Friday, February 24, 2012

ĐÃ ĐẾN LÚC VIỆT NAM LÀ CỦA MỌI NGƯỜI (Phạm Văn Tiền)



Phạm Văn Tiền
February 22, 2012 5:09 PM

Từ ý chí của chính bạn,
Đã đến lúc Việt Nam sẽ ra sao,
bạn chọn!

(Phỏng theo thơ Chu Ngu Ngu, nhà đấu tranh Trung Quốc)
Mũ xanh Phạm văn Tiền.


Hiện tượng Việt Khang đã làm nức lòng yêu nước của toàn thể dân tộc Việt Nam và cũng là tấm gương sáng để tất cả người Việt Nam từ trong nước ra hải ngoại phải thức tỉnh về sự lâm nguy của tổ quốc trước hiểm họa ngoại xâm Trung Cộng. Ðây là thời điểm quan trọng và thuận lợi nhất về một sự đoàn kết thật sự để cả dân tộc đứng lên đòi công lý và giải thể chế độ cộng sản độc tài.

“Cả nước đứng lên oai hùng, cả nước tiến lên không ngừng, thề toàn dân thương nhau, lời thề ghi bằng máu, quật cường đi tranh đấu đuổi quân Tàu” (Anh Bằng, Những Dòng Nhạc Lưu Vong).

Từ khi 2 bài hát “Việt Nam tôi đâu? Và Anh là ai?” được tung lên internet với giọng hát truyền cảm tận đáy lòng mình, đã được mọi người đón nhận với tất cả con tim xót xa, nhất là khi hay tin tác giả đã bị cộng sản vội vàng bắt giữ. Cái tên Việt Khang đã được mọi người biết đến với cả một tấm lòng cảm phục và xúc động, rất nhiều người đã khóc cho thân phận Việt Nam. Tại Dallas nơi người viết bài nầy đang ở, tất cả có 4 đài phát thanh mà hầu như ngày nào trong các chương trình nhạc yêu cầu đều có 2 bài hát của anh, chẳng những một lần mà rất nhiều lần, có người đã thu vào dĩa riêng để nghe và chuyền cho nhiều người khác, một hiện tượng vô cùng quý hiếm từ xưa đến bây giờ.

Mọi nơi, mọi chỗ, từ các buổi ăn tối tại nhà, đến các quán cà phê, tiệm ăn, hầu như ai cũng phải rơi lệ và rơi lệ nhiều lần khi được nghe 2 nhạc phẩm Anh là ai? Và Việt Nam tôi đâu? từ chính giọng hát vô cùng truyền cảm tha thiết của anh. Bằng lời lẽ nhẹ nhàng, như nhắc nhở những người thi hành công vụ một thứ tình tự dân tộc thiêng liêng:

“Sao anh lại bắt tôi, tôi có làm điều gì sai.
Sao anh không cho tôi xuống đường để tỏ bày,
tình yêu quê hương nầy, dân tộc nầy, đã quá nhiều đắng cay!”.
Và cuối cùng anh đã phải nói lên điều thật từ tận trái tim mình, bằng một sự tức giận thách thức:
“Tôi không thể ngồi yên, khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng,
dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, một nghìn năm hay triền miên tăm tối,
cội nguồn ở đâu, khi thế giới nầy không còn Việt Nam?”

Với giọng hát thét cao thẳng thừng cương quyết bất chấp mọi hiểm nguy, anh đã để lại trong lòng mọi người với bao nhiêu niềm kính phục:

“Là người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm,
người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi…,
chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam.”

Anh đáng được kính trọng như là một vị anh hùng của thời đại hôm nay và là niềm kiêu hãnh tự hào đầy bất khuất của tuổi trẻ Việt Nam trước bạo quyền cộng sản.

Tổ quốc có lúc thịnh lúc suy, nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có. Và người Viêt Nam đang có một đời sống bình an nơi hải ngoại sẽ làm được gì để cứu anh, để cùng nhau chia sẻ những đớn đau, nhục hình mà anh chắc rằng anh sẽ bị gánh chịu hàng ngày, hàng giờ trong gông cùm cộng sản.

