Thursday, June 30, 2011

VIỆT CỘNG & TRUNG CỘNG : KẺ TUNG NGƯỜI HỨNG (Huỳnh Ngọc Tuấn)




Ngày 13/6/2011 Cộng sản VN cho tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật tại đảo Hòn ông cách bờ biển Tam Kỳ 40 Km.
Ngày 13/6/2011 Nguyễn Tấn Dũng ban hành nghị định 42/2011/NĐ-CP. Nghị định này tương đương với lệnh động viên trong thời chiến.
Ngày 12/6/2011 CSVN cho CA đàn áp bắt bớ và giải tán một cách thô bạo những người biểu tình chống Tàu cộng xâm lược tại Hà Nội và Sài Gòn, rồi những ngày chúa nhật kế tiếp, nhà cầm quyền CSVN bằng những “biện pháp nghiệp vụ” họ đã vô hiệu hóa, ngăn chận những người yêu nước tiến hành biểu tình chống Tàu cộng xâm lược. Biểu tình là một quyền căn bản được quy định trong Hiến pháp nhưng không có trong thực tế.

Khi những hình ảnh trên Danchimviet đưa tin về việc CA Việt cộng đối xử thô bạo với người yêu nước, tôi thấy vô cùng xấu hổ, phẫn uất và khinh bỉ bọn “CA nhân dân” được sự chỉ đạo của Bộ chính trị Đảng CS ra tay đàn áp người biểu tình và tôi cũng không thể cầm được nước mắt vì vui mừng khi chứng kiến tấm lòng và hào khí của nhiều người trẻ đối với vận mệnh đất nước.

Có thể khẳng định, nếu không bị ngăn cấm, đe dọa, hành hung, khủng bố thì người trẻ VN, người dân VN sẽ đồng loạt xuống đường để bọn bành trướng Bắc Kinh thấy được rằng: Họ chỉ có thể khuất phục được nhà cầm quyền Hà Nội chứ không thể khuất phục được người dân VN.

Những hình ảnh sống động đó đã minh chứng được một điều:
Đứng trước hiểm họa của quốc gia, những người yêu nước VN và Đảng CSVN đã trở thành đối thủ của nhau. Họ đang tập hợp ở hai chiến tuyến đối đầu nhau.

Vừa qua trên một tờ báo của Tàu cộng: Hoàn Cầu Thời báo có câu: “VN nên hiểu rằng với một đứa trẻ không biết vâng lời sẽ bị đánh đòn” hay một câu khác: “VN đừng nên dựa vào Mỹ để đối đầu với Trung Quốc”. v.v.
Đọc những dòng chữ hỗn xược đó và nhìn vào những “động tác giả” của VC tạo cho người ta (nhân dân VN) cái cảm giác rằng chế độ này (VC) đang ra sức bảo vệ đất nước – chống ngoại xâm.

Nhưng thực ra Tàu cộng và Việt cộng kẻ tung người hứng để đánh lừa nhân dân VN vì nếu ai có một chút nhạy cảm, chịu khó suy nghĩ và phân tích thì sẽ nhận ra mục tiêu của những trò hề này.

