Wednesday, March 2, 2011

TRUNG QUỐC CÓ LÀ MỘT EGYPT- Á CHÂU KHÔNG? (Phạm Quang Minh)


Nếu được thì đó là một phúc-lợi lớn cho toàn thế-giới. Theo tôi, câu trả-lời là không. Trước hết, cái gọi là Cách-Mạng 25 tháng 01 tại Egypt là không hoàn-toàn thật. Cần hiểu rằng tại Egypt, thực-lực chính-trị và kinh-tế nằm trong tay quân-đội. Mubarak đã nhiều lần thất-bại trong việc thuyết-phục phe quân-nhân san-sẻ quyền-hành, chẳng hạn như việc cho người dân Egypt quyền làm chủ một số thương-vụ và sinh-hoạt trong một thương-trường tự-do thay vì một nền kinh-tế trập-trung.

Sự quyết-tâm thực-hiện những cải-tổ này của Mubarak với sự đồng lòng của người con của Ông đã làm phật lòng phe quân-nhân. Cuối cùng, để bảo-vệ đặc quyền phe nhóm, quân-đội đã quyết-định hạ-bệ gia-đình Mubarak. Đây là lý-do thầm-kín đằng sau biến-động 25 tháng 01. Cái lý-do để quân-đội không giải-tán biểu-tình theo lệnh của Mubarak nghe thật xuôi tai: “Quân-đội không bắn vào quần chúng”. Thứ đến, Egypt và Trung-Quốc khác nhau xa.
Biến-động tại Egypt là để mật bảo-vệ quyền-lợi của phe quân-nhân. Đây chỉ là một đặc quyền phe nhóm. Cuộc cách-mạng tại Trung-Quốc đã âm-thầm diễn ra từ những năm của thập niên 80. Sự cắt-đức mối liên-lạc song-phương gắn-bó giữa Việt-Nam và Trung-Quốc đầu thập niên 80 do chính Việt-Nam chủ-xướng để chọn con đường thân Liên-Sô, là một hồi chuông chát-chúa thức-tỉnh các nhà lãnh-đạo Trung-Quốc: Muốn chống lại Liên-Sô, Trung-Quốc phải mạnh hơn về cả chính-trị, kinh-tế lẫn binh-bị.

Đây là động-lực vũ-bão đã thúc-đẩy các nhà lãnh-đạo Trung-Quốc tiến-hành cuộc cách-mạng ý-thức-hệ âm-thầm, vô tiền khoáng-hậu để chuyển mình vương lên trên trường thế-giới. Cuộc cách-mạng âm-thầm đó phải thực-hiện cho bằng được lý-tưởng của dân-tộc Trung-Quốc.

Cái lý-tưởng đó là: Làm cho Trung-Quốc vĩ-đại và đưa Trung-Quốc lên hàng đại cường chinh-phục thế-giới. Thủ-đắc một dân-số đông nhất thế-giới, vừa thông-minh vừa cần-cù lam-lũ, TQ, chì cần một đường-hướng lãnh-đạo đúng thực-thi bởi những nhà lãnh-đạo thành-tâm phục-vụ đất nước, là có thể tiến mạnh và tiến nhanh ngay. Cuộc cách-mạng âm-thầm đó đã đề ra mộc-điểm cuối cùng là tước-đoạt vai-trò lãnh-đạo thế-giới của Hiệp-Chủng-Quốc Hoa-Kỳ. Và chúng ta đã thấy rõ những gì đang xảy ra.

Chính-quyền và quân-đội TQ, đồng-lòng và quyết-tâm đeo-đuổi lý-tưởng vĩ-đại này, sẽ làm bất cứ cái gì (kể cả việc sát-hại hàng trăm ngàn sinh-mạng) để bảo-vệ cái lý-tưởng họ ấp-ủ và con đường thực-hiện cái lý-tưởng đó. Việc thực-hiện cái lý-tưởng vĩ-đại này có thể mất hằng bốn năm chục năm hay hơn nữa. Vì vậy, các thế-hệ lãnh-đạo kế-tiếp nhau phải liên-kết đồng lòng. Cái nhu-cầu người lãnh-đạo phải chọn người đúng để kế-vị mình trở nên thiết-yếu cho mục-đích chung. Các nguyên-tắc dân-chủ không thể áp-dụng trong trường-hợp này.

Vào giai-đoạn mà cuộc cách-mạng âm-thầm hãy còn trong trứng-nước, chúng ta đã chứng-kiến được sự quyết-tâm qua việc đàn-áp đẫm máu do chính quân-đội ra tay tại công-trường Thiên-An-Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Đương nhiên, cái lý-tưởng vĩ-đại đó là giấc mơ của dân-tộc Trung-Quốc.

Ngày nay, khi tôi viết bài báo này, mọi sự đã tiến-triển tốt-đẹp cho Trung-Quốc. Giấc mơ của dân-tộc Trung-Quốc có thể đã nằm trong tầm tay của họ. Càng được giáo-huấn đúng-đắn và càng sống một đời thanh-thoảng hơn vế mặt kinh-tế, người dân Trung-Quốc càng hiểu rõ hơn cái lý-tưởng vĩ-đại mà cấp lãng-đạo họ đề ra. Dĩ-nhiên, người dân Trung-Quốc sẽ bảo-vệ cái lý-tưởng vĩ-đại đó. Xã-hội Trung-Quốc ngày càng ổn-định hơn. Theo ước tính, nay đã có gần 300 triệu thanh-niên trẻ thuộc giai-cấp trung-lưu. Khối người này là thành-phần ưu-tú sẽ bảo-vệ chế-độ chứ không phải quấy-phá chế-độ (như những bình bút thiển nghĩ).