Dân tộc ta may mắn thay còn có những tấm lòng vàng, tiến sĩ Nguyễn Ðình Thắng giám đốc tổ chức BPSOS, cứu người vượt biển và nhạc sĩ Trúc Hồ. Qua hệ thống đài truyền hình SBTN, nhạc sĩ Trúc Hồ đã tiên phong thiết lập được một trang mạng lưới điện tử, kêu gọi mọi người hãy cùng nhau đề đạt thỉnh nguyện của mình lên tòa Bạch ốc nhờ Tổng thống Hoa Kỳ can thiệp, không những cứu Việt Khang và toàn thể các nhà đấu tranh khác đang bị cộng sản cầm tù. Hy vọng đây là phương tiện hay nhất trong lúc mà toàn thể đồng bào hải ngoại có thể làm được để tỏ lòng thành của mình với nhiều thống khổ đang xảy ra trong nước.

Nói đến tinh thần yêu nước của Việt Khang mà không đề cập đến nhạc sĩ Trúc Hồ là một điều không công bằng và thiếu sót. Anh đã là tác giả nhiều bài hùng ca để kêu gọi lòng yêu nước của người dân trước hiểm họa mất nước, anh cùng với cố nhạc sĩ Trầm tử Thiêng, Nhật Ngân, Anh Bằng đã thực hiện những dòng nhạc quê hương để lại lòng kính mến mọi người. Từ trong nước nơi tận cùng áp bức, nhạc sĩ Việt Khang đã kêu gọi mọi người dân Việt Nam hãy cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi, từng đoàn người đi chẳng nề chi, già trẻ gái trai giơ tay cao, chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam, hòa nhịp theo tiếng gọi thiêng liêng của nhạc sĩ Trúc Hồ tác giả bài Ðáp lời sông núi từ hải ngoại vọng về.

“Ðáp lời sông núi! anh em ta đáp lời sông núi,
quyết bảo vệ giang san ta thề chết cho quê hương,
đáp lời sông núi anh em ta đáp lời sông núi,
tổ quốc lâm nguy xương máu nầy ta nguyện hiến dâng,
quyết bảo vệ giang san ta thà chết cho quê hương,
cùng dòng máu Việt Nam 4000 năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm.”

Bằng chính giọt nước mắt của mình, nhạc sĩ Trúc Hồ đã quá xúc động khi được nghe những dòng nhạc và tấm lòng yêu quê hương tổ quốc của ngưòi trẻ hơn anh từ trong nước đang trong vòng lao lý cùng đau xót chung cho thân phận Việt Nam cũng như anh. Là người Việt Nam may mắn đang sống Tự do nơi xứ người, anh đã trăn trở và quyết định mình phải làm một cái gì đó để cứu Việt Khang. Bằng những lời nói mộc mạc chân tình đầy nước mắt, anh đã nghẹn ngào nhiều lần trong những lời phát biểu vận động mọi người được truyền đi khắp nơi để cùng tiếp tay cứu lấy Việt Khang.

Trong nhiều show hội luận cùng các ca sĩ trẻ thuộc trung tâm Asia mà anh là giám đốc, “Anh thương thằng nầy lắm, lâu lâu mới có một người như vậy xuất hiện mừng lắm, anh mê giọng hát nó lắm, đánh gục mình ngay mấy câu đầu. Bằng mọi cách, chúng ta người Việt tại hải ngoại phải cứu lấy Việt Khang!. Ðối với anh chưa bao giờ hát, lần nầy anh cùng hát với Việt Khang từ một sự kính phục trong lòng, có Việt Khang xuất hiện chắc là có chuyện lớn sẽ xảy ra.”

Nhu cầu tối thiểu phải đạt được tới con số 25.000 chữ ký để được cứu xét trong thời hạn 1 tháng. Nhưng chỉ trong vòng hơn nửa tháng qua con số đó đã vượt quá ngoài dự định và đã đạt thành tích cao nhất là hơn 60.000 trong tất cả các thỉnh nguyện thư từ trước đến bây giờ gởi vào tòa Bạch ốc, nó sẽ còn tiếp tục nhiều, nhiều ngàn nữa cho đến ngày hết hạn.

Một nghị quyết mới từ Hạ viện Hoa Kỳ có tên là HRS 4821 để áp lực cộng sản Việt Nam phải thả ngay cho Việt Khang trong đó gồm linh mục Nguyễn văn Lý, thầy Quảng Ðộ, blogger Ðiếu Cày, bác sĩ Nguyễn Ðan Quế… và các nhà tranh đấu khác vừa ra đời vào ngày 10-2-2012, nếu không CSVN sẽ bị phong tỏa đầu tư và viện trợ kinh tế. Hy vọng lần nầy sẽ được thượng viện ủng hộ cùng sự lên tiếng của Tổng thống Obama qua kỷ lục thỉnh nguyện thư của chúng ta, sẽ buộc nhà cầm quyền CSVN phải tuân thủ trong việc chấp nhận quyền tự do căn bản của con người đã được các hiến chương Liên hiệp Quốc công nhận.

