Monday, August 29, 2011

BẠN TÙ BÌNH ĐIỀN HỘI NGỘ LẦN THỨ 15 (Nguyên Huy, Người Việt)




Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER (NV) - Những bạn tù Bình Ðiền đã có một buổi họp mặt lần thứ 15 tổ chức tại hội trường Westminster hôm Chủ Nhật.

Toàn ban hợp ca Bình Ðiền mở đầu buổi hội ngộ với ca khúc Ðáp Lời Sông Núi của nhạc sĩ Trúc Hồ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Họ không chỉ là 400 người có mặt trong buổi họp mặt, mà là một tập thể có đến trên 5,000 người nay đang ở khắp nơi trên các vùng đất tự do sau những đợt vượt biên, vượt biển và H.O.

Họ cũng là hàng trăm, hàng ngàn các cô gái Huế, Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Phú Yên và cả Sài Gòn cùng một số tỉnh thị miền Nam Việt Nam nữa.

Ðó là những người vợ trung trinh, kiên trì theo năm tháng tù đầy của chồng, hay là những người vợ mới cưới sau khi ra tù còn “sất bất sang bang, tả tơi hoa lá” như lời chị Hoàng Huệ, phu nhân của người tù Bình Ðiền Ðoàn Văn Nhơn, kể.

Họ sống với nhau tình nghĩa tù đày hòa trộn với tình lính trước khi vào tù cộng sản. Ðiều ấy đã thể hiện 15 năm nay khi họ, như những con chim lạc đàn, đã thống thiết kêu gọi được nhau và họp lại đàn vào mỗi năm thường là tại Little Saigon.

Trưởng ban tổ chức Ngô Dư nhắc lại trong bài diễn văn chào mừng buổi gặp gỡ lần thứ 15 của bạn tù Bình Ðiền: “Mười lăm lần gặp gỡ vẫn chưa thể kể hết được cho nhau những đau thương, niềm quốc hận mà chúng ta từng chịu đựng bao nhiêu năm tháng trong ngục tù cộng sản. Chúng ta đã cùng điểm lại bao nhiêu anh em đã chết trong tủi nhục, uất hận từ những trại 1, 2, 3, 4 và 5 của Tổng Trại Bình Ðiền để mà thương xót cho nhau để hy vọng đời sau sẽ giành lại được quê hương khỏi tay cộng sản”.

Trong dịp này, trưởng ban tổ chức Ngô Dư cũng cho biết: “Một đại hội toàn thế giới cựu tù Bình Ðiền lần thứ 6 sẽ được tổ chức tại Nam California vào năm 2012 do Gia Ðình Cựu Tù Bình Ðiền Nam California tổ chức”.

Niềm thương xót các bạn tù đã khuất được cụ thể hàng năm bằng một lễ truy điệu trước bàn thờ tổ quốc mà hai câu đối hai bên là danh sách của 198 anh em đã chết trong trại tù Bình Ðiền.

Vào phút giây tưởng niệm xúc động này, cả hội trường im phăng phắc để cùng lắng lòng nhớ đến những anh em đã khuất. Bóng những chiếc áo tím của các bà vợ tù và những chiếc cà vạt mầu tím của các anh trong ban tổ chức như nhóm thêm niềm thương tiếc. Nhưng, như một anh trong ban tổ chức, cho biết thì mầu tím mà anh chị em năm nay mang trên người còn là mầu của kỷ niệm, kỷ niệm cái thời còn hoa niên mà mầu tím của đồng phục nữ sinh miền Trung đã che kín cả thời hoa niên ấy.

Tổng thư ký Nguyễn Văn Châu trong dịp này nhắc nhở: “Chúng ta đã gây được tiếng tăm trong cộng đồng người Việt hải ngoại về sự đoàn kết, thống nhất và giữ được nguồn cội người tù Bình Ðiền để chúng ta đã trở thành một gia đình đúng nghĩa của nó. Chúng ta đã yêu thương nhau, đùm bọc nhau trong sinh hoạt nội bộ. Một tin vui hay buồn của bạn tù Bình Ðiền dù có ở Âu Châu cách nửa vòng trái đất, bạn tù Bình Ðiền ở khắp nơi cũng được thông báo cho nhau biết để chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn. Chúng ta thật sự đã có nhau sau những tháng năm điêu linh, khổ nhục. Ðây là niềm kiêu hãnh của anh em bạn tù Bình Ðiền chúng ta. Hy vọng chúng ta còn làm được nhiều hơn nữa”.

Ðể minh chứng cho những lời phát biểu của các anh trong ban tổ chức, toàn ban chấp hành ái hữu Bình Ðiền đã mở đầu cuộc vui gặp gỡ hôm nay bằng khúc ca “Ðáp Lời Sông Núi” của nhạc sĩ Trúc Hồ. Bài ca đã như tiếng nhắc nhở những người bạn tù Bình Ðiền cùng gia đình của mình rằng “không phải chỉ ôn lại nhục nhằn uất hận mà phải lắng nghe tiếng hờn sông núi Việt Nam mà hãy đáp lời sông núi theo khả năng của mình”.

Trong những phút gặp gỡ với một số bạn tù Bình Ðiền, chúng tôi được biết nhiều chuyện thật vui và cảm động. Ðiều khá thích thú là trong số 400 người có mặt thì có đến hơn 50 bạn trẻ, hậu duệ của bạn tù Bình Ðiền cũng có mặt. Hai cháu Du Lê và Quỳnh Nga của người tù Bình Ðiền Nguyễn Văn Châu cho biết năm nay tốt nghiệp đại học và rất thương ba “thấy ba say mê với các bạn tù xưa nên phải đến đây cho ba vui lòng. Nhưng đến đây mới thấy các bác các chú vui vẻ và dễ mến quá”.

Chị Hoàng Huệ kể: “Em thì chưa được cái hân hạnh cùng các chị đi thăm nuôi tù, lặn suối chèo đèo vì em lấy anh Nhơn khi anh đã ra khỏi tù.”
“Khi lấy có biết là cựu tù không?”
“Ai mà chả biết. Hình hài ông nào ông nấy tang thương tơi tả.”
“Thế sao còn lấy?”
“Ô, thì yêu lính, trước còn nhỏ chưa lấy được thì nay mới lấy.”

Ðó là một đoạn đối thoại với một phu nhân Bạn Tù Bình Ðiền. Ðoạn đối thoại ấy thể hiện một tinh thần lạc quan yêu đời trong không khí sinh động của buổi họp mặt của những Bạn Tù Bình Ðiền.

Chỉ sau một vài bài diễn văn ngắn gọn, ban tổ chức đã đi ngay vào phần văn nghệ giúp vui có đến 12 tiết mục trong đó một tiết mục “nặng ký” mà anh chị em trong ban tổ chức đã phải tốn rất nhiều thời gian tập dượt. Cũng phải kể đến một bữa ăn trưa do các phu nhân bạn tù Bình Ðiền khoản đãi để thắt chặt tình gia đình Bình Ðiền. Chỉ tiếc rằng trong hàng chục món ăn do các chị mang đến, không thấy có món “sắn muôn năm, sắn sống mãi trong sự nghiệp ngục tù của chúng ta”.

.
.
.

No comments:

Post a Comment