Thursday, February 23, 2012

NHÂN BIẾN CỐ ĐOÀN VĂN VƯƠN, THỬ TÌM GIẢI PHÁP (Trần Đức Thạch)



Trần Đức Thạch
08:13 - 24/02/2012

Vụ cưỡng chế đầm tôm ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã trở thành điểm tựa cho dư luận bàn đến nhiều khía cạnh của đời sống xã hội Việt Nam ngày nay. Phải nói là người người lên tiếng và đều muốn xây dựng một xã hội tiến bộ trong tương lai bằng cách nhìn thẳng vào hiện trạng không mấy tốt đẹp đã đè nặng lên đất nước hàng mấy chục năm nay. Và chỉ mới nhìn thẳng vào hiện trạng thôi mà đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn cản trở xuất phát từ lối tư duy bảo thủ gần như bệnh hoạn của cả hệ thống chính trị cầm quyền. Nhưng dám nhìn thẳng như thế cũng mới chỉ là tín hiệu tốt về mặt dân trí. Điều quan trọng hơn nữa là phải làm gì sau khi đã thấy? Chẳng lẽ cứ để hiện trạng tồi tệ này kéo dài mãi sao?

Ông Nguyễn tấn Dũng là một yếu nhân đứng đầu ngành hành pháp đã công khai thừa nhận nhiều cái sai thuộc về phía chính quyền trong vụ này. Trong một vấn đề mà cái sai thuộc về A thì cái đúng dĩ nhiên nằm phía bên B chứ còn phải bàn cãi gì nữa. Điều đơn giản ấy chẳng lẽ cả cái gọi là nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ai hiểu ra mà cứ giam cầm anh em gia đình nhà họ Đoàn mãi thế? Họ không biết rằng càng kéo dài sự việc thì vấn đề càng rắc rối thêm khi càng có nhiều người nhận ra bản chất lưu manh đểu cáng của nhà cầm quyền đã dày công che đậy suốt một thời gian dài hay sao?

Sự kiện Tiên Lãng hay còn gọi là biến cố Đoàn văn Vươn chỉ là một tiếng nổ trong thiên la địa võng các khối nổ mà chính sách cai trị độc tài đã cài đặt khắp đất nước này. Nhìn vào sự việc và cách giải quyết ta dễ dàng nhận ra nhà cầm quyền đang cố đấm ăn xôi. Nguy cơ bùng nổ dây chuyền chỉ còn trong gang tấc. Hàng trăm nông dân khắp nơi cùng cảnh ngộ đã đến tận hiện trường để chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình anh Đoàn văn Vươn. Rồi dư luận đông đảo người dân kiến nghị đòi hỏi vấn đề phải được giải quyết một cách rốt ráo. Sự bức xúc đang dồn tới Tiên lãng, bị nén lại như báo hiệu sắp nổi cơn giông bão. Ông Dũng phải trực tiếp tháo ngòi nổ nhưng xem ra lực bất tòng tâm. Với khả năng chuyên môn là thứ trưởng bộ công an thì làm sao ông có cái tâm cái tầm để giải quyết vụ này được. Cứ nghe kết luận của ông ta thì vẫn sặc mùi lưu manh xảo trá. Giao cho kẻ cướp ở Hải phòng tự xử với đầy đủ các uy quyền trấn áp sở trường của họ thì có mà đến tết công-gô. Trò hề tiếp diễn trò hề, càng lúc càng dở...

