Tuesday, October 25, 2011

THÊM CHÁU BÉ BỊ XE CỐ TÌNH CÁN 2 LẦN Ở TRUNG QUỐC ? (Tuổi Trẻ)



Thứ Ba, 25/10/2011, 21:13 (GMT+7)

TTO - Dư luận Trung Quốc chưa hết phẫn nộ trước cái chết của bé Duyệt Duyệt thì ngày 21-10, tại tỉnh Tứ Xuyên lại xảy ra vụ một tài xế xe tải cán qua một cậu bé 5 tuổi, sau đó - theo một số người - đã lùi lại cán tiếp cho chết.

Vụ việc xảy ra tại Lô Châu, thuộc tỉnh Tứ Xuyên phía tây Trung Quốc. Một tài xế tên Ao Yong đã đâm phải bé trai Xiong Maoke khi bé đang trên đường tới trường.
Một nhân chứng tên Wang Shifen kể: “Tôi thấy chiếc xe lùi một chút rồi lại lao lên, cán lên Xiong và tiếp tục chạy thêm khoảng 10m nữa”.

Vụ việc xảy ra chỉ 1 tuần sau vụ bé Duyệt Duyệt bị 2 chiếc xe cán qua và nằm thoi thóp trước sự vô cảm của 18 người qua đường. Bé Duyệt Duyệt sau đó được cấp cứu, nhưng đã qua đời ở bệnh viện vào sáng 21-10.

Những người đi đường cho biết sau khi cán qua bé Xiong, tài xế Yong nhảy ra khỏi xe tải và hỏi: “Tôi sẽ phải trả bao nhiêu đây?”.
Cảnh sát nói Yong đã đôi co với gia đình bé Xiong về “mức độ thiệt hại” suốt 7 tiếng đồng hồ.
Yong cũng chính là người đã điện thoại cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường, mẹ bé Xiong đang ngồi thẫn thờ bên thi thể con trai, trong khi những người dân làng giận dữ muốn lao đến tính sổ với Yong ngay lập tức.

Tuy nhiên báo mạng China Daily hôm 24-10 dẫn nguồn từ cảnh sát điều tra tuyên bố không có bằng chứng cho thấy Yong đã cán xe qua người bé Xiong 2 lần. Cũng theo báo này, Yong đã gọi cho cảnh sát ngay sau khi phát hiện bé Xiong dưới gầm xe và hứa sẽ bồi thường cho gia đình bé như họ yêu cầu.

VIDEO :
Another Tragic Child Death, Run over by Truck in China

Vụ việc diễn ra ngay sau vụ bé Duyệt Duyệt đã gây phẫn nộ sâu sắc trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Nguyên nhân xảy ra những vụ việc thương tâm trên, theo nhiều người Trung Quốc, là do suy nghĩ rằng trả tiền bồi thường cho một nạn nhân chết sẽ rẻ hơn chi tiền viện phí nếu nạn nhân chỉ bị thương.

XUÂN TÙNG

-------------------------

CÒN TẠI VIỆT NAM :

VietnamNet – 24/03/2010 

- Ngày 24/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tài xế container Đặng Hữu Anh Tuấn (25 tuổi, quê Bình Thuận) về tội “giết người”, là tài xế xe gây tai nạn, Tuấn cố tình điều khiển xe cán chết thiếu nữ 17 tuổi.

Theo cáo trạng, lúc 22 giờ ngày 14/5/2009, Đặng Hữu Anh Tuấn điều khiển xe container va chạm vào xe gắn máy của cô gái Nguyễn Thị Hội (SN 1993) tại trước số nhà 595 Lũy Bán Bích (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú TP.HCM).

Lạnh lùng..."giết người"
Vụ tai nạn xảy ra làm em Hội ngã vào trục bánh xe sau bên phải xe container nên bị bánh xe cán qua đùi. Ngay lúc ấy, anh Lê Phước Tươi đi qua nên em Hội vội thét lên kêu cứu “chú ơi, cứu con!”. Lúc này, Tuấn cho container dừng lại, anh Tươi đến bế Hội ra, nhưng do đùi nạn nhân còn nằm dưới bánh xe nên không được.
Thấy vậy, anh Tươi liền lao xe máy chặn ngang trước container đề nghị Tuấn lùi xe lại để giải cứu nạn nhân nhưng Tuấn và phụ xe là Nguyễn Văn Quyền không xuống xe, không cho xe lùi lại mà tiếp tục lao lên phía trước cán lên người em Hội tới khi đụng vào xe anh Tươi mới dừng lại.

Lúc này có thêm tiếng kêu cứu thất thanh của một người phụ nữ “chết em tôi rồi!”, nhưng Tuấn tiếp tục lùi xe cán qua người em Hội lần thứ hai rồi đánh xe sang trái tránh vật cản là chiếc xe anh Tươi, cán tiếp lên người em Hội lần thứ ba rồi lao thẳng.