Thứ nhất: VC cho tập trận bắn đạn thật để làm gì? Răn đe Tàu cộng ư?
Chỉ có trẻ con mới nghĩ như vậy vì: Sức mạnh của Tàu cộng chế ngự cả vùng Tây Thái Bình Dương và theo một số nhà phân tích chỉ cần 5 năm nữa thôi là sức mạnh này kể cả nước Mỹ là siêu cường duy nhất hiện nay cũng không chắc đã kiềm chế nỗi thì với một quốc gia nhỏ và yếu như VN có thể nào răn đe làm Tàu cộng phải cân nhắc chùn bước?
Một quốc gia lớn và giàu mạnh như Nhật Bản mà còn phải dựa vào ô dù an ninh của Mỹ thì VC là cái gì? Đây là một thực tế không thể không cân nhắc để cho những ai thực tâm mưu tìm một hướng đi, một chiến lược để bảo vệ đất nước. Không có gì khó hiểu khi Nhật, Hàn, Đài Loan và Philippin đều phải nương tựa vào sức mạnh của Mỹ để bảo vệ an ninh và quyền lợi của họ
Thứ 2: Việt cộng ra lệnh động viên thanh niên để làm gì? Khi thời đại này đâu phải là thời chiến tranh Thế giới I. Ngay như Tàu cộng cũng phải thực hiện chương trình cắt giảm quân đội để tập trung nguồn lực cho việc phát triển vũ khí công nghệ cao.
Phải xác định một điều: Chiến tranh ngày hôm nay là chiến tranh công nghệ cao. Cái thời dựa vào số lượng binh sĩ đông đảo đã qua từ lâu lắm rồi (ít ra là đã 20 năm). Vậy VC muốn động viên quân đội để làm gì? Không khó khăn để trả lời câu hỏi này: thứ nhất, là để “lòe” với người dân là họ chuẩn bị để đối phó với Trung Cộng. Mục tiêu là để biện minh cho sự chính đáng của họ với tư cách là lực lượng lãnh đạo toàn dân chống ngoại xâm.

Thứ hai: tăng cường quân đội thực ra là để đối phó với tình hình đấu tranh lan rộng của nhân dân VN trong tương lai. Đó mới chính là mục đích thực của việc động viên quân đội.
Mặt khác họ nhờ đàn anh Tàu cộng tung ra những lời đe dọa hung hăng như trên để “đánh bóng” cho đảng CSVN và chế độ CS, làm cho người dân VN ngộ nhận là VC đang thực tâm chống ngoại xâm. Đây cũng là cách tạo “chính danh” và “uy tín” cho Đảng CS và chế độ để họ tiếp tục cầm quyền, giương cao ngọn cờ chống ngoại xâm (rởm) và mưu tính một ván cờ mà họ có thể yên vị cho dù VN sẽ không còn hiện hữu như một nhà nước độc lập trong tương lai.
Nhưng Hà Nội đang diễn một vỡ tuồng kém cỏi về kịch bản và rất tồi tệ về diễn viên.
Mấy ngày trước qua lời một phát ngôn viên Bộ ngoại giao, VC kêu gọi Mỹ nên đóng một vai trò tích cực trong khu vực Đông Nam Á để giữ gìn hòa bình.
Sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Biển Đông là chiến lược trường kỳ và quyền lợi quốc gia của Mỹ,nên VC có mời gọi hay không cũng không làm thay đổi điều này. VC biết như vậy và Trung Cộng cũng biết như vậy cho nên quan thầy mới cho phép đàn em đưa ra lời mời gọi này.
Qua việc này chúng ta thấy VC trong thâm tâm không hề muốn Hoa Kỳ can dự vào khu vực cho dù ai cũng biết rằng sự can dự này hoàn toàn có lợi cho VN. Hoa Kỳ sẽ kiềm chế sự lộng hành của Tàu cộng ở Biển Đông, qua đó quyền lợi của đất nước VN và nhân dân VN tự nhiên được bảo vệ. Sự liên kết với Hoa Kỳ ở tầm mức chiến lược hoàn toàn có lợi cho VN. Trước mắt là về trang bị vũ khí, VN sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền trong trong việc mua khí tài quân sự hiện đại. Đó là chưa nói đến một thực tế là VC có chi gấp 10 lần ngân sách quốc phòng hiện nay cũng không thể làm thay đổi tương quan lực lượng với Trung Cộng.

