu nhưng chưa bán một mảnh đất, chưa ký những hợp đồng chui, không hèn đến mức độ dám phạm luật của tổ tiên là nhượng đất cho giặc.
Trong lịch sử Việt Nam, tôi thấy những triều đình trước kia bao giờ cũng đặt lợi ích của đất nước trên lợi ích của dòng tộc, cá nhân. Thí dụ triều đình nhà Trần, trước khi mất vào tay nhà Hồ, Vua nhà Trần đã ra lệnh chém đầu đứa con ruột của mình vì nó liên hệ đến Chế Bồng Nga và định đưa Chế Bồng Nga về để đánh đuổi Hồ Quý Ly. Vua Trần không ngu đến độ không biết Hồ Quý Ly trước sau cũng xoán đoạt ngôi của mình, nhưng ông vẫn phải chém đầu đứa con vì đứa con đó đưa Chế Bồng Nga về chiếm nước.
Nhìn lịch sử như thế, chúng ta mới thấy cộng sản là triều đình đầu tiên đã hèn hạ bán đất, bán biển của tổ tiên để lại. Vậy cho nên tôi nghĩ vận nước đã chìm đến tận bùn đen.

-ÐQAThái: Bà sinh ra và lớn lên trong chế độ cộng sản, bà có hiểu được não trạng của giới lãnh đạo hiện nay khi họ hành xử như thế?
-Nhà văn Dương Thu Hương: Theo tôi, cái định nghĩa đúng nhất về triều đình cộng sản Hà Nội hiện nay là: Bọn người có cái đầu của loài chim sẻ, có con tim của chuột bọ, có bản lĩnh của lũ cừu nhưng có dạ dầy của chó sói. Vì thế, tất cả hành động của chúng bây giờ chỉ là bán rẻ tất cả tài nguyên của tổ quốc, vơ vét tài sản của dân để làm giàu những trương mục ngân hàng của chúng để ở nước ngoài với số tiền có thể nuôi chúng sống huy hoàng nhiều thế hệ con cháu của chúng nó mà không cần lao động. Và một mai khi đất nước lâm nạn thì chúng sẽ xách gói chuồn thẳng đến một xứ nào đó, và có lẽ Mỹ là nước đầu tiên chúng nghĩ tới. Vì bọn cộng sản đạo đức giả, mồm thì chống Mỹ, nhưng con cái của chúng đều được chúng đưa sang Mỹ học lâu rồi.

-ÐQAThái: Nói như bà thì tương lai Việt Nam đen tối quá?
-Nhà văn Dương Thu Hương: Tương lai Việt Nam, theo tôi, hoàn toàn mỏng manh. Tôi không hiểu 80 triệu dân có ai có khả năng thay đổi tình thế hay không. Nếu không có ai, thì một màu đen sẽ bao phủ đất nước Việt Nam. Khó có cách nào chống lại một đế quốc tàn bạo mà tổ tiên chúng ta đã từng trải nghiệm cả ngàn năm.

-ÐQAThái: Có lần bà phát biểu rằng, lòng yêu nước của dân tộc ta là một mỏ vàng ròng, ai khai thác được mỏ vàng đó thì sẽ huy động được sức mạnh toàn dân. Theo bà, mỏ vàng ròng đó bây giờ có còn không?
-Nhà văn Dương Thu Hương: Tôi nghĩ là nếu chúng ta không có cái mỏ vàng ròng đó thì Việt Nam đã từ lâu trở thành một quận huyện của nước Tầu. Thế còn cái mỏ vàng ròng đó hiện có còn tồn tại hay không, cái đó tùy vào vận nước và chỉ có Trời mới biết được.

-ÐQAThái: Bà có còn chút hy vọng nào vào tương lai Việt Nam không?
-Nhà văn Dương Thu Hương: Tôi vẫn hy vọng, dù rất mong manh, rằng trong 80 triệu dân Việt Nam hiện nay, không lẽ toàn là những người chỉ biết miếng cơm manh áo Chắc chắn vẫn còn nhiều người yêu nước. Và trong cái đa số ấy, chắc là cũng phải có người có đảm lược, và chỉ cần cơ hội, thì họ sẽ vận động được cái khối người xưa nay vẫn thầm lặng trong bóng tối.

-ÐQAThái: Cám ơn bà đã trả lời phỏng vấn của Người Việt.

.
.
.

No comments:

Post a Comment