Monday, June 27, 2011

GIẶC TRONG THÙ NGOÀI (Lê Duy Nhân)



Lê Duy Nhân
Thứ sáu, 24 Tháng 6 2011 05:29

Tình hình biển Đông mỗi ngày một căng thẳng hơn, viễn ảnh chiến tranh Trung-Việt mỗi ngày một gần, trong khi mối họa xâm thực mềm Trung Quốc trên mọi ngõ ngách kinh tế, từ cạn kiệt tài nguyên, khủng hỏang tài chính, thương mại, thuộc địa hóa từng vùng… đang đưa dần đất nước tới hố tiêu vong.

Xin liệt kê một số sự kiện (do báo chí “quốc doanh” ở trong nước cung cấp):

- Tận thu các quặng mỏ , từ bauxite, than đá, rừng đầu nguồn, khống chế nguồn nước sông Mekong… phá nát đất trồng, sông ngòi, môi sinh Việt Nam. Người thức giả đòi kiện bọn tham ô tài nguyên phá họai đất nước đã bị bỏ tù.

- Bọn giặc biển Tàu vừa cấm đoán, xua đuổi, giam giữ ngư dân; vừa tận thu hải sản của ta khiến 147 doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu hải sản Việt Nam phải đóng cửa. Chúng chặn thuyền đánh cá của ngư dân từ ngoài khơi mua vét hết hải sản với giá cao hơn chút đỉnh, nhưng do không phải đóng thuế nên vẫn lời hơn. Trên bờ chúng cũng tranh giành với doanh nghiệp Việt Nam bằng cách mua với giá cao, trốn thuế chuyển hàng qua ngả tiểu ngạch. Việt Nam có biển rộng sông dài mà lại có nguy cơ phải nhập hải sản, thật vô lý. Chính quyền Việt Nam nhắm mắt cho giặc trong, giặc ngoài giết chết ngư nghiệp Việt Nam.

- Thuơng lái Trung quốc ồ ạt gom thu nông sản Việt Nam, trứng gà, trứng vịt, thịt heo, đường, rau, trái,… Kể cả rùa, đỉa, trứng rắn ráo cũng bị chúng vét hết với số lượng lớn, thiết lập nhà mổ heo, gà vịt ngay trên đất ta, đóng gói chở về Tàu mỗi ngày hàng chục ngàn con khiến dân Việt khốn đốn vì không có cái ăn hàng ngày.

- Năm 2010, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc tới 12,7 tỷ dollars, bằng tổng số nhập siêu từ các nước khác. Trên 60% nguyên liêu và thiết bị của Việt Nam là nhập từ Trung Quốc, ngành dệt may và da giày xuất khẩu lệ thuộc Tàu tới 60% nguyên liệu và thiết bị, nên có thể bị đóng cửa nếu Trung Quốc trở mặt. Trao đổi thương mại kiểu này là Tàu có dụng ý bỏ rọ kinh tế Việt Nam. Cả chính quyền lẫn thương gia Việt Nam tự nguyện đút đầu vào thòng lọng Tàu.

- Nghịch lý than đá: Việt Nam bán hàng triệu tấn than đá cho Trung Quốc, dĩ nhiên qua đường tiểu ngạch, nên phải nhập cảng than đá với giá cao hơn. Indonesia sang Viêt Nam khai thác than tại Uông Bí, Quảng Ninh… rồi ta lại sang tận Indonesia mua than xấu hơn của họ với giá cao hơn! Tại sao có nghịch lý này? Không làm vậy thì tham nhũng lấy tiền đâu mà xây cung điện, cho vợ con sắm xe bạc tỷ, hột xoàn, hàng hiệu, ăn phở bò bạc triệu một tô… Tham nhũng, gian thương, nối giáo cho Tàu phá nát Việt Nam.

- Đồ chơi do Trung Quốc đổ vào Việt Nam đầu độc hàng triệu thiếu nhi Việt Nam. Tổ chức Green Peace (Hòa Bình Xanh) cho hay 19 trong 21 mẫu đồ chơi nhập từ TQ chứa từ 10% đến 43% lượng chất độc Phthalates, tức một ngàn lần cao hơn tiêu chuẩn cho phép. Chất độc này có ảnh hưởng đến hệ sinh sản, gan, thận, gây dị tật ở bộ phận sinh dục trẻ em và dẫn đến đột biến. Đồ chơi trẻ em tràn ngập đường phố, ngõ ngách Việt Nam, hầu như không một trẻ em Việt Nam nào không sở hữu một đồ chơi độc hại từ Trung Quốc. Chính quyền làm ngơ, người Việt thản nhiên nhét chất độc vào tay con cháu. Không ai quan tâm tới âm mưu di hại các thế hệ Việt Nam mai sau của Trung Quốc.

