Friday, January 27, 2012

GỌI TÊN TRÍ THỨC (Nguyễn Huệ Chi)





Bài phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Huệ Chi chia sẻ với SVVN về tư cách của trí thức, và sứ mệnh của trí thức trong sự nghiệp đưa đất nước ngày một cường thịnh. Bài này đã đăng trên HDTG blog cách đây 3 năm, nhân sự việc GS Ngô Bảo Châu trả lời phỏng vấn về đề tài này với nhiều bàn luận, xin đưa lên lại để mọi người tham khảo.

----------------------

GI TÊN TRÍ THC

Thưa GS, trong hình dung ca GS, thế nào là mt trí thc?
GS Nguyn Hu Chi: Theo tôi nghĩ, trí thc được hiu theo hai phương din: Mt là hc vn tng quát đ hiu v mi phương din ca cuc sng, ch không ch bó hp trong chuyên môn thun tuý. Nếu như ch là nhà chuyên môn sâu thun tuý, sut đi ch nhìn vào cái “khe hp y thì không được coi là trí thc.
Mà anh có hc vn chung đ nhìn cuc đi trên tư thế ca mt người đc lp. Th hai, anh phi có mt nhân cách làm ch ta cho hc vn y phát huy, đ giúp ích cho đi. Đó chính là hai phương din quan trng đ nhn din mt trí thc.

Nhưng chưa phi ai cũng biết được rành rt nhng đóng góp và vai trò ca anh trí thc trong mt xã hi?
GS Nguyn Hu Chi: Vn trong thiên bm người được gi là trí thc đã có chc năng là phn bin xã hi. Cho nên cơ chế ca mt xã hi dân ch, gii trí thc có th làm được nhiu vic. Nguyên lý ca xã hi là to cho người dân được quyn phát ngôn, được t do suy nghĩ, góp phn làm cho xã hi năng đng
Anh trí thc phi là người đu đàn đ làm nhng vic đó mt cách tt nht. Nhưng trong nhng xã hi đc tài xưa kia, thì người trí thc đng mt c ly nht đnh vi trung tâm quyn lc. Khong cách y đ đ cho anh có được cái nhìn tương đi tnh táo, nhìn vào thế gii quyn lc, dõi mt theo thế gii y, và lên tiếng khi nó “có vn đ nh hưởng đến xã hi, đến s dân ch.

Và vi s hiu biết sau khi nghiên cu v lch s Vit Nam, GS thy tiếng nói ca gii trí thc trong nhng xã hi xưa thế nào?
GS Nguyn Hu Chi: xã hi phong kiến ngày xưa, gii trí thc Nho hc được răn dy rng: Khi mình không làm được nhng th theo ý mình vi mc đích làm xã hi tt đp hơn, thì mình phi làm mt vic đ th hin khí phách và phm tiết ca người trí thc là rút lui.
Mc dù vn được trng dng, nhưng đ xut chém lng thn không được nghe, thì Chu Văn An cáo quan, treo mũ, t bit kinh thành v núi Phượng Hoàng (Chí Linh, Hi Dương) n.
Xin nhc li, đy là người trí thc trong nhng cơ chế xã hi xưa kia. Đó là mt xã hi đc tài, đc tôn, ly ông vua làm trung tâm. H ông vua tt thì xã hi thnh, ông vua xu thì xã hi suy. Còn trí thc ngày nay, khi xã hi chúng ta đã phát trin theo mô hình mi ri, không phi là xã hi cũ na, thì rõ ràng vai trò ca gii trí thc hin nay phi tích cc hơn so vi nhng trí thc trong xã hi cũ.

KHÔNG “MŨ NI CHE TAI”

Hiu thế nào v s tích cc hơn, thưa GS?
GS Nguyn Hu Chi: Tích cc hơn có nghĩa là anh không được làm nhng điu nhũng thoái. Anh đóng vai trò phn bin xã hi, lên tiếng khi có nhng vn đ khn bách nh hưởng đến sinh mnh ca c dân tc, ca c đt nước, hoc là ca c mt b phn nào đy trong dân tc này.
Hoc có nguy cơ làm cho con đường đi ca đt nước có th rơi vào mt khó khăn nào đy. Người trí thc phi biết hy sinh li ích ca bn thân mình, kiên trì vi nhng chính kiến ca mình đ đóng góp nhng điu có ích cho đt nước, cho dân tc.
Người trí thc chân chính phi vì li ích ln ca dân tc, ca đt nước, hay ca mt b phn dân chúng nào đy. Trong mt thi đi được gi là dân ch, mt b phn dân chúng nào đy mà đang có nguy cơ mt s sng an n thì người trí thc cũng không được th ơ.

Là mt nhà nghiên cu, theo GS, trí thc ngày xưa và trí thc ngày nay, có gì khác nhau?
GS Nguyn Hu Chi: Trí thc ngày xưa có th lui v vườn đ tr thành mt người sng n dt, hái ci, làm thơ. Nhưng người trí thc ngày nay, vi trách nhim xã hi giao phó, không cho phép như thế. Vn đ yếu kém ca nn giáo dc hin nay chng hn, đó là mt vn đ, theo tôi, đang tình thế ngàn cân treo si tóc vi dân tc ta.
Nếu người trí thc không lên tiếng thì đã vô tình trùm mũ ni che tai, và đó là thái đ không phi ca mt trí thc. Anh phi biết kiên trì theo đui chính kiến hy sinh li ích cá nhân. Đó là đim khác bit gia trí thc ngày xưa và trí thc ngày nay.

