Monday, September 26, 2011

TIẾN LÊN ! CHIẾN SĨ ĐỒNG BÀO ! (Nhạc sĩ Tô Hải)



Nhạc sĩ Tô Hải
Thứ bảy, ngày 24 tháng chín năm 2011

Ngày thứ Tư 21/9/2001.
Tiến lên! chiến sỹ, đồng bào!
Cho đến hôm nay, mỗi lần lên mạn, đọc “báo ta” sao mà thấy hả cái ruột (lão) già đến thế! Nếu là mấy cái website “thù địch”, mấy tờ báo “phản động” ngoại quốc, mấy cái blog thiếu “thông tin”, “bị địch lợi dụng” hoặc “cực kỳ phản động” thì không nóí làm gì! Đây lại là những “con cưng”, những công cụ đắc lực sinh ra để phục vụ lợi ích của Đảng, cứ liên tục chạy những tít lớn ngay trang nhất hay ở các trang sau thì, có khi chiếm toàn trang về những “tai họa” do các tập đoàn, các tổng công ty, những “quả đấm thép” của Đảng đang đánh những cú đấm trời giáng vào 87 triệu dân và con cháu họ! Chỉ riêng những con số “khai lỗ” mà báo chí “ta” đã phơi bày cũng đủ làm cho, chẳng những dân ta mà cả thế giới phải… hết hồn!

- Không kể con tàu đắm Titanic Vinashin (đã được “cơ cấu lại” để mấy Tổng công ty con trục vớt lên và để cùng… đắm chìm theo là cái chắc) với con số nợ 4 tỷ đô-la mà 3 đời con cháu Rồng Tiên ở thế kỷ thứ XXII, XXIII, sắp tới cũng khó bề trả hết thì:
- EVN khai lỗ 11 ngàn tỷ;
- Lilama khai lỗ 103 ngàn tỷ;
- Bưu chính……1025 tỷ;
- Petrolimex…… 57,6 triệu USD;
- Sông Hồng 21 tỷ …;
- Tổng công ty Xi-măng (Vicem) lỗ 7,8 tỷ (theo T.Tr) còn theo TV1 mà mình nghe được là 214 tỉ(!?) (chảng hiểu có tính cái tiền nuôi đội bóng mới xuống hạng “lấy le” bằng cách “vứt tiền vào sọt rác” để thuê một tuyển thủ Brazil “què” về đá đúng 15 phút không?);
Và đặc biệt là cái vụ “Lỡ lớn hay lãi to” của Tổng công ty Xăng Dầu đã làm bùng lên cái “ổ của con kỳ đà” mà báo Tuổi trẻ đã, ngay sáng hôm sau, chạy hàng tít lớn trên trang đầu “HAI BỘ NẶNG LỜI, LỘ RA NHIỀU CHUYỆN”: Petrolimex đổ cho do Bộ Tài chính hạ giá xăng làm quả đấm thép này lỗ…1800 tỷ!

Cuộc đấu lý, đấu "bằng chứng đâu" lần này, phần thắng sẽ về ai?