Phải nói là vụ này thật rôm rả. Báo lề trái, lề phải thoải mái lên tiếng. Rồi các nhân sĩ trí thức học giả, cả các cựu lãnh đạo cao cấp của nhà cầm quyền nữa. Đòn đánh hội đồng này mới chỉ làm cho giới cầm quyền lúng túng. Nhìn thấu đáo vấn đề thì thấy nhân dân mình nhân hậu vị tha quá. Hình như mọi ý kiến đang mở lối thoát cho nhà cầm quyền hay cụ thể hơn là cho đảng cộng sản. Thực tế thì chế độ thối nát lạc hậu này có gì đâu để luyến tiếc. Đảng cộng sản cũng là con của dân. Nay nó hư đốn, mất dạy, bất hiếu, giở trò ăn cháo đái bát thì vẫn chưa thể giết nó được. Bởi con dại cái mang mà. Tấm lòng nhân hậu này đảng cộng sản Việt Nam nên nhanh chóng đón nhận để nhân dân chữa bệnh cho. Nếu không chẳng tồn tại được mấy năm nữa đâu. Khi người dân cỏn dùng lời tử tế kiến nghị là họ còn coi trọng và thương đấy. Hãy thực sự thay đổi tư duy nhân biến cố Đoàn văn Vươn mà cải tà quy chính. Chịu khó hạ mình cắp sách sang học nhà cầm quyền Miến điện về chính sách đổi mới. Đã tự nhận là người lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, và toàn diện thì phải có liêm sỉ nhận lấy trách nhiệm về những vấn nạn xã hội do sự lãnh đạo ấy gây ra chứ. Đừng có quen thói đổ lỗi cho ý thức người dân như trước đây mà khốn đốn thêm. Đã đến lúc nhân dân có quyền dạy đảng và buộc đảng phải làm gì cho đúng. Bởi đảng sai lầm và phạm tội ác quá nhiều rồi.

Trở lại biến cố Đoàn văn Vươn, nhiều người cho rằng do luật đất đai còn nhiều bất cập. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng nguyên nhân sâu xa là do quan điểm và chủ trương đường lối sai lầm của đảng cộng sản. Dư luận vừa qua vẫn chưa thẳng thắn vạch ra điều này. Nếu so với tiêu chí lợi ích của dân thì mới thấy chính sách đó sai lầm, chứ nó hoàn toàn đúng với quan điểm tước đoạt của đảng cộng sản. Cái khái niệm đất đai thuộc sở hữu toàn dân là gì vậy? Bắt cả dân tộc ở đợ trên giang sơn gấm vóc mà ông cha ta đã đổ biết bao xương máu và mồ hôi nước mắt mới có được là nghĩa làm sao? Đảng cộng sản mới xuất hiện nửa đầu thế kỷ trước đã làm nên cơm cháo gì (cứ nhìn mức tụt hậu của đất nước ngày nay thì rõ) mà dám tước đoạt hết đất đai của người dân như vậy? Vấn đề đã quá rõ ràng nhưng do dân mình cam chịu hoặc nuông chiều đảng quá nên mới ra nông nỗi này.

Ngoài việc tước đoạt hết đất của người dân, đảng cộng sản còn đưa dân tộc mình ra làm thí nghiệm với đủ loại đường lối chiến lược bệnh hoạn. Chúng ta cứ nhìn vào cải cách ruộng đất rồi hợp tác hóa nông nghiệp xem. Kết quả của nó là nỗi đau truyền đời truyền kiếp. Thực trạng xã hội hiện nay cũng là hậu quả đường lối chiến lược ấy.

Tất nhiên nhân dân ta lại phải “khắc phục” chứ chẳng còn cách nào khác. Điều đầu tiên là bắt đảng cộng sản trả lại đất đai cho người dân sở hữu. Thứ đến đòi đảng cộng sản trả quyền tự do dân chủ mà đảng cũng đã tước đoạt của người dân từ lúc cướp được chính quyền tới nay. Hai vấn đề bức thiết này nhân dân ta phải làm ngay thì mới có cơ xây dựng xã hội tiến bộ và yên bình được. Việc nhân dân tạm để cho đảng cộng sản tiếp tục cầm quyền vào lúc này là nhân dân đã nhân ái quá rồi. Trước mắt đảng cộng sản phải đáp ứng hai vấn đề bức thiết đó.

Trần Đức Thạch
23/2/2012
.
.
.

No comments:

Post a Comment