Tuesday, March 27, 2012

MỘT TRĂM NĂM HOA ANH ĐÀO Ở WASHINGTON DC (Hiệu Minh)



Hiệu Minh
Tuesday, March 27th, 2012 at 12:57 am

Nếu thăm thủ đô Washington DC vào những ngày giữa tháng 3, du khách sẽ thấy nổi trội mầu trắng hồng của hoa anh đào giữa hàng trăm thứ hoa khác đang đua sắc xuân. Có loài hoa sớm nở tối tàn, có loài rực rỡ vài ngày để mùa sau phải trồng lại. Nhưng hoa anh đào nở theo mùa, lại có thể kéo dài hàng thế kỷ.

Kể từ ngày 27-3-1912, phu nhân tổng thống Hoa Kỳ Helen Taft và phu nhân đại sứ Nhật tại DC trồng hai cây anh đào Yoshino đầu tiên tại ven hồ Tidal Basin, thời gian đã tròn 100 năm. Hiện hai cây đó vẫn còn.

Thời đó, thủ đô Tokyo gửi tặng thủ đô DC món quà bao gồm 3000 cây anh đào như một biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc khi còn nồng ấm.

Thông thường, cây anh đào chỉ sống được khoảng 60 năm, tùy thuộc vào nơi trồng, do môi trường xung quanh. Thật lạ, hiện nay hơn 100 cây cổ thụ vẫn tươi tốt qua một thế kỷ.

Thật ra vào năm 1910, Nhật Bản đã gửi tặng 2000 cây, nhưng bộ Nông nghiệp Mỹ phát hiện số cây này mang mầm bệnh và sâu nên đã hủy hết.

Từ năm 1980, những người chăm sóc công viên đã miệt mài nhân giống, chiết cành từ 3000 cây gốc có từ thế kỷ trước, trồng rải rác thêm xung quanh Tidal Basin, một hồ nhân tạo cạnh sông Potomac. Sau đó được nhân rộng ra khắp National Mall và hai bờ sông, tạo nên khung cảnh mê hồn vào mùa cherry blossom.

Nhiều bang đã đến xin giống đào đặc biệt này để trang trí cho công viên của mình. Một số cành ươm được gửi về Nhật. Các nhà khoa học còn lưu trữ gien của những cây trồng từ năm 1912.

Về kinh tế, chỉ vài tuần lễ hội đã mang về cho DC khoảng 200 triệu đô la do hơn 1 triệu du khách tới thưởng ngoạn hoa. Người Mỹ làm gì cũng hái ra tiền, kể cả trồng hoa anh đào để ngắm.

Năm 1939, khi xây dựng Jefferson Memorial bên hồ Tidal Basin nên dự định phải chặt đi một số cây. Hội bảo vệ thiên nhiên đã biểu tình, dàn hàng ngang, quyết không cho động vào một cây nào. Cuối cùng cũng được dàn xếp, một số cây bị đốn, nhưng thay vào đó là ngôi nhà tưởng niệm đầy ý nghĩa về lịch sử và nền tự do Hoa Kỳ. Giờ đây Jefferson Memorial soi bóng thơ mộng cùng hoa tỏa ngát hương.

Năm ngoái, tượng Martin Luther King cũng được dựng lên, đối xứng với ngôi nhà của người viết Tuyên ngôn Độc lập “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Người chiến sỹ đấu tranh cho bình đẳng mầu da Luther King, trong một phát biểu nổi tiếng “Tôi có một giấc mơ” vào năm 1963 trước ngôi nhà tưởng niệm Lincoln, người ký bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ, cũng nhắc đến lời của Jefferson “Những kiến trúc sư của nền cộng hòa viết lên những lời uy vĩ cho bản Hiến pháp và bản Tuyên ngôn Độc lập. Họ đã công bố những cam kết mà chúng ta, mọi người Mỹ, là người được thừa hưởng. Lời hứa ấy nói rằng mọi người – vâng, người da đen cũng như người da trắng – cần được bảo đảm để hưởng những “quyền bất khả nhượng” là “quyền được sống, được hưởng tự do, và mưu cầu hạnh phúc”.

Từ tuyên ngôn và hiến pháp “mọi người có quyền bình đẳng” để biến thành hiện thực trong cuộc sống, cũng mất vài trăm năm, Hoa Kỳ mới có nền dân chủ và văn minh như bây giờ. Bao nhiêu máu đã đổ. Năm 1968, Luther King bị ám sát chỉ vì ông muốn người da đen được bình đẳng với người da trắng. Freedom is not free – có tự do nào mà không phải trả giá.

Luther King đã có một chỗ đứng tương xứng với Jefferson, Washington, Licoln trên National Mall. Một người duy nhất không phải là tổng thống Mỹ có tượng đài ở nơi trang trọng nhất nước Mỹ này.

Thăm Tidal Basin có rất nhiều du khách Nhật. Họ nổi tiếng về trồng anh đào nhưng cũng phải cất công bay sang Mỹ để xem hoa nở vào dịp này. Nhiều người nói, anh đào của Nhật, khi trồng ở DC, nở hoa đẹp hơn trên núi Phú Sỹ (Tokyo).

Nhiều người còn nhớ về trận Trân Châu Cảng, bom nguyên tử ném xuống nước Nhật, về sự đầu hàng của người Nhật, tưởng chừng hận thù không thể nào quên. Thế mà họ biết hàn gắn. Sau đại chiến thứ hai, vào năm 1965, người Nhật tặng thêm 3800 cây để phủ kín xung quanh bờ hồ, mong hoa anh đào giúp xoá đi nỗi đau chiến tranh tàn khốc giữa hai dân tộc.

Chỉ là cái hồ nhỏ, hoa anh đào trồng xung quanh, thế mà có thể “đọc” lịch sử Mỹ, sự thăng trầm trong quan hệ giữa hai quốc gia, từ bạn thành thù, từ thù thành bạn và hiện trở thành những cường quốc trên thế giới.

Dù nắng gió, dù tuyết lạnh, dù bao năm tháng, dù hàng trăm triệu bước chân du khách làm nghẹn đất dưới những gốc cây có từ trăm năm trước, thế mà hoa anh đào Washington DC vẫn khoe sắc rực rỡ mỗi độ xuân về.

Những người trồng cây hoa anh đào đầu tiên đã thành thiên cổ. Họ không thể nghĩ rằng, bông hoa anh đào mỏng manh tựa thiếu nữ Nhật kimono kiều diễm lại thành bất tử bên hồ Tidal Basin.

HM. Cherry Blossom 3-2012.

PS. Gửi tặng bạn đọc Hiệu Minh Blog một số ảnh do tác giả chụp cuối tuần vừa qua. Muốn xem ảnh phóng to trong bài, nhấn đúp cú chuột. Chúc các bạn ngắm hoa và nhớ tặng Tổng Cua nhiều sao vì đã phải đi mỏi chân quanh hồ với Luck và Bin.
.
.
.

No comments:

Post a Comment