Tôi muốn nhắc đến Đặng Tiểu Bình để làm sáng tỏ một điều: Đặng Tiểu Bình muốn xây dựng Trung Hoa trở thành một siêu cường, muốn người Hán thống trị Thế giới cho nên từ một người cộng sản chuyên chính ông ta phủ nhận lý tưởng của mình để làm một người cộng sản thực dụng, nhưng Họ Đặng là một người hết lòng vì đất nước Trung Hoa. Ông ta sẵn sàng từ bỏ lòng tự ái cá nhân. Vì một nước Trung Hoa thống trị Thế giới ông ta phủ nhận lý tưởng cộng sản của mình. Câu nói nổi tiếng của Đặng: “Mèo trắng mèo đen, mèo nào bắt chuột được thì nuôi”. Ông ta căm thù nước Mỹ đến tận xương tủy vì ông ta (với tầm nhìn chiến lược biết rằng, nước Mỹ sẽ là một trở ngại khó lòng vượt qua để đưa TC lên vị trí để thống trị Thế giới nhưng để đạt được mục đích, ông ta kết thân với Mỹ và tự nhận mình là NATO Phương Đông, để thực hiện một cú lừa vĩ đại với Mỹ và Phương Tây). Ông ta căm thù giá trị Tự do – Dân chủ nhưng để tạo được niềm tin của Mỹ và phương Tây ông cho thực hiện chính sách “cởi mở”, cho đến khi nổ ra sự kiện Mùa xuân Bắc Kinh ông ta mới khép lại bằng một cuộc tắm máu sinh viên ở Quảng trường Thiên An môn và chấm dứt trò chơi dân chủ nửa vời.

So sánh tập đoàn CSVN với Đặng Tiểu Bình và đảng CSTQ, chúng ta thấy có sự khác biệt: Để chấn hưng Trung Hoa Đặng sẵn sàng dẹp bỏ tự ái để kết thân với Mỹ.
Ngày nay đất nước đang lâm nguy, CSVN lại khước từ quan hệ chiến lược với Mỹ vì sợ mất quyền lực. Điều này chứng tỏ CSVN đang một mưu tìm một thỏa hiệp với Tàu

Theo thông tấn xã VN, thứ trưởng Ngoại giao VC là Hồ xuân Sơn đang có mặt tại Bắc kinh để “đàm phán” với Tàu, và hai bên nhất trí sẽ không sữ dụng vũ lực để giải quyết ”tranh chấp” và “tăng cường định hướng đúng đắn dư luận,tránh lời nói và hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị và lòng tin của nhân dân hai nước”
Xin mở ngoặc: giữa VN và Tàu cộng làm gì có tình hữu nghị và sự tin tưởng,với cách nói này nhà cầm quyền CSVN sẽ ra tay đàn áp người nào lên tiếng chống Tàu cộng và những cuộc biểu tình để lên án ngoại xâm sẽ bị thẳng tay dẹp bỏ.
Điều đáng lo ngại ở đây là những khu vực không tranh chấp (vì hoàn toàn nằm trong khu vực thuộc chủ quyền VN) sẽ biến thành khu vực tranh chấp với sự “tài tình” của hai người ‘đồng chí”, anh em, và có thể họ sẽ đạt được “thỏa thuận” trong tinh thần “16 CHỮ VÀNG” thì quyền lợi và an ninh của đất nước sẽ bị phương hại nghiêm trọng. Chúng ta chờ xem sẽ rõ.

Trước đây vài hôm Hải quân VC đã tổ chức đợt tuần tra chung với Hải quân TC và chính thức viếng thăm TC. Đại tá Nguyễn văn Kiệm, phó Tham mưu trưởng Hải quân VC nói rằng “Cuộc tuần tra chung này thể hiện sự phát triển mối quan hệ “hợp tác láng giềng hữu nghị truyền thống” tăng cường “hiểu biết,tin cậy lẫn nhau” giữa quân đội và Hải quân 2 nước”.
Chúng ta nhận thấy ở đây là một thái độ mập mờ, ngôn ngữ mâp mờ, không phân định được đâu là “đồng chí” đâu là kẻ xâm lược trong quan hệ với Tàu cộng.

Trong tình hình hiện nay,giải pháp duy nhất và tối ưu nhất là: Dân chủ hóa đất nước, liên minh quân sự với Hoa Kỳ để bảo vệ an ninh và quyền lợi quốc gia. Khước từ những điều này CSVN không còn gì để biện minh mục tiêu mãi quốc cầu vinh của họ.
Việc người Mỹ mời gọi VC tham gia tập trận là một thông điệp rõ ràng mà chính phủ Mỹ muốn gởi đến nhân dân VN rằng: Mỹ sẵn sàng hợp tác với nhân dân VN để ngăn chặn sự bành trướng của Bắc Kinh. Vấn đề còn lại là VC có muốn đất nước VN hợp tác lâu dài và chiến lược với nước Mỹ để bảo vệ quyền lợi của dân tộc và đất nước hay không.

