Monday, September 5, 2011

CÔNG AN LẠI BẮT GIỮ BLOGGER TẠ PHONG TẦN (VRNs)


PV. VRNs

VRNs (05.09.2011) – Vào khoảng 9g30 sáng nay, ngày 5/9/2011, công an mặc thường phục và các công an phường 8, quận 3 như Nguyễn Văn Riết, Bùi Văn Hải,… đã ập đến nhà số 84D Trần Quốc Toản để bắt chị Tạ Phong Tần, một blogger và nhà báo tự do Công giáo. Sau đó công an đã tự tiện phá cửa vào trong nhà lục lọi rồi tự ý niêm phong ngôi nhà.

Được tin báo, chị Dương Thị Tân, vợ blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, cũng là chủ căn nhà 84D Trần Quốc Toản chạy đến thì thấy cửa nhà bị niêm phong. Công an bảo chị phải làm đơn xin tháo niêm phong!!! Chị Tân kịch liệt phản đối đòi hỏi vô lý này, vì khi niêm phong chị là chủ nhà lại không có mặt.

Cùng thời điểm ấy, công an phường 6, quận Bình Thạnh cùng với một số an ninh đã đến nhà anh Nguyễn Văn Mỹ, bạn của chị Tạ Phong Tần, dù không được mời. Hai bên lời qua tiếng lại khá lớn tiếng. Sau đó họ lôi anh Mỹ về công an phường đến giờ này vẫn chưa thấy anh về.

Trong suốt gần 3 tháng qua, kể từ khi người dân cả hai nơi Hà Nội và Sài Gòn biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, mỗi sáng Chúa Nhật công an đến trước cửa nhà ngăn cản không cho chị Tần đến nhà thờ dự lễ, cưỡng chế chị lên xe đưa về trụ sở công an phường 8, quận 3 đến chiều tối mới thả về.

Hành vi khủng bố của công an Việt Nam đối với người dân vô tội thời gian qua không có dấu hiệu gia giảm.

PV. VRNs
.
.
.
Nguyễn Quân TT

VRNs (06.09.2011) – Sài Gòn – Sáng ngày 04.09.2011, chúng tôi – nhóm truyền thông của DCCT Sài Gòn – gặp nhau để học hỏi kinh nghiệm làm phóng sự, chụp hình, và quay phim với cha Antôn Lê Ngọc Thanh CSsR tại DCCT 38 Kỳ Đồng, Quận 3.
Trong thời gian các khóa Huấn Luyện Kỹ Năng Truyền Thông Công Giáo 2010-2011, các cha đều có chỉ dạy anh em làm truyền thông Công Giáo các kỹ năng: viết tin thời sự, viết phóng sự, cách chụp hình, quay phim, học giáo huấn xã hội Công Giáo. Song, thỉnh thoảng, chúng tôi được các cha truyền thêm kinh nghiệm thực tế để chúng tôi “được tăng vốn” cho “nghề tay trái” phục vụ anh em Cộng đồng Dân Chúa.

Cũng trong buổi sáng ngày 04.09.2011, tôi đã gặp chị Tạ Phong Tần – một boger, một nhà báo tự do – được nhiều cư dân mạng biết đến. Tôi có đặt cho cho chị một số câu hỏi:

PV: Chị Tần, khi bị công an và mật vụ bắt, chị có sợ không ?
Chị Tần: Mình có hai điều muốn nói là: một là cái gì đồi bại nhất, xấu xa nhất, vô liêm sỉ nhất mà không ai dám làm là Cộng Sản dám làm; thứ hai là cái gì mình sợ nhất thì những công an, mật vụ sẽ tấn công vào điều mình sợ, tức là điểm yếu của mình để khảo tra mình, đối phó mình.
Đối với tôi, tôi chẳng sợ gì công an, mật vụ hết. Tôi chỉ thấy tội nghiệp họ thôi. Tại sao cũng là con người mà họ không biết suy nghĩ, lại đi làm chuyện đồi bại là bắt cóc và đánh đập người vô cớ. Còn Nhà nước cũng dư tiền đi nuôi mấy người dở hơi, tối ngày cứ đi đeo bám, theo dõi người ta. Sáng nay, tôi ra khỏi nhà là có 3 người theo riết cho tới bây giờ. Đó, họ đang đứng cạnh cửa gần Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đó (vừa nói chị Tần vừa chỉ về phía người mật vụ mặt quần màu da bò, áo sơ mi trắng. Thấy chị Tần chỉ, chúng tôi ngoái đầu lại nhìn thì người thanh niên đó đứng dậy bỏ đi ra hướng cổng nhà thờ. Chị Tần cho chúng tôi xem cái hình chị vừa chụp người mật vụ theo dõi chị trong nhà thờ).