Việc làm của anh đã được mọi người hưởng ứng một cách thật nồng nhiệt, một việc chưa bao giờ xảy ra trong suốt hơn 30 năm qua tại hải ngoại. Chính tiếng hát VK đã tiếp nối và làm sáng ngời thêm việc làm của Phong Trào Hưng ca với chiến dịch Trả Ta Sông Núi, bằng những nhạc phẩm tác động tinh thần quần chúng, một thời làm rúng động những trái tim yêu nước khắp hải ngoại. Cộng đồng NVQG đã biết bao nhiều lần xuống đường, biết bao nhiêu lần tập trung biểu tình tại các tòa đại sứ Trung cộng đòi chủ quyền đất nước; biết bao nhiêu lần gởi Thỉnh nguyện thư qua các vị dân biểu địa phương, nhưng lần này thuận lợi hơn vì trong thời kỳ bầu cử Tổng thống. Con số vượt kỷ lục về Thỉnh nguyện thư nếu được đặt trên bàn của Tổng thống đó là vấn đề mà chúng ta cần suy nghĩ. Trong một văn thư mới đây nhất từ Tòa Bạch ốc và Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng thống và các nghị sĩ quốc hội sẽ có cuộc gặp gỡ đại diện Cộng đồng Người Việt vào các ngày 5 & 6 tháng ba tới đây theo ý nguyện chính đáng của chúng ta.

Lại càng thuận lợi hơn qua chuyến tiếp xúc các nhà đấu tranh trong nước của các TNS McCain, Lieberman… vừa mới xảy ra tại Việt Nam. Do đó, dù được hay không, đây cũng là tiếng vang mạnh mẽ nhất, báo động với thế giới một lần nữa trứơc việc CSVN đã và đang ngày càng thô bạo thêm về việc vi phạm nhân quyền.

Tại hải ngoại chúng ta phải chỉ thẳng vào mặt những tên đê hèn ẩn nấp phá hoại công cuộc đấu tranh chung. Thành phần nguy hiểm nầy đang xuất hiện khắp mọi nơi, chúng chờ đợi kẽ hở trong mọi sinh hoạt cộng đồng để kiếm chuyện đánh phá. Gần đây trên mạng lưới internet chúng cũng đã bắt đầu lộ diện, hầu làm nản lòng tất cả mọi người đang hướng về đất nước để cứu Việt Khang qua cuộc vận động lịch sử của nhạc sĩ Trúc Hồ và Tiến sĩ Nguyễn đình Thắng.

Bằng một văn thư Tin khẩn: Xin cho tôi một lời giải thích gồm 7 điểm để kính gởi Cộng đồng Người Việt hải ngoại với tên là ký giả Linh Vũ được phổ biến trên tờ báo Góp Gió tại Seattle vào ngày 14-2-2012, một tờ báo chuyên môn đánh phá mọi thành phần quốc gia chống cộng. Linh Vũ là ai? Ký giả tờ báo nào, quý vị tự xưng là người yêu nước, tại sao, thay vì tiếp tay cứu lấy Việt Khang, qúy vị lại vu cáo nhạc sĩ Trúc Hồ giám đốc đài truyền hình SBTN người cố tình giết Việt Khang? Quý vị đã lý luận môt cách rất hàm hồ là đài SBTN đã làm hại Việt Khang trong một buổi hội luận có sự hiện diện của Vũ Trực, người đại diện cho nhóm tuổi trẻ yêu nước tại hải ngoại để cộng sản có cái cớ để giết Việt Khang. Quý vị có ý gì khi đặt vấn đề nầy ra trong giai đoạn mà mọi người đang hăng hái tiếp tay ký vào Thỉnh nguyện thư theo lời kêu gọi của nhạc sĩ Trúc Hồ.

Nếu quý vị là người quốc gia muốn nói lên những điều phải, sao không liên lạc nhau bằng điện thoại hoặc email riêng để tìm hiểu sự thật thế nào, thay vì tung tin “động trời” trên Net, là đài SBTN vừa xoa vừa tạo điều kiện để giết Việt Khang.