Thế là, trên màn ảnh nhỏ trước nhĩ mục hàng triệu khán giả một ông Bộ trưởng và một Thứ trưởng “nặng lời” với nhau, mặt hầm hầm, lời đanh thép, thách thức, đe dọa nhau mà báo chí đã tường thuật nguyên văn (vì thời lượng phát sóng Tinh-vi không cho phép nói hết!) “nặng lời” như thế nào, cứ mở các tờ báo, các trang Web lần đầu “dấn thân” xía dzô cái mảng “xương sống” của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cái “chủ đạo” của nền “kinh tế nhà nước” bao năm qua “xấu che đi, tốt không có cũng phải phóng lên” thì mới thấy:
Báo chí đã góp phần không nhỏ giúp người dân, nhất là những kẻ “mũ ni che tai”, “tuyệt đối tin tưởng” suy nghĩ, bình luận, rút ra thái độ, hành động cần có đối với những tổ chức, cá nhân ăn tàn phá hại này.
Tớ mong chờ các sự phanh phui không sợ tù này sẽ đi sâu hơn vào trách nhiệm cá nhân. Tập đoàn, Tổng công ty, Chủ tit, Tổng Dám, Phó Tổng... (và cao hơn bọn chánh phó tổng này nữa) bằng những tư liệu không thể chối cãi như: Trong lúc Nhà nước (tức là Nhân Dân) chịu lỗ phải gánh nợ đến 3 đời con cháu, thì tài sản của bọn này, tài khoản đứng tên vợ tên con, nhà cửa, lâu đài, lăng tẩm, con cháu đang ở Mỹ, ở Anh… đã thực sự “tăng hay giảm”? Biết đâu chẳng có một vài tên biết hổ thẹn mà… nhảy lầu tự tử như bên Tây, bên Mỹ hay may ra có thể bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng” như vụ 39 thằng “than tặc” mà cầm đầu lại chẳng là ai khác chính là những thằng giám đốc, Phó giám đốc và bộ sậu của chúng ở Mỏ than Mạo Khê!
Còn tớ, mặc ai phê phán: “Sao lại có thể “vô cảm”, “phấn khởi” trước những sự kiện xuống hố cả nút này, tớ xin phép một lần nữa khẳng định:
Nếu cách đây gần 60 năm,có [được] một tờ báo nói lên cái sai lầm chết người “Cải Cách Ruộng Đất” nhập về từ nước Tàu Mao, Nếu có hàng vạn trí thức, văn nghệ sỹ, nhân sỹ đứng lên bảo vệ cho những Nguyễn Mạnh Tường,Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang, Lê Đạt, Trần Dần, Phùng Quán… [thì] lịch sử nước ta đã đi theo một con đường khác. Tiếc thay, tất cả chỉ vì HÈN, vì SỢ nên đã để lịch sử đi đến cái quá khứ và hiện tại vô lý không có lẽ như ngày nay!
- Vậy thì :
Hùa nhau đánh vào cái cơ bản nhất của của nền kinh tế giả vờ thị trường nhưng thực sự là của một số tập đoàn lợi ích, nhân danh một thứ chủ nghĩa mà chính họ cũng đã đạp lên mà đi... há chẳng phải là điều đáng mừng, đáng phấn khởi hay sao? Nhất là: nếu đây không chỉ là một việc làm đơn lẻ mà là chủ trương của ai đó, của nhóm nào đó có trong tay quyền lực có ý đồ giải quyết một lần cho đứt cái đuôi con kỳ đà và bọn tỷ tỷ phú (đô-la) đang sống nhờ vào cái đuôi đó? Bởi vậy cho phép tớ hô… đủ cho tớ nghe:
- TIẾN LÊN !CHIẾN SỸ, ĐỒNG BÀO!