- Nô thuộc kinh tế: 90% gói thầu xây lắp ở Việt Nam đều rơi vào các nhà thầu Trung Quốc; 50% của 248.000 tỷ do vốn nhà nước và vay nợ nước ngoài chui vào tay các nhà thầu Trung Quốc; Trung Quốc trúng thầu tới 80% dự án nhiệt điện, khai thác tài nguyên. Trung Quốc không bỏ thầu cao hơn mà vẫn trúng thầu. Các công trình do Trung Quốc xây dựng luôn luôn bị “cố” kỹ thuật, đồ phụ tùng thay thế luôn luôn bị Trung Quốc ngâm tôm , để nâng giá. Trung Quốc sử dụng toàn công nhân đem từ Trung Quốc sang, kể cả công nhân vệ sinh. Công nhân Trung Quốc được trả lương tới 400.000 đồng một ngày – dĩ nhiên được tính trong gói thầu, nghĩa là tiền của ta – trong khi công nhân Việt Nam làm cho các công ty nước ngoài chỉ được trả 50.000 đồng/ngày. Vậy mà ĐCSVN cứ vỗ ngực là đảng của giai cấp công nhân.

- Việt Nam thành thuộc địa của Tàu: Trung Quốc đang xây dựng Đông Đô Đại Phố ở Bình Dương với khu nhà ở, trường học, thương xá, bệnh viện trên diện tích 300 hecta cho 120.000 người Tàu mới tới Việt Nam định cư. Họ đến bằng cách nào, ai bán đất cho họ, ai cho phép họ dịnh cư? Không có câu trả lời. Liệu Trung Quốc có dừng lại ở Bình Dương hay sẽ xây các Đông Đô Đại Phố ở các tỉnh khác? Các thương xá kiểu Đông Đô Đại Phố sẽ mua bán đổi chác bằng nhân nhân tệ như ở Lào và một vài nơi ở Hà Nội là điều khó tránh khỏi. Toàn hàng rởm, hàng độc, giá rẻ mạt, vào Việt Nam qua ngả tiểu ngạch, sẽ bóp chết thương gia Việt, từ từ diệt chủng Việt Nam. Chả mấy chốc Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Nam Định… sẽ thành các đô thị Tàu, người Việt sẽ trở thành công dân hạng hai trên đất nước mình.

- Trung Quốc không thể tự tung tự tác trên đất nước ta như vậy nếu chính quyền quyêt tâm bảo vệ quyền lợi của dân và người dân nhất quyết không “nối giáo cho giặc” cướp bóc chính đất nước mình.

Nguyên nhân mất nước chính là họa tham nhũng làm ung thối xã hội, biến con người thành nô lệ của lòng tham và dục vọng xấu xa. Chỉ trong vài thập niên xã hội ta xuống cấp nhanh và rộng đến mức độ không ngờ. Mới đây, một sinh viên trẻ trong nước đã thảng thốt viết trên mạng “lề trái” rằng xã hội ta mất hết đạo đức rồi. Người ta lấy sự lừa lọc, dối trá, đểu cáng để đối xử với nhau. Ai cũng vất bỏ lương tri, chạy theo lợi nhuận. Kẻ cường quyền thì dùng thế lực để vơ vét tài nguyên, đè đầu cưỡi cổ đám dân thấp cổ bé miệng mà tom góp cho đầy túi riêng. Người nghèo thì hết đường sống nên đành làm bất cứ điều gì miễn có tiền, kể cả phạm pháp, hay tiếp tay cho gian thương. Ai cũng vì mình và chẳng có ai vì mọi người.

Giặc trong, thù ngoài hiểm nguy như vậy mà tại sao ĐCSVN vẫn bình chân như vại. Vì Đảng sợ Dân Chủ hơn sợ kẻ thù dân tộc, sợ người yêu nước hơn sợ giặc ngoại xâm. Không mất nước mới là điều ngạc nhiên.
Dân trí chưa được nâng cao, mà dân khí thì lụn bại, bên trong thì giặc tham nhũng, giặc gian thương, giặc cửa quyền, ngoài thì kẻ thù truyền kiếp lăm le xâm lấn bờ cõi, làm sao cứu được nước?
Công An Nhân Dân thì “chỉ biết còn Đảng còn mình” nên cam tâm làm con chó giữ nhà cho triều đình Đỏ.
Thế còn Quân Đội Nhân Dân? Nếu họ cũng coi việc bảo vệ Đảng trên nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc thì dân tộc biết dựa vào ai mà chống giặc ngoại xâm? Biết đến bao giờ những người khoác áo “chiến bào” dám yêu nước hơn yêu Đảng, dám đứng vế phía dân tộc phá tan gông xiềng cộng sản để cứu nước?

Lê Duy Nhân

.
.
.

No comments:

Post a Comment