Chúng ta thấy rằng không những đối với VN mà với cả Philippines,người Mỹ cũng khẳng định cho thế giới hiểu rằng nước Mỹ trung thành với những nguyên tắc và giá trị của mình. Thể hiện qua lời tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton “Hoa Kỳ tôn trọng hiệp định quốc phòng chung của chúng tôi và liên minh chiến lược với Philippines. Tôi sẽ không thảo luận các sự kiện giả định. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh sự cam kết của chúng tôi đối với công cuộc phòng vệ của Philippines.”

Chúng ta tự hỏi: CSVN dựa vào cái gì để chống ngoại xâm khi họ thẳng tay loại bỏ nhân dân của mình ra khỏi cuộc chiến này và họ hoàn toàn đơn độc, yếu đuối trong khi Trung Cộng là một siêu cường?

So sánh với Philipin, những nhà lãnh đạo của quôc gia này hết lòng vì đất nước và dân tộc, họ đã hành động thiết thực và khôn ngoan khi liên minh với Hoa Kỳ để bảo vệ đất nước.
Hành động của chính phủ Phi hiện nay khác biệt hoàn toàn với những “động tác giả” của CSVN điều này những ai quan tâm đến thời cuộc đều thấy rõ, sự phô trương về sức mạnh và nổ lực “chống ngoại xâm” của CSVN chỉ là một trò lừa đảo – mị dân.
Không loại trừ trong tương lai Tàu cộng và VC sẽ dàn dựng một kịch bản “đụng đầu” quân sự trên biển để củng cố “uy tín” cho đàn em VC trong lòng người dân và dư luận Thế giới. Sẽ có nhiều thanh niên VN sẽ ngã xuống để phục vụ cho mục đích này.

Theo lời phát ngôn viên bộ Ngoại giao CSVN Nguyễn Phương Nga sắp tới đây VC và Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc thao diễn chung tại Biển Đông. Với Hoa Kỳ thì đây là một thông điệp gởi đến người dân VN rằng: Mỹ sẵn sàng đứng bên cạnh nhân dân VN trong việc bảo vệ quốc gia.
Còn VC sẽ lợi dụng điều này để tuyên truyền đánh bóng cho chế độ về “quyết tâm” bảo vệ tổ quốc, tranh thủ sự ủng hộ của người dân VN trong lúc VC đã tỏ rõ sự bất lực và bất minh trong việc chống ngoại xâm.Nhưng với những người am hiểu thời cuộc và luật pháp thì với quan hệ lỏng lẻo,mang tính hình thức như quan hệ Hà Nội – Washington hiện nay không có gì bảo đảm là Hoa kỳ sẽ giúp VN chống lại Tàu cộng khi bị xâm lược.

Tàu cộng có dã tâm chiếm đoạt tài nguyên trên biển của VN, muốn kiểm soát toàn bộ Biển Đông để tranh bá với Mỹ cho nên họ không muốn chế độ VC sụp đổ vì một khi chế độ VC sụp đổ, chế độ dân chủ mới hình thành một điều chắc chắn sẽ xảy ra: Để bảo vệ tổ quốc trước mối đe dọa của anh láng giềng Đại Hán, chế độ mới sẽ liên minh với Hoa Kỳ và như vậy Trung Cộng sẽ trắng tay. Chỉ có CSVN mới phục vụ cho quyền lợi của Tàu cộng hữu hiệu nhất. Tình trạng đối đầu giữa TC và VC hiện nay là một kịch bản được dàn dựng vô cùng công phu, tỉ mỉ để mị dân. Mục tiêu vừa phục vụ cho quyền lợi của Đại Hán vừa giữ được ghế cầm quyền của CSVN.