Ngày thứ Năm 22/9/2011.
Thêm một hũ mắm bốc mùi.
Một hũ nhỏ hơn nhưng… chính trị hơn! Đó là việc cho phép hàng trăm “bác sỹ” Tàu vào hành nghề chữa bệnh, quảng cáo lừa bịp bệnh gì cũng khỏi bằng phương pháp “bí truyền”, bằng “thuốc không tên”, bằng giá tiền cắt cổ, bằng “hậu quả ráng chịu”. Gần như tất cả các báo, đài đều vào cuộc bằng những điều tra, phóng sự, không thua gì loạt bài điều tra bọn “cướp cạn” trên mọi nẻo đường đất nước. Đặc biệt có những bài nêu bật sự lừa bịp này đã bị vạch trần ngay từ cách đây 10 năm, khi đã cho người sang tận bên Tàu tìm hiểu về một số các ông “Bác sỹ Tàu” sang chữa bệnh giúp anh em Việt Nam.Té ra, ngay tại các nơi cư trú, nơi cấp bằng cho họ sang Việt Nam… hầu hết là bằng giả, tên giả… Có kẻ chỉ vì thất nghiệp sang Việt Nam thấy dễ bịp thì ở lại làm “Bác sỹ gia truyền” luôn. Mọi việc đều được báo cáo lên Bộ Y tế từ tháng 5/2001! Bộ cũng đã có chỉ thị “phải kiểm tra chặt văn bằng gốc mới cho phép hành nghề”. Nhưng sau 10 năm cái ngành giết người hợp pháp này càng ngày càng phát triển khắp đất nước. Cứ như thách thức, trêu ngươi mà không bị một xử lý gì đến nơi đến chốn vì: theo Phó chánh thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Phạm Kim Bình thì:.. "Hiện nay Nhà nước chưa có quy định về phòng khám Trung Quốc” (!?), do vậy những phòng khám này chỉ cần dùng “phương pháp cổ truyền để điều trị thì chuyên khoa nào, bệnh nào phòng khám cũng được điều trị” (!?)
Rõ ràng như ban ngày là:
Các địa phương không dính líu từ khâu cấp phép, khâu xác minh khả năng, lý lịch các ông đốc-tờ Tàu! Bây giờ bảo họ xử lý thế nào? Dựa vào điều luật nào để xử lý?
Xử lý rồi họ có bị xếp vào cái tội phá hoại tình hữu hảo 4 tốt,16 chữ vàng không?
Ngay báo chí thi nhau vạch trần ra các thứ lừa bịp chết người này nhưng biện pháp gì đây thì… hình như cũng đang lấn cấn cái điều tớ vừa nêu trên: “Tình hữu nghị truyền thống lâu đời”!
Riêng tớ, tớ nghĩ ngay tới cái chuyện tẩy chay một gánh xiếc nước Anh đến Việt Nam biểu diễn từ cuối những năm 30 thế kỷ trước, khi tớ mới học lớp moyen 1, moyen 2 gì đó: Do hai anh hề, để cù khán giả đã xúc phạm đến lòng tự ái dân tộc VN, nên đã nhận hậu quả nặng nề chưa từng có! Bị tẩy chay đến mức không ai mua vé vào xem. Chỉ có vài bài kêu gọi trên báo chí thôi. Chẳng ai lãnh đạo. Chẳng có truyền đơn, vận động gì rộng khắp như thời nay. Vậy mà, đi đến đâu cũng có những người tự nguyện đứng ra vận động cho việc tẩy chay này. Kết quả: Gánh xiếc hết tiền chi trả hàng ngày, thú vật và người cũng hết cả… ăn… Cuối cùng chủ gánh có cái tên dễ nhớ là Hamilton,vào đến Vinh đành phải tự tử!
Vậy thì: Có thể nào báo chí ta tiến lên làm một cuộc vận động tẩy chay bọn Bác sỹ Tàu “bất khả xâm phạm” này suốt 10 năm qua? Bất kể người VN nào đều có thể, chẳng cần khẩu hiệu, chẳng cần tụ tập quá 5 người dễ bị “cương quyết xử lý” (như anh Vịnh đã hứa với nước “Trên”), làm cái việc giải thích cho đồng bào mình đừng dính vào những cái chỗ hang hùm nọc rắn đó nữa?
Được quá đi chứ! Trừ phi đồng bào ta lại nói: “Ôi dào! Vào phòng khám Ta cũng chẳng có gì hơn!” Hoặc lại có chỉ thị:
“Đây là chuyện ngoại giao tế nhị, để Nhà nước lo! Không nên nghe bọn “lực lượng thù địch kích động!”
Chuyện chính trị chứ đâu phải chuyện chưa bệnh!!!

