Sunday, May 1, 2011

VUI VÀ BUỒN NGÀY 30-4 (Xích Tử)


Xích Tử
Chủ Nhật, 01/05/2011

Lại vào những ngày cờ xí ngợp trời, khí thế chiến thắng hừng hực, nhạc chiến đấu giải phóng miền nam được phát lên theo từng cuộc gọi trên những chiếc điện thoại di động được cài đặt miễn phí hoặc giá khuyến mãi cho “cuộc vui” dân tộc.

Các nhóm thân hữu được hưởng hương hoa của cuộc chiến thắng – cựu chiến binh, những người cùng thế hệ, cùng khoá học…ở các tỉnh miền nam, trừ thành phần “nguỵ quân, nguỵ quyền”, lại rủ rê nhau gặp mặt, để kỷ niệm hoặc ăn mừng thắng lợi/ còn sống sót/ đã trưởng thành.

Trên các trang mạng và một vài tờ báo trong nước, người ta lại sử dụng cụm từ “hoà hợp hoà giải” để cố gắng cho một xúc cảm tập thể hoặc để chứng tỏ còn nhớ món nợ lịch sử và và biết suy tư thời cuộc, quan tâm đến đại mệnh dân tộc sau cuộc tang thương.

Vài năm gần đây, sau khi ông Võ Văn Kiệt qua đời, người ta lại hay dùng hình ảnh của ông để làm giá đỡ cho những phát biểu đầy suy tư và trách nhiệm đó. Câu nói có ý nghĩa dàn hoà về triệu người vui và triệu người buồn trở thành phù chú để vớt vát tính chất cần thiết, phổ quát, chính nghĩa và chính thống của hoà hợp hoà giải ở buổi muộn mằn. Có người còn tính được sự muộn mằn đó có trị số 2 thế hệ.

Nhưng ai cũng biết rằng cuộc hoà hợp hoà giải đúng ra là không được muộn, không có chuyện muộn. Nếu đó là chuyện tất yếu xét về giải pháp lịch sử cũng như truyền thống dân tộc thì nó phải xảy ra tức thì, sau thời điểm kết thúc chiến tranh, với những bước đi nào đó phù hợp và có hứa hẹn cho sự hoàn tất triệt để, để không bao giờ muộn cả. Còn khi đã có chuyện muộn thì sẽ không bao giờ có hoà hợp hoà giải bình thường, trọn vẹn ngoài những phát ngôn tự lừa mị, những cảnh diễn trò, đóng kịch có thể che đậy cho những toan tính đầu cơ lịch sử vì những lợi ích tập thể hoặc lợi ích của từng cá nhân trong ván bài đổi mới đến hồi đục nước.

Tại sao khó? Nhiều lý do lắm, song có lẽ trước hết là nhận thức thật sự, thành thật của người chiến thắng về bản chất của cuộc chiến tranh, về chiến thắng và thất bại, về bản chất của nhau và các lực lượng đứng đàng sau mỗi bên và sự hành xử phù hợp với thái độ thành thật ấy. Đó là cuộc chiến tranh giải phóng miền nam, chiến tranh để thống nhất đất nước hay chiến tranh ý thức hệ? Nếu chiến tranh giải phóng thí dứt khoát Việt Nam Cộng Hoà là kẻ thù dân tộc, là kẻ xâm lược (vì sau 1973, xác chết trên chiến trường chỉ còn là người Việt)? Nếu để thống nhất đất nước, có nhất thiết phải tiến hành cuộc chiến tranh (mà mầm mống của nó đã được chuẩn bị ngay sau 1954, khi Việt Minh cài cắm hàng nghìn cán bộ ở lại mỗi tỉnh miền nam)? Cuối cùng, mọi chiêu bài có tính chất biện minh cho chính nghĩa đó không làm nhoà đi được yếu tố ý thức hệ và được uỷ nhiệm đại điện ý thức hệ của cuộc chiến tranh (thực ra là quyền lợi nước lớn trong chiến tranh lạnh với sự có mặt của lực lượng mệnh danh là phe cộng sản và các nước phụ thuộc vào một trong hai phe). Chính chiều sâu ý thức hệ đó trong phía chiến thắng đã là cản ngại lớn cho hoà hợp hoà giải sau 1975: sự tự phụ chiến thắng của học thuyết đỉnh cao nhân loại và việc chuẩn bị cho những âm mưu thực thi mô hình chủ nghĩa xã hội trong cả nước. Nếu chỉ vì mục tiêu giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, việc hoà hợp hoà giải có lẽ đã dễ hơn. Nhưng song song với nó, đàng sau nó – như cách nói giương cao hai ngọn cờ, là chuẩn bị cho chủ nghĩa xã hội, là “đấu tranh giai cấp”, là xoá bỏ tư hữu, là khẳng định vai trò độc tôn lãnh đạo của đảng cộng sản. Làm sao cuộc hoà hợp hoà giải ngay sau năm 1975 có thể tạo an toàn cho việc hợp tác hoá nông nghiệp và cải tạo công thương nghiệp liền sau đó. Muốn an toàn, trước hết phải tập trung vào trại cải tạo tất cả số quan chức có học, sĩ quan cao cấp và trí thức văn nghệ sĩ thân chế độ cũ. Và nếu cuộc hòa hợp hòa giải thành công, làm sao có thể kể công lãnh đạo của đảng để sau đó tạo thành điều 4 của Hiến pháp, làm sao có thể huy động tiền thuế của toàn dân tộc để chỉ giải quyết chính sách đền bù xương máu, hy sinh cống hiến của chỉ một phía dân tộc được? Sự trả thù vô tiền khoáng hậu đó đã tạo nên cái thế khó của giải pháp lịch sử ngay từ đầu, và càng về sau càng khó. Đến thời điểm này, không thể tìm ra được chỗ nào là mối mạch của cuộn chỉ rối lịch sử để bắt đầu cho một chính sách hòa giải, khi sự vận hành của một hệ thống dựa trên sự khẳng định không khoan nhượng tính chính nghĩa của chiến thắng đã áp đảo toàn xã hội, kể cả khi bản chất kinh tế - chính trị - giai cấp của hệ thống đó đã thay đổi 100%. Và cũng chính vì phải thay đổi, vì sự xấu hổ do phải thay đổi – tức là thất bại, nên lại càng khó hòa giải: không lẽ lại tự cho rằng cuộc chiến tranh chống Mỹ, chống chế độ tư bản miền nam, chống nền kinh tế thị trường, việc tịch thu ruộng đất, tước quyền tư hữu của toàn dân cả nước là sai sao?

Cho nên không thể dễ dàn hòa bằng cách tung hỏa mù triệu người vui và triệu người buồn. Ai buồn? Ai vui? Có phải cả người buồn và người vui cùng ngồi chung bàn tiệc hỉ hả cụng ly sau một trò chơi, một vở kịch của lịch sử? Không, vì buồn và vui ở đây có quan hệ nhân quả: vì có một triệu người vui nên có một triệu người buồn và ngược lại; những mất mát là không bù đắp được vì sự cao ngạo, không khoan nhượng trong tâm thế và chính sách của người “chiến thắng”. Còn bao nhiệu triệu người không buồn không vui thì đành ngửa mặt lên trời mà than rằng “Eli ! Eli ! lama sabathani?”.

Xích Tử

No comments:

Post a Comment