PV: Khi bị bắt, chị có bị đánh không ?
Chị Tần: Tụi Công An, mật vụ nó đánh chứ sao mà không đánh. Dù họ có đánh mình cũng không sợ. Mình thấy mình chẳng có tội gì, mình không phạm tội thì mắc gì mình phải sợ họ. Thật lòng mà nói thì nếu họ còn lương tri của một con người thì khi đánh mình, mình đau một chứ họ phải đau gấp bội. Nói cho cùng, nếu mình không nói lên sự thật thì ai ai người ta cũng nhìn thấy cái xã hội ViệtNam nó thối nát như thế nào rồi.

PV: Nghe đồn là những đồ đạc như điện thoại, máy tính, tiền bạc, USB, tư trang,… khi bị
bắt thì công an tịch thu của chị. Vậy đến nay cũng khá lâu, công an có trả lại cho chị chưa ?
Chị Tần: Công An, mật vụ nó tịch thu rồi dễ gì nó trả. Mà cái chính là họ lấy đồ của mình không trả, mình mới có cái cớ mà chửi họ. Họ có lấy về phường thì bản thân họ cũng chẳng được sơ múi gì trong đó. Họ nghĩ thu hết tiền và tài sản của mình thì họ có thể thương lượng hay thoả thuận được gì đó với mình, nhưng họ đã lầm. Đối với mình, dù mình nghèo đi ở nhà thuê thật nhưng mình không phải vì bị họ lấy mất tiền, mất đồ mà phải sợ họ, mà đánh mất lương tâm. Chỉ có họ không còn lương tâm nên cứ đi theo dõi bắt bớ, hãm hại người lương thiện, người yêu nước.

PV: Em nghe nói là trước đây chị cũng là công an. Vậy tại sao chị rời khỏi ngành vậy ?
Chị Tần: Có nhiều lý do. Nói ra thì dài dòng lắm. Em có thể vào trang http://taphongtan.wordpress.com/ , http://conglysuthat.blogspot.com/ thì có bài viết khá đầy đủ.

PV: Chị có nghĩ là chút nữa hay một ngày gần đây chị bị công an, mật vụ bắt chị nữa không ?
Chị Tần: Ôi, họ bắt mình hà rằm rồi, có cái gì mà họ không dám làm. Mình có Chúa lo, Chúa gìn giữ, sợ gì ? Mình không làm gì bậy, không làm sai, không phạm pháp thì mình không sợ điều gì cả. Chỉ có công an, mật vụ làm bậy nên mới sợ mình thôi.

***
Chia tay chị, tôi vẫn nhớ thái độ cương nghị, cách trả lời thẳng thắng của chị. Đúng như chị nói khi con người làm điều ác thì mới sợ cái thiện lấn át, sợ không có đồng minh, sợ không còn đất sống nên phải bành trướng thế lực, lấy quyền lực để đè bẹp tiếng nói lương tâm. Tôi vẫn nhớ cái cười rất sảng khoái, rất tươi nơi chị, tôi nhớ cái vẻ bụi bụi mà rất gần gủi, cởi mở hòa đồng của chị. Được biết chị là một blogger – một nhà báo tự do, sống bằng nhuận bút các bài viết về ẩm thực Nam Bộ và phản ánh thực trạng xã hội Việt Nam. Ở chị, tôi bắt gặp cái rắn rỏi của một tinh thần không khuất phục, một tinh thần thép mà không phải người tốt nào cũng có được.
Điều khá bất ngờ là câu hỏi nửa đùa nửa thật của chúng tôi hôm Chúa nhật tại nhà thờ DCCT Sài Gòn với chị Tần lại ứng nghiệm tức thì, tôi cảm thấy buồn và tiếc. Tiếc là phải chi tôi nói với chị rằng có khi nào ngày mai chị trúng số thì hay biết mấy. Nhưng không sao Chúa sẽ có cách giúp chị tần nơi chúng ta.

Nguyễn Quân TT
.
.
.

No comments:

Post a Comment