Ngày thứ Sáu 23 tháng 9 2011.
Cái hũ mắm chính trị lớn.
Nó đã được chia nhỏ để tải lên Tây Nguyên cho đến khi tập trung thành những "bể mắm" chiếm ngự hết cả một vùng rộng lớn trên “nóc nhà Tổ quốc”
Nó cũng là cái đại kế hoạch của Đảng mà Quốc hội khi biết thì sự đã rồi vì nó đã được chia nhỏ để khỏi vượt mức chi tiêu cần thông qua Quốc hội.
Nó cũng là nguyên nhân của sự ra đời trang Web mang tên Bô-xit có tới cả triệu người vào đọc mỗi ngày vì ở đó, có hàng chục ngàn cái tên nổi danh về trí thức Việt trên khắp thế giới và trong nước… dù không ít lần nó bị đánh phá, cảnh cáo thậm chí bị một Lê Dương Quang, Thứ trưởng quèn dám “tay đút túi quần, gọi thẳng những vị khả kính đó là “phản động, vô học, thiếu hiểu biết !...”
Nó [Dự án bô xít] cũng là “nguyên nhân gây chia rẽ dân tộc Việt Nam lớn nhất chưa từng có từ trước đến nay !”
Nó cũng là biểu hiện cái “tự kiêu cộng sản” và sự coi thường mọi người đến mức cao độ chưa từng thấy “mà tớ thì gọi nôm na là những thằng điếc không sợ súng. Còn những thằng, ngay sau vụ bùn đỏ Hungaria vẫn bảo đảm “kỹ thuật Ta (thật ra là Tàu) hơn hẳn Bungaria nên sẽ không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra” (thậm chí “xin sẵn sàng vào tù”nếu có sự cố (!?) chỉ là bọn… liều mình cứu chúa để kiếm chác xong là… chuồn! Thế thôi! (Và thực tế đến giờ này có vài cái tên đẫ được "biến"!)
Nó sẽ còn… nhiều vấn đề mà thực tế sẽ vả vào miệng những tên “Đảng ta đã đánh thắng 2 Đế Quốc to thì việc làm kinh tế cũng sẽ chỉ có thắng lợi”. Mà đây là một “chủ trương lớn”… của Đảng thì kẻ nào phản đối (kể cả từ Võ Đại tướng đến các nhà khoa học chỉ là bọn “thiếu hiểu biết” hoặc “bọn xấu”, bọn “lực lượng thù địch” mà thôi!
Và công việc cứ tiến hành… mặc ai nói ngả nói nghiêng!
Cho đến năm nay.
Bắt đầu rắc rối là công việc khai thác xong thì… đưa bô-xít về Tàu bằng cách nào? Chỉ một con đường xuống cấp thê thảm là con đường 20, phải chịu cày xới của cả chục đoàn xe tải 40 tấn và hơn nữa, mỗi ngày? Dân hai bên đường đã bắt đầu lên tiếng rồi bắt đầu ngăn cản… Chính quyền địa phương cũng kêu cứu cho con đường được sống!
Thế là một phần của dự án được chia nhỏ đã… lộ trên mặt báo: 4.000.000.000.000 ( BỐN NGÀN TỈ ĐỒNG!) nhân dân phải chi ra sắp tới để quyết liệt thực hiện đại dự án đúng tiến độ... chính trị!
Và một lần nữa, chỉ về mặt kinh tế thôi, các chuyên gia lại có dịp khẳng định: KHAI THÁC BÔ-XÍT TÂY NGUYÊN KHÔNG THỂ ĐEM LẠI MỘT XU LỢI NHUẬN VỀ MẶT KINH TẾ!
Sợ thật! Thế họ kiên trì, kiên quyết, quyết liệt để làm gì nhỉ?
Một lần nữa lại nổi lên những ý kiến phản biện, những bài phân tích, những bài chỉ rõ cho các “chuyên ra” thà chết không bỏ bô-xít là: Một đứa học sinh lớp 2, 3 mà biết làm tính cộng trừ thôi sẽ cho biết ngay: khai thác bô-xít ở đây, trong lúc này, thì… chỉ có lỗ và lỗ...
Người ta cũng nhắc lại một gợi ý “tháo gỡ” rất hay của TS Tô Văn Trường: “Lối ra rẻ nhất và có lợi nhất cho đất nước là đình chỉ, tiến tới xóa sổ dự án bô-xít Tây nguyên!”
Những lo toan tháo gỡ chưa ai dám đụng đến thì… đùng một cái:
Bể mắm Tây Nguyên bắt đầu “bốc mùi”