Quá bức xúc, anh Tươi cùng một số người có mặt tại hiện trường lao xe đuổi theo, ném xe máy chặn ngang đầu xe container của Tuấn. Chiếc container kéo xe máy lao đi như con thú điên được một đoạn thì dừng lại. Ngay sau đó, Công an phường Phú Thạnh đến lập biên bản bắt giữ Tuấn để điều tra. Nguyễn Văn Quyền cũng bị xử lý hành chính.
Phía em Hội được đưa đến bệnh viện 115 cấp cứu nhưng đã chết ngay sau đó do đa chấn thương.

Án nhẹ cho kẻ cố ý giết người ?

Trước vành móng ngựa, Tuấn run lên khi trả lời từng câu hỏi của chủ tọa phiên tòa. Khoác trên mình chiếc áo kẻ ca-rô càng làm bị cáo trở nên gầy gò, xiêu vẹo khắc hẳn những gì người ta tưởng tượng về một tài xế nhẫn tâm trên chiếc xe hung thần.
Tuấn chậm rãi cho biết mình từng là bộ đội xuất ngũ, hành nghề lái xe được hơn một năm qua. Khi chủ tọa hỏi lý do tại sao bị cáo biết Hội ở dưới bánh xe nhưng vẫn cố tình cho xe chạy, cán nhiều lần qua người nạn nhân, Tuấn lúng túng: “Dạ, bị cáo rối quá!”.
“Bị cáo là chủ lái, bị cáo không phụ thuộc vào ai, sao thấy nạn nhân dưới bánh xe mà không lùi xe cứu người?” – “Bị cáo rối quá!”, câu trả lời lặp lại. Chủ tọa bức xúc: “Bị cáo suy nghĩ gì mà rối quá? Bị cáo có mục đích làm cho người ta chết luôn phải không? Đạo đức con người bị cáo để ở đâu? Nếu tai nạn xảy ra mà điều tra lỗi không phải do bị cáo thì bị cáo chưa chắc đã bị bắt, chưa chắc đã phải ngồi tù cơ mà. Sao bị cáo có thể nhẫn tâm như vậy?” Tuấn cúi đầu câm lặng.

Là người chứng kiến toàn bộ vụ việc, anh Tươi bức xúc trình bày trước tòa: “Tôi nhìn thấy cháu Hội dưới gầm xe. Cháu bé hét lên đưa tay cầu cứu “chú ơi, cứu con!”, tôi đến nắm tay cháu kéo ra nhưng đùi cháu kẹt dưới bánh xe nên nói với cháu “con buông tay chú ra để chú lên kêu nó lùi xe cứu con”, vậy mà…Tuấn bỏ qua mọi lời đề nghị của tôi cũng như mọi người.
“Bị cáo Tuấn có nghe rõ những gì anh Tươi trình bày không?” – “Dạ, có.” “Có đúng không.” – “Dạ, đúng ạ.” Chủ tọa hỏi, Tuấn trả lời.

Trong phiên tòa, Tuấn chỉ biết cúi đầu câm lặng. Nước mắt trực trào trên gương mặt bà ngoại và bố Hội khi nghe nhắc lại hình ảnh cái chết thảm của em. Gia đình Hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nơi trú ngụ của cả nhà chỉ vỏn vẹn 2,4 m2, để có tiền lo chôn cất cho em gia đình phải vay mượn khắp nơi.
Dù vậy, khi VKS đề nghị tòa tuyên phạt Tuấn từ 11 đến 12 năm tù, bà ngoại vẫn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Tuấn. Giọng nói thều thào, bà bày tỏ: “Tai nạn xảy ra, gia đình tôi khổ, gia đình Tuấn cũng khổ, cháu tôi đã chết không thể sống lại, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Tuấn.” Bà và gia đình chỉ đề nghị Tuấn bồi thường số tiền nợ nần lo chôn cất cho nạn nhân là 75 triệu đồng (hiện Tuấn đã bồi thường được 20 triệu đồng).

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định: khi vụ tai nạn xảy ra, bị cáo không những không xuống xe để xem xét mà còn cố tình cán nạn nhân nhiều lần cho thấy bị cáo nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội nhưng vẫn thực hiện, bỏ mặc hậu quả xảy ra, hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng cần phải xét xử nghiêm.
Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, đã bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân, đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho Tuấn nên tòa tuyên phạt Tuấn mức án 8 năm tù về tội “giết người”, buộc bị cáo bồi thường 75 triệu đồng cho đại diện bị hại. Tuấn tra tay vào còng bước lên chiếc xe tù trở về trại giam.

Chiếc xe bít bùng lao đi để lại làn khói bụi. Phía cửa tòa, bà cụ già lọm khọm bước đi với gương mặt thẫn thờ. Em Hội không bao giờ có thể trở về nữa!
Mai Phượng
.
VnExpress   -   Thứ năm, 25/3/2010, 00:46 GMT+7

VnExpress   -   Thứ sáu, 26/3/2010, 14:36 GMT+7


.
.
.

No comments:

Post a Comment