Trí thc là tng lp tinh hoa ca mt dân tc, vy đóng góp ca h phi th hin như thê nào?
GS Nguyn Hu Chi: Đương nhiên, anh gii v chuyên môn, cm cúi trong chuyên môn thì đó là mt đóng góp rt tt v mt tri thc trong mt ngành nào đy. Nhưng nhng người đó không được hiu theo kiu nhng trí thc có trách nhim dn đo xã hi, hay là b phn tinh hoa ca xã hi.
Nhóm tinh hoa y bao gi cũng to ra nhng đnh hướng có tm đ xã hi phát trin. Xã hi mà thiếu nhng đnh hướng tm xa như thế thì s khó có hướng đ phát trin. Xã hi ch được to nên bi nhng nhóm quyn lc, hoc nhóm li ích thì luôn luôn b chi phi bi nhng li ích và quyn li khác nhau.
Phi là người đng c ly phía ngoài đ nhìn vào quyn lc, nhìn vào các nhóm li ích và tìm ra hướng đi cho xã hi, thì lúc đó xã hi mi phát trin đúng hướng được. Vai trò, s đóng góp ca người trí thc th hin ch đó.

PHM CÁCH QUAN TRNG CA NGƯỜI TRÍ THC

Trong các phm cách ca người trí thc, theo GS, phm cách nào là quan trng nht?
GS Nguyn Hu Chi: Người trí thc bao gi cũng có my phm cách sau:
Th nht , phi có s t do trong tư tưởng đó là mt phm cách hàng đu. Bi vì nếu anh đ tư tưởng b khut phc bi mt th giáo điu nào đy, thì không bao gi anh có s sáng to được, và cách nghĩ ca anh s méo mó, thiên lch, thm chí là thp hèn.
Th hai, là s đc lp đi vi quyn lc. Quyn lc đương nhiên là chúng ta phi tôn trng, vì quyn lc là đi din cho ch đng cao nht ca mt b phn đang điu khin đt nước. Nhưng phi luôn luôn có mt s đc lp đ tnh táo nhn biết đâu là ch đúng, ch sai, đ nhn thy nhng khiếm khuyết, ch nào không khiếm khuyết ca xã hi.
Mt xã hi không bao gi có nhng con người tuyt đi tt, tuyt đi hoàn ho, mà h dù cương v nào cũng ch là nhng con người thôi. Mà đã là người thì bao gi cũng có nhng mt được, mt hn chế, nht là trong xã hi hôm nay người ta luôn b chi phi bi nhiu nhóm li ích, sau mi con người là nhng nhóm li ích khác nhau.
Do vy, con người thường không hoàn ho, do đó càng đòi hi người trí thc phi có s đc lp suy nghĩ đ tìm ra cái hay, cái đúng, cái sai, cái xu Và vic tìm ra cái hay, cái đúng, cái sai, cái xu này đ phc v li ích ti thượng ca đt nước, ch không phi là ca nhng nhóm quyn lc khác. Tóm li, người trí thc phi đng ch đng khách quan nht.

Như tinh thn trao đi trên đây ca GS, thì chưa hn người có hc hàm hc v đã được gi là Trí Thc?
GS Nguyn Hu Chi: (Cười ln) Theo tôi, xã hi ngày nay nht thiết phi có nhng chc danh, hc v cho người trí thc. Chng biết có phi vì lý do đó mà có nhiu GS, TS, thm chí có c nhng ông đi mua bng nước ngoài v đ tr thành Vin sĩ, mà thc cht đó cái bng Vin sĩ đó ch có my trăm USD thôi (Cười bun).
Nhưng không phi c gn vào mt cái mác là GS, TS, hay Vin sĩ thì đã được gi là trí thc, mà trí thc là phi xét phương din anh có thc hin được chc năng và phm cách ca mt trí thc hay không. Và trong nhng bước ngot, bước gp khúc ca đt nước thì anh đng ch nào, anh b quên li ích ca cá nhân anh vì đt nước hay ch là vì vinh thân phì gia ca bn thân.
Tôi không bao gi xét trí thc my ch phía ngoài. Tôi thy nhng người không gn hc v gì c nhưng tư cách trí thc hết sc đàng hoàng, như nhà văn Nguyên Ngc chng hn, anh y không có hc v hc hàm nào c, nhưng anh y là trí thc 100%, xng đáng là trí thc ưu tú; hay như nhà văn Phm Toàn có hc vn cc k cao, nhưng anh y không gn vi bt c cái danh v nào c.

GS thy thế nào khi mà hin nay, có nhng người có chc danh GS, hc v tiến sĩ… nhưng li mang danh đó đ đi qung bá các sn phm như đ ung, dược phm, và xem đó như là mt vic mưu sinh? Như thế h đã th hin đúng vai trò ca mt trí thc chưa?
GS Nguyn Hu Chi: Xã hi hin nay đang theo hướng kinh tế th trường, phi bán sn phm, phi kinh doanh đ sng Do vy, anh trí thc c nhiên cũng phi b chi phi bi quy lut y. Cho nên có nhng người mang danh là GS, TS nhưng đi qung cáo cho nhng món hàng nào đó.
Tôi nghĩ, chúng ta nên thông cm cho h, vì thc cht h cũng đang đi mưu sinh, vic này cũng chng khác là my so vi my cô gái xinh đp đng ra làm PG(promotion girl) vy thôi. Nhng người y đáng thông cm hơn là đáng chê bai, nhưng tuy nhiên, đy không phi là hành vi ca người thuc tng lp trí thc, mà đó ch là hành vi ca người đang mưu sinh mà thôi.

Xin cm ơn GS!

Lê Ngc Sơn (thc hin)
Ngun: Báo Sinh viên Vit nam

.
.
.

No comments:

Post a Comment