Cái mầu nước pha soude đục như sữa này đã đủ giết nguời , huống hồ bùn đỏ





Hóa chất “xút” dã diệt hết mọi thực vật, sinh vật ở 6 xã gần công trình Tân Rai (người cũng nửa sống nửa chết vì không dám ăn uống nước giếng bị ô nhiễm trầm trọng; Nông trường chè phải đi chở nước về để cứu cây chè! Ô hô! Ai tai!)
“Đúng là “sút” (soude) đã sút tung cái "lưới màng nhện" bao quanh công trình có nhiều mục đích “không tiện nói” này!
Liệu sau hàng loạt bài phóng sự, những bức ảnh có tính tố cáo khá vững chắc, có ai dám tiến thêm một bước nữa vào cái ổ con kỳ đà này không?
Để lời gợi ý cũng là ước mơ của ông Tô văn Trường trở thành hiện thực?
Để “Lời cuối cho Bauxite” của blog Quê Choa được đăng công khai trên trang đầu của các báo Nhân dânQuân đội nhân dân Đảng?
Một lần nữa tớ lại xin phép hô vừa đủ tớ nghe:Tiến lên! chiến sỹ, đồng bào!

Ngày thứ Bảy 24/9 /2011
Một ngày sinh nhật vui ít buồn nhiều.
Cách đây đúng 84 năm có một thằng bé… nhắm mắt chào đời, miệng cười sằng sặc tại Nhà thương Hàng Đồng Hà Nội… Thằng bé đó chính là tớ. Nó cười vì không khóc được do nghẹt thở mà chỉ ằng ặc như tiếng cười từ trong cổ họng! Nó chỉ oa oa ba tiếng khi bị xách ngược rồi phát nhiều cái vào mông! Và cái sự ra đời khá đặc biệt này đã ám vào số phận tớ suốt cuộc đời Chỉ khi bị đau ra trò mới chịu há miệng!
Ngày mai 25/9 là tớ bước vào ngày đầu tiên của tuổi 85 dù tính theo kiểu Tây thi 1 January 2012 mới được phép! Nhưng tớ cứ tính theo kiểu ta. Chẳng còn lo ai bắt bẻ về khai man lý lịch nữa cái lúc này!
Sự thật thì, ngay từ khi còn ở với gia đình, chẳng bao giờ nhà tớ tổ chức sinh nhật sinh nhiếc gì cho ai cả. Mãi sau này, vô Sài-gòn mới quen dần cái kỷ niệm “Bớt đê”, “Bớt điếc”, tiệc mặn, tiệc trà, chúc tụng nhau sống lâu, mạnh giỏi (kể cả sống lâu để chỉ làm phiền thiên hạ và gia đình).
Năm nay sinh nhật 24 tháng 9/1927 với tớ mang lại cho tớ… nói chung là buồn nhiều hơn vui .
Buồn vì, tớ đã cố bám vào cuộc sống đầy bất trắc này trong khi nhiều bạn bè đồng trang lứa đã lần lượt ra đi. Năm nay đã có thêm 5 tên, riêng giới nhạc sỹ thứ thiệt có 2. Đó là Xuân Oanh,Văn An. Còn số sống như thực vật nghe tin cũng có từ 5 đến 7 tên.
Buồn vì nghĩ tới những ngày sinh nhật bạn bè đông vui, đặc biệt sinh nhật 75 tuổi được Hội Nhạc sỹ VN tổ chức tại trụ sở Hội 51 Trần Hưng Đạo Hà Nội có đầy đủ kẻ yêu người ghét đến chúc mừng, tặng quà... Nhưng số thân quen nhất nay cũng đã ra đi gần hết. Một số còn lạị thì mình coi như cũng đã chết với mình rồi vì chúng sợ mình làm chúng ảnh hưởng tư tưởng, ảnh hưởng đến lòng trung thành tuyệt đối của chúng đối với Đảng quang vinh.