Nhiệm vụ của chúng ta những người đấu tranh để bảo vệ tổ quốc và dân chủ hóa đất nước hãy dùng ngòi bút của mình, phương tiện của mình để nói với nhân dân VN, phân tích hướng dẫn cho họ nhận thấy hiểm họa của dân tộc, vạch mặt chỉ tên bọn bán nước. Với tầm nhìn chiến lược, với ý chí sẵn sàng hy sinh, với lòng kiên nhẫn và khiêm tốn, chúng ta tìm mọi cách để đưa thông tin này đến với người dân VN để họ biết cần phải làm gì khi tổ quốc lâm nguy.

Sự lựa chọn nào cho Tổ quốc trường tồn, lập trường nào cho dân tộc hồi sinh và phát triển. Chúng ta vạch trần bộ mặt của CSVN làm thất bại trò chơi tung hứng của VC và Tàu cộng để nhân dân thức tỉnh hành động. Kịp thời đưa những tên bán nước ra công lý.

Cùng với Hoa Kỳ đất nước VN Dân chủ sẽ là trụ cột cho nền hòa bình lâu dài tại Đông Nam Á.
Với kinh nghiệm của 36 năm sống dưới sự cai trị của tập đoàn CSVN, với tư cách là nạn nhân trực tiếp của chế độ, tôi nhân định rằng với bản chất thấp hèn sẵn sàng bán nước cầu vinh, lấy khủng bố,đàn áp và mỵ dân để duy trì quyền lực. CSVN không hề có thiện chí, thực tâm và tư cách để đại diện cho nhân dân VN chống Tàu cộng xâm lược.

Huỳnh Ngọc Tuấn
Quangda1959@gmail.com
© Đàn Chim Việt

--------------------------

PHẢN HỒI :

