Wednesday, December 28, 2011

TÁNG TẬN LƯƠNG TÂM (Mai Xuân Dũng)



Mai Xuân Dũng
Đăng ngày: 10:30 28-12-2011

Cho dù ai đó hoảng lên vì trò phát huy “trí tuệ đỉnh cao” dàn dựng màn trình diễn “Ngũ lục tinh” kỳ trong buổi đón Tập Cận Bình đến nỗi phải đưa ra một thông báo trên trang web của Bộ ngoại Giao Việt Nam: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 23/12/2011rằng:
Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã được thông báo đây là sai sót mang tính kỹ thuật. Cục Lễ tân Nhà nước đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và kỷ luật các cán bộ có liên quan./.

Người đọc chỉ cần có trình độ văn hóa cấp hai cũng phải phì cười vì sự cẩu thả của cái thông báo này. Thứ nhất chẳng ai tin đó là sự “sai sót mang tính kỹ thuật” cả bởi lá cờ đem ra phục vụ cho một cuộc đón tiếp nguyên thủ Quốc gia, đặc biệt nguyên thủ đó lại là nhân vật thứ hai của Nhà nước Trung Quốc đương nhiên phải được duyệt chán chê mới đưa in ấn chứ đâu phải chuyện đùa. Thứ hai, nếu có một số người trời phú được sở hữu IQ cao mà tin đó là chuyện “sai sót kỹ thuật” thì sai sót kỹ thuật đó cũng đã tệ lắm rồi. Mấy chục năm trước, nhà văn Nam Cao viết trong Đời thừa rằng: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện.

Vậy cẩu thả trong Chính trị được gọi là gì nếu không phải là Táng tận lương tâm?

Vậy nhưng sau cái thông báo cẩu thả đó, người ta lờ đi như bao nhiêu lần “sai sót kỹ thuật” từng có trước đây. Dư luận đòi hỏi phải có kết luận, phải đưa ra ai là tác giả của vụ cờ sáu sao này. Bloger Phước Béo viết rằng: tôn trọng chính mình, tôn trong quốc kỳ quốc gia mình chính là phải tôn trọng hình ảnh trung thực của quốc kỳ nước khác. Hình ảnh lá cờ 6 sao vừa qua là sai lầm nghiêm trọng, và đã sai thì phải xin lỗi, phải sửa sai, không để xảy ra thêm một lần nào nữa.

Trong phần Comment của blog Trương Duy Nhất người có nick: LKhanh viết:

“Cái tâm thế nhược tiểu khốn nạn” phải là những chữ để dùng cho cái đám cầm quyền lúc nào cũng sợ hãi và khúm núm trước cái thằng hàng xóm to đầu chuyên môn ăn hiếp mình, và quay trở lại đàn áp chính những người dân của mình khi họ lên tiếng phản đối những hành vi bức hiếp của kẻ bành trướng.

Nhân tác giả nhắc đến chuyện thủ tướng Thái Lan tiếp đón Tập Cận Bình, tôi cũng xin nhắc lại một chuyện về nước này. Khi người dân Thái và nhiều người ngoại quốc biểu tình chống cuộc rước đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh vài năm trước đây trên đường phố Bangkok, an ninh Trung Quốc đã yêu cầu phía Thái giải tán và bắt giữ những người này, cảnh sát Thái đã thẳng thắn trả lời rằng họ phản đối trong trật tự nên chúng tôi không thể bắt giữ họ được.

Gần đây báo chí cũng có đăng hình nhiều người dân Thái biểu tình ngay trước Tòa Đại Sứ Mỹ – một đồng minh lớn của Thái Lan – tay cầm biểu ngữ yêu cầu đại sứ Mỹ hãy câm miệng (về luật phỉ báng hoàng gia của Thái). Cảnh sát không hề can thiệp.
Chính quyền như thế mới đáng gọi là chính quyền chứ.

Tưởng rằng những bài viết về Scandal Ngũ lục tinh kỳ đã nhiều và không cần nói thêm nữa nhưng quả thật chuyện này sẽ không kết thúc nếu như tác giả của nó không đưa ra được một lời xin lỗi và chấm dứt trò bợ đít táng tận lương tâm như vậy.

.
.
.

No comments:

Post a Comment