Tôi thiết tưởng với hành động nầy của quý vị đã cố ý đánh phá hơn là xây dựng, chẳng ai tin vào tấm lòng tốt của quý vị. Quý vị còn quá ngây thơ nếu không muốn nói là ấu trĩ đối với những người đã từng bị tù đày dưới chế độ cộng sản. Người cộng sản làm luật ra chứ có bao giờ họ thi hành theo đúng luật của họ đâu. Luật của họ là luật rừng, mọi bản án được kết tội sẵn trước tòa án mà luật sư biện hộ chỉ là những tên hề trên sân khấu. Họ muốn kết tội thế nào mà chẳng được, một trung sĩ Nguyễn Văn Mộng QLVNCH sau 1975 chỉ có trong túi áo mình một tờ truyền đơn chống cộng là đã bị án tù chung thân vì tội âm mưu lật đổ chính quyền tại Trại 1 tù Bình Ðiền, Huế mà ai cũng biết. Và trên khắp cả nước có cả trăm, cả ngàn trường hợp tương tự như vậy. Ngày nay trên tòan lãnh thổ Việt Nam biết bao người dân vô tội đang phải ngồi tù, súng đạn trong tay họ đâu cần gì bằng cớ. Có tổ chức hay không tham gia tổ chức đều giống nhau, mọi tài liệu chứng cớ đâu có giá trị gì đối với một thứ luật rừng trong chế độ cộng sản. Bà Bùi thị Minh Hằng chỉ biểu tình chống Trung Quốc lại bị kết án 2 năm, đưa vào trại “Phục hồi nhân phẩm” cùng các cô gái điếm, luật sư Cù Huy Hà Vũ người đã làm đơn kiện Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng về vụ Bauxit Tây nguyên đã bị tù vì mấy bao cao su ngụy tạo trong sọt rác tại một khách sạn!

Lại thêm về vụ đài SBTN đã loan tin mà quý vị cho là bịa đặt về vụ thầy Không Tánh trợ giúp Thương phế binh Việt Cộng ở trong nước nhưng khi được yêu cầu làm sáng tỏ thì bị làm ngơ! Tại sao một cơ quan truyền thông đã thông tin sai sự thật và thiếu kiểm chứng?! Quý vị rình rập tìm kiếm mọi kẽ hở để đánh phá, lạc đề vô duyên chẳng có dính líu gì trong cuộc vận động ký Thỉnh nguyện Thư nầy. Chẳng có gì quan trọng để quý vị kết án theo kiểu lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, vô duyên, lạc đề chỉ để lộ ra cái tâm nhỏ nhen đánh phá của quý vị.

Quý vị quá lo xa cho số phận Viêt Khang, nhưng chính chuyện của quý vị đang đòi hỏi là một việc làm vô tình có tác dụng ngược, phản lại thiện ý của mọi người. Quý vị đại diện cho ai mà đòi hỏi đài SBTN phải lên tiếng trả lời 7 điểm mà quý vị đưa ra; quý vị đang mạo danh chính nghĩa để làm điều phi nghĩa. Nếu quý vị không muốn tiếp tay với việc làm cao cả của nhạc sĩ Trúc Hồ cùng toàn thể đồng hương trong việc ký Thỉnh nguyện thư, cách tốt nhất là xin quý vị im lặng. Quý vị hãy cùng đồng bào Việt Nam nguyện cầu cho Việt Khang và các nhà đấu tranh trong nước mau sớm được ra khỏi nhà tù trong danh dự, dưới áp lực của cả cộng đồng quốc tế.

Bọn cộng sản Việt Nam đang trên đà suy yếu chẳng còn tồn tại được bao lâu, trường hợp giáo sư Phạm Minh Hoàng là một thí dụ điển hình, dù ông ta bị kết tội và nhận tội là thành viên thứ thiệt của đảng Việt Tân, VC cũng buộc phải thả ông ra. Việt Khang, một người dám chỉ thẳng vào bọn cai trị đất nước là quá ươn hèn bán nước, nhu nhược, dâng đất dâng biển cho ngoại bang thì có còn gì nữa phải lo sợ cho số phận của anh, chắc rằng anh đã suy nghĩ và sẵn sàng chấp nhận hy sinh ngay cả mạng sống của mình. Một hành động quá anh hùng chẳng khác gì tiếng thét to “Việt Nam Quốc Dân Ðảng muôn năm” của anh hùng Nguyễn Thái Học trước khi lên máy chém.
Hãy vững tin vào sự tranh đấu không ngừng nghỉ của tất cả mọi người cho một đất nước Việt Nam tươi sáng. Chúng ta sẽ còn nhiều Việt Khang nữa khi mà chế độ dã man đảng trị còn tồn tại trên quê hương đất nước thân yêu của chúng ta.