Kể ra “coi chúng như chết rồi” một cách dứt khoát như thế nhưng làm sao cho khỏi buồn… Buồn cho sự đời, cho thế sự và nhất là cho lòng người nghệ sỹ mà phải sống giả tạo,vờ vĩnh, nói láo, nói phét để an thân, để tiến thân và nhục nhất là để kiếm tiền. Buồn vì mất bạn, mất người tưởng thân thương suốt đời nhưng cuối cùng lại là những kẻ nghe tiếng mình qua téléphone cũng… rét!
Còn vui ư! Không vui sao được khi bỗng dưng có cả trăm bạn mới, nhất là các bạn trẻ đáng tuổi con, tuổi cháu mình luôn gửi lời thăm hỏi “chúc bác sống lâu 100 tuổi để cho chúng cháu biết thêm nhiều “sự thật lịch sử” mà chúng cháu chưa được học bao giờ trên ghế nhà trường!”
Không vui sao được khi từ bên kia Đại Dương bỗng có người bạn trẻ chẳng hề biết mặt, tự ý gửi cho một số thuốc bổ, một máy xoa bóp và cảm động biết bao khi có một cô bán gạo đặt trước cửa nhà một bao tải đựng 20kg gạo trắng với mấy dòng chữ “Cháu nghèo lắm, chỉ có số gạo này ủng hộ bác trong lúc kinh tế khó khăn này”. Ký tên : “Fan của bác!”
Và không ít người, dù phải đi đường vòng, cũng sáng sáng đến chiếc xe bánh mì của bà xã mình để “ăn ủng hộ chồng bả là chính”.
Có thể nói: Mình "sống dai" như thế này chính là nhờ những liều thuốc bổ vô giá mà mình vừa kể trên. Mình nhiều lần muốn nghỉ viết blog nhưng sợ phụ lòng các bạn bè, nhất là các bạn trẻ khắp bốn phương trời đang, hàng tuần chờ “tem” bài của mình. Và cái đầu mình và quả tim mình nó lại hồi sinh,cái tay mình lại tiếp tục gõ trên keyboard .
Có thể nói: Chính TÌNH YÊU của các bạn đã thổi hồn cho tớ, đã dựng lại cái thân già ốm yếu với cái lưng đã xẹp 3 đốt sống, để tiếp tục làm cái việc mà chẳng mấy ai “dại” mà đâm đầu vào làm ở cái tuổi 85 này!
Tuy vậy ,kiểm điểm lại,tớ vẫn thấy buồn là chính . Cái buồn lớn nhất chính là cái việc tớ làm cho đến đây, vẫn chưa có hiệu quả gì, chưa nói đến những phút còn hy vọng hão, còn gà mờ về cái chuyện “Sẽ có đổi mới thực sự từ bên trên, từ bên trong” và mất rất nhiều tâm lực vào cái việc "phân hóa”, “vận động” “từ bên trên, từ bên trong” vô bổ này!
Tớ xin cảm ơn các cú phone, các email, các message chúc mừng tớ nhân ngày tớ lên 85 này! Năm nay kinh tế khó khăn, nhà cửa chật chội, bà xã chẳng làm gì ngoài mua một cái bánh ngọt Givral, nấu một nồi xôi vò, lỡ có ai không mời mà đến...
Tớ phải lo rời máy tính, rửa mặt để đón bất cứ ai yêu tớ, kể cả những kẻ muốn đến để theo dõi tớ nhân dịp này đây!

Được đăng bởi Nhat Si Bao Thu vào lúc 03:30:00
.
.
.

No comments:

Post a Comment