Chúng ta phải đứng trên bình-diện người Trung-Quốc để cảm-nhận một cách thâm-thúy ý-nghĩa của những ngữ-từ “danh-dự tổ-quốc”, “niềm tự-tín” mà các nhà lãnh-đạo Trung-Quốc luôn luôn nhắt-nhỡ con dân họ.

Thêm vào đó, tôi muốn nói đến ngữ-từ “độc-lập kinh-tế”, ngữ-từ mà, vì sự tế-nhị của nó, các nhà lãnh-đạo Trung-Quốc không muốn nhắt đến một cách công-khai. Chắc-chắn, trong xã-hội Trung-Quốc, những thành-phần trí-thức am-hiểu tường-tận cái lý-tưởng chung của dân-tộc họ. Điều này hợp-lý và một cuộc cách-mạng nửa vời kiểu Egypt không thể xảy ra tại Trung-Quốc. Trước đây, tôi đã tiên-liệu cuộc tắm máu 1989 tại Thiên-An-Môn.

Trong giai-đoạn này, tôi không tin rằng một xáo-trộn xã-hội có thể thành-công tại Trung-Quốc. Các biến-động lẻ-tẻ sẽ bị dẹp yên dễ-dàng. Các biến-động tại Tunisia và tại Egypt không ảnh-hưởng tai-hại đến Trung-Quốc và Việt-Nam; nhưng sẽ gây nhiều tại-hại cho các nước trong vùng Trung-Đông và có thể cả Bắc-Phi. Trên bình-diện tổng-quát, các biến-động trong vùng làm thương-tổn sách-lược ngoại-giao của Hoa-Kỳ và tai-hại đến những nổ-lực chống khủng-bố mà Hoa-Kỳ đang đeo-đuổi. Theo tôi, sự tiếp-tục hổ-trợ các cao-trào biến-động đang lan rộng trong vùng sẽ làm lợi cho phe khủng-bố. Israel (Do-Thái) sẽ là nước lãnh nhận hậu-quả tai-hại nhiều nhất. Tôi hy-vọng Israel sẽ không là một Việt-Nam ở Trung-Đông. Trong một bài viết năm 2008, tôi có ghi một câu: nếu trúng-cử, Obama sẽ làm những tai-hại không sửa-chửa được cho Hoa-Kỳ. Một số những tai-hại đó có thể đã dần-dàn thấy được.

© Phạm-Quang-Minh
© Đàn Chim Việt
___________________________________________________________

Could China be the next Egypt?
Such a change in China would benefit the world; but in my point of view, the answer is NO.
First, the so-called Jan-25 revolution in Egypt is a fake revolution. In Egypt, political and economic powers are in the hands of the military leaders. Mubarak had unsuccessfully convinced the military leaders to give up some of their powers; such as giving Egyptians the right to own businesses and to do business as in a free market. Mubarak and his son’s determination to start this reform upset military leaders who, consequently, ultimately, wanted to oust them. This was the hidden reason behind the upheaval in Egypt. The pretext that military leaders used for not supporting Mubarak was “We do not shoot at our people,” which sounds real good.
Secondly, Egypt and China are completely different. Egypt’s revolution was to protect military power, a special interest. China’s revolution already quietly started in the 80s. The break of diplomatic relations between China and Vietnam in early 80s was a wake-up call to the Chinese leaders: To counter Soviet Union, China must be politically, economically and militarily stronger.
That was the protagonist of China’s quiet, unprecedented ideological transformation. China’s revolution serves a great cause for the Chinese: make China great and make China the dominant country of the world. Having the largest number of hardworking people with plenty of brains in them, China only needs a leadership going toward the right direction from real patriotic leaders. That revolution aims at helping China win over the world’s leadership held by the United States of America. Chinese military leaders and its government leaders, boldly and steadfastly embracing this great cause, will do whatever it takes to protect the course they, together, have been pursuing and the cause they have envisioned. Realizing such a course to achieve such an idealistic cause easily takes three to four or five decades.
That’s why the top leader must select the leader to succeed him; a democratic process can’t apply here. The extremely violent crush by military leaders, of the 1989 Tiananmen Square protest, at the time when the evolution was just started, showed the world how determined the military leaders were to pursue the great cause. Of course, this great cause is a dream of the Chinese people. So far, everything is going right.
The dream is in sight. The more Chinese people get properly educated and better economically, the more they understand the great cause, and the more stable the society will be. The new 300 million midle-class youngsters form a good bloc to safeguard the regime. We must comprehend the terms “national dignity” and “self-confidence” promoted by Chinese leaders in a profound way. To this profound way, I would add “independent economy”, the term, because of its subtlety, Chinese leaders intend not to mention publicly. Chinese intellectuals who usually place ideals before practical considerations, understand “the way”. This is rational and an Egypt-style revolution is unlikely. I foresaw the violent crush in 1989. I see no successful protest in China in the near future. Any protest will be suppressed easily.
With the events in Tunisia and Egypt, I do not see serious troubles for China or Vieätnam. I see troubles for countries in the region. Overall, troubles in the region harm the US foreign policy and hurt efforts to suppress terrorism. Supporting protests that are spreading in countries of the Middle-East region, is promoting terrorism. Israel becomes the most vulnerable country. I hope Israel will not be a Middle-East Vietnam. In an article written in 2008, I included a statement that stated, if elected, Obama, as president, would cause irreparable damages to the United States. Some of those damages are starting to be visible.

© Phạm-Quang-Minh
© Đàn Chim Việt
-----------------------------

Cùng tác giả :

.
.
.

No comments:

Post a Comment