Hãy nghe những điều xằng bậy cũng mới đây trên tờ Góp Gió, tiếp tục đánh phá trong việc vận động cứu lấy Việt Khang “Cực chẳng đã chúng tôi phải nói thẳng: Chiến dịch vận động đòi trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang hiện nay của hai ông TS Nguyễn Ðình Thắng và nhạc sĩ Trúc Hồ chỉ là một đòn hoả mù có tính toán nhằm làm giảm bớt sức ép của Quả Bom Ðoàn Văn Vươn ở trong nước đối với bạo quyền CS Hà nội bằng cách tung ra chiến dịch vận động trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang để đánh lạc hướng công luận người Việt hải ngoại!. Việt Khang chỉ là diện còn Ðoàn văn Vươn mới là điểm.” Ðiểm diện gì trong truờng hợp nầy, vô duyên và rỗng tuyếch!

Chuyện quả bom của anh hùng lao động Ðoàn Văn Vươn bị cướp đất và chuyện 2 bài hát của nhạc sĩ Việt Khang cũng đều dũng cảm như nhau. Nhưng 2 sự việc khác nhau hoàn toàn không thể so sánh được, Ðoàn Văn Vươn dùng vũ lực chống lại lệnh cưỡng chế đất đai để bảo vệ tài sản riêng cho gia đình mình trong bước đường cùng, còn Việt Khang và các nhà đấu tranh đang bị giam cầm đã đại diện cho cả dân tộc đòi quyền Tự Do Dân Chủ trước khổ nạn mất nước!

Chúng ta người Việt tại hải ngoại chỉ có thể đòi quyền làm người cho cả dân tộc Việt Nam bằng sự hỗ trợ, còn chuyện lật đổ bọn quan tham trong nước phải là do chính người dân trong nước, vai trò của những cán bộ đảng viên cộng sản hoàn lương.

Chúng ta vận động cho Việt Khang, đồng thời chúng ta cũng không quên tiếng súng hoa cải của gia đình họ Ðoàn tại huyện Tiên Lãng. Ðài phát thanh “Ðáp lời sông núi” với bài hát của nhạc sĩ Trúc Hồ đã và đang hàng ngày cất cao tiếng nói đến người dân trong nước, tố cáo và kêu gọi công lý cho các dân oan nhất là gia đình anh Ðòan Văn Vươn, trả lại công lý cho cái chết oan ức của người chồng chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền và người cha của hoa khôi biểu tình chống Trung Quốc Trịnh kim Tiến đã bị công an đánh chết.

Mỗi người một tay, mỗi người một việc, hãy cùng nhau đoàn kết hầu giật sập một chế độ cộng sản bạo tàn hèn với giặc, ác với dân càng sớm càng tốt. Chủ nhiệm báo Góp Gió tự rà xét lại việc mình làm, đừng nói nữa, càng nói càng sai. Hãy mở mắt cho sáng đừng ngồi trong bóng đêm để nguyền rủa ánh sáng. Ðồng bào hải ngoại nhất là nơi ông cư ngụ Seattle đã chán ngán lắm rồi. Ðã đến lúc ông phải tự hỏi mình là ai, chủ nhiệm báo “Góp gió” hay “Ðón gió”?

Cuối cùng tôi xin mượn lời kết của nhà báo Ðinh Lâm Thanh từ Pháp quốc:

“Những thành phần ngồi trong bóng tối, âm mưu áp đảo cộng đồng, lớn tiếng vỗ ngực tự cho mình là cai thầu chống cộng, xin nghĩ đến tiền đồ dân tộc và tương lai đất nước bằng cách hãy tạm quên cái tôi bé nhỏ, cái xấu xa riêng tư của mình để đứng vào hàng ngũ với những người biết đặt quyền lợi Quốc Gia Dân Tộc lên trên tất cả”.

Mong lắm thay!

Arlington, Texas ngày 21-2-2012
Mũ xanh Phạm văn Tiền
.
.
.

No comments:

Post a Comment