thedorcarff says:
Đặng Tiểu Bình chưa bao giờ nói là “Mèo trắng mèo đen, mèo nào bắt chuột được thì nuôi” như trong bài viết đề cập. Chính xác thì phải là “Bât quản hoàng miêu hắc miêu, chỉ yếu tróc trú lão thử tựu thị hảo miêu” – Không cần biết mèo vàng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột đều là mèo tốt.
Bài “Đặng Tiểu Bình dụng truyện Liêu trai chí dị điều hành Trung Quốc? ” tôi dẫn ra dưới đây có giải thích đầy đủ về nguồn gốc của câu nói trên:
“Bât quản hoàng miêu hắc miêu, chỉ yếu tróc trú lão thử tựu thị hảo miêu” (Không biết mèo vàng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột đều là mèo tốt), phát ngôn này của nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình được coi là danh ngôn nổi tiếng. Tuy nhiên, dù rất quen với câu nói này nhưng ngay cả người Trung Quốc không phải ai cũng biết nguồn gốc của câu nói này.
“Thuyết con mèo” của Đặng Tiểu Bình xuất hiện sớm nhất trong hai lần phát biểu vào tháng 7/1962: lần thứ nhất là ngày 2/7, trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 khóa 3 Đoàn thanh niên cộng sản chủ nghĩa Trung Quốc; lần thứ 2, trong bài phát biểu tại Hội nghị Ban bí thư Trung ương đảng thảo luận về vấn đề làm thế nào để khôi phục nền nông nghiệp.
Muốn hiểu rõ ý nghĩa của phát ngôn nổi tiếng này, phải đặt nó vào hoàn cảnh đương thời, khi nền kinh tế Trung Quốc đang vô cùng khó khăn và lâm vào khủng hoảng. Vì muốn thoát khỏi cửa ải khó khăn này, tại một số địa phương xuất hiện các hình thức như khoán sản lượng đến từng hộ gia đình. Những hình thức này mặc dù giúp phần nào khôi phục sản xuất, được nhân dân ủng hộ, nhưng trong cơ chế quản lý kinh tế quan liêu tập thể khi đó đều bị coi là “bất hợp pháp”.
Đặng Tiểu Bình dùng so sánh “mèo vàng mèo đen” này, chủ yếu là để nói một cách hình ảnh rằng, trong quan hệ sản xuất, không thể hoàn toàn áp dụng một hình thức cố định bất biến, mà hình thức nào tại địa phương nào có thể khôi phục và phát triển sản xuất một cách dễ dàng và nhanh chóng thì áp dụng hình thức đó.
Tuy nhiên, một tháng sau hai lần phát ngôn của Đặng Tiểu Bình, trong hội nghị Bắc Đới Hà, Chủ tịch Trung Quốc lúc đó là Mao Trạch Đông gay gắt phê bình cái gọi là “gió nghịch chiều”, hơn nữa nhấn mạnh “trận gió” này càng lên cao càng nguy hại, xem bản chất của nó thực ra là vấn đề chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản. Đến Đại cách mạng văn hóa, thuyết “mèo vàng mèo đen” càng bị phê phán kịch liệt, bị gọi là “thuyết duy lực lượng sản xuất”.
Thế nhưng, bất chấp việc bị phê phán, vùi dập, thuyết “mèo vàng mèo đen”, hình tượng tỷ dụ sinh động này vẫn lan nhanh như gió. Đặc biệt, sau cải cách mở cửa, thuyết “mèo vàng mèo đen” lại một lần nữa được đưa lên bàn quyết sách, dần dần diễn hóa thành thuyết “mèo trắng mèo đen”, hơn nữa nhận được sự tán thành, ủng hộ rộng rãi của đông đảo các tầng lớp. Phát triển là lẽ tất yếu, những thay đổi to lớn của nông thôn Trung Quốc hơn 30 năm nay chứng minh ai đúng ai sai.
Mặc dù thuyết “con mèo” rất nổi tiếng và gắn với tên tuổi Đặng Tiểu Bình, nhưng trên thực tế, nhà lãnh đạo này lại không phải là người đầu tiên đưa ra khái niệm. Trong bộ tiểu thuyết Liêu trai chí dị, quyển 3, cuối thiên Khu quái có câu: “Dị sử thị viết: hoàng ly hắc ly, đắc thử giả hùng” (Bất kể mèo vàng mèo đen, chỉ cần bắt được chuột thì đều là mèo tốt).
Về điểm này, có thể kiểm chứng qua lời giới thiệu của bà Trác Lâm, phu nhân của Đặng Tiểu Bình. Bà Trác Lâm cho biết: “Đặng Tiểu Bình rất thích Liêu trai chí dị, ông ấy không chỉ thường xuyên đọc Liêu trai chí dị khi ở Bắc Kinh, mà khi ra ngoài cũng thường xuyên mang theo Liêu trai chí dị”.
Tờ Văn vựng báo của Hương Cảng có đăng bài cho biết, Đặng Tiểu Bình từng yêu cầu nhân viên tháo cuốn “Liêu trai chí dị” ra thành các trang rời, khi ra ngoài thì mang theo vài thiên, lúc rỗi thì đọc. Trong đó, các thiên như “Họa bì”, “Khẩu kĩ”, “Khu quái”,… thiên thì vạch trần xã hội đen tối, thiên thì hàm ngụ đầy triết lý, giúp độc giả biết cách nhìn nhận thế giới, hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, được Đặng Tiểu Bình yêu thích hơn cả.
Trên thực tế, “thuyết con mèo” có phải do Đặng Tiểu Bình đưa ra đầu tiên hay không thực ra không quan trọng, điều quan trọng là Đặng Tiểu Bình có thể phát dương tinh thần của câu nói ấy để đem lại lợi ích cho người dân Trung Quốc.
Ông vận dụng “thuyết mèo vàng mèo đen” một cách xác đáng, đối với người Trung Quốc mà nói, đây thực sự là một ví dụ mẫu mực về học tập tinh hoa văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần cầu thị, lối tư duy, tác phong công việc và nguyên tắc luôn lấy thực tế làm xuất phát điểm – kim chỉ nam của công cuộc hiện đại hóa đang đưa Trung Quốc lên hàng cường quốc kinh tế hiện nay.

.
.
.

No comments:

Post a Comment