Thursday, March 31, 2011

PHỎNG VẤN ĐẢNG VIÊN VIỆT TÂM BỊ BẮT Ở SÀI GÒN (Người Việt)


Nam Phương/Người Việt
Thursday, March 31, 2011 3:38:24 PM

'Ý nguyện của bà con dân oan là cùng tham gia đấu tranh, càng biết ơn'

LTS: Bà Jennifer Trương Túy Hồng, 44 tuổi, cư dân thành phố Fountain Valley, Quận Cam California. Bà cùng hai thành viên khác của Ðảng Việt Tân đã về Sài Gòn cùng biểu tình với các nông dân khiếu kiện đất đai, đòi hỏi công lý.
Bà và hai ông Nguyễn Quang Khanh và Nguyễn Lý Trọng, đều có quốc tịch Hoa Kỳ, bị công an CSVN bắt giữ sáng ngày 14 tháng 3, 2011. Hai ông Nguyễn Lý Trọng và Nguyễn Quang Khanh được thả trước, còn bà được thả sau cùng vào ngày 24 tháng 3, 2011 rồi trục xuất về Mỹ cùng ngày.
Dưới đây là cuộc phỏng vấn của báo Người Việt.

-Người Việt (NV): Chị về đến Mỹ ngày nào?
-Jennifer Trương (JT): Dạ tôi về đến Mỹ vào tối Thứ Sáu, ngày 25, tháng 3, năm 2011.

-NV: Chị bị bắt ngày nào và tại sao họ lại bắt chị?
-JT: Tôi bị bắt vào khoảng 10 giờ 30 sáng thứ 2, ngày 14 tháng 3, 2011 tại địa điểm 210 Võ Thị Sáu, Sài Gòn. Về lý do tại sao thì chắc mọi người đều đã biết là nhà cầm quyền VN chẳng cần luật lệ gì cả. Họ bắt người vô cớ và bất hợp pháp. Theo tôi, khi họ thấy Việt Tân hay bất kỳ thành phần dân chúng nào khác tham gia đấu tranh cùng đồng bào dân oan thì họ sợ sự liên kết đó. Việc tôi chia sẻ công việc tranh đấu cùng bà con dân oan không trái với ngay cả luật pháp CSVN nhưng nhà cầm quyền VN đã có phản ứng rất bình thường của một chế độ độc tài khi thấy bất an.

-NV: Họ (công an) có biết ngay từ đầu rằng chị và hai người bạn, cũng là đảng viên Việt Tân, không phải là những người đi khiếu kiện đất đai không?
-JT: Khi chúng tôi cùng đứng với bà con dân oan, tôi nghĩ là công an biết chúng tôi không phải dân oan nhưng chưa biết chúng tôi là đảng viên Việt Tân. Và chúng tôi không ngại việc họ biết như vậy, vì mục tiêu là để vận động ngày càng có thêm nhiều thành phần khác trong xã hội cùng tham gia đấu tranh cho các oan trái của bà con dân oan.

Bà Jennifer Trương (trái) là một giáo viên tình nguyện dạy Việt ngữ cho các học sinh người Việt tại một trung tâm ở thành phố Costa Mesa, quận Cam. (Hình do bà Jennifer Trương cung cấp)

-NV: Công an kiểm soát, vây chặt để cô lập những người đi khiếu kiện đất đai hầu giảm tới tối đa số người họ phải đối phó, làm sao chị và các bạn chen vào được mà biểu tình với người ta?
-JT: Không hẳn như vậy đâu anh. Chính sách của nhà cầm quyền CSVN bây giờ là cố tình để cho bà con dân oan biểu tình vài giờ đồng hồ rồi mới xông vào giải tán để số người không tăng quá đông. Họ làm vậy để bà con xả xú bắp phần nào và cũng để bà con đuối dần sức lực vì mỗi lần kéo nhau từ các tỉnh xa về Sài Gòn hay Hà Nội đều đốt hết những đồng tiền chắt chiu dành dụm của bà con.
Và chính vì vậy mà tôi và hai người bạn đến địa điểm biểu tình cỡ 8g sáng thì công an lúc đó không có nhiều cho nên chúng tôi đã hòa nhập vào đoàn người khiếu kiện. Sau đó cỡ 9g thì nhiều bà con từ các tỉnh thành kéo đến khá đông và công an được điều động tới.

-NV: Khi chị và các bạn bị bắt, có bị hành hung gì không?
-JT: Khi tôi bị bắt ngay chỗ biểu tình, tôi có nói với họ là tôi và bà con dân oan biểu tình để tranh đấu cho quyền công lý, công bằng là việc làm chính đáng không có gì sai trái pháp luật nhưng họ không cần biết và không thèm nghe những lời kêu oan và sự giải thích của bà con dân oan lúc đó. Thế là họ cứ nắm kéo tôi đi khá mạnh bạo, và nhấc bổng tôi vào xe công an.

-NV: Chị bị giam ở đâu? Họ cho ăn uống thế nào?
-JT: Dạ theo tôi được biết là họ giam tôi ở công an quận Bình Thạnh, Cơ Quan An Ninh Ðiều Tra. Họ phát cơm với canh mỗi ngày 2 bữa, trưa và tối. Và dĩ nhiên ai cũng biết cơm tù khác với cơm bên ngoài.

-NV: Họ có cho người giả làm bạn tù để moi móc tin tức từ chị ở trong phòng giam không? Chị có biết vậy không?
-JT: Dạ theo tôi thì cũng có thể lắm chứ nhưng cũng khó cho tôi khẳng định được người bạn gái trong tù cùng phòng là người của họ đưa vào hay người bạn gái đó thật sự là người tù.

-NV: Công an thẩm vấn chị những gì? Và chị trả lời ra sao?
-JT: Họ cứ quanh quẩn hỏi về Ðảng Việt Tân, tổ chức như thế nào, ai là người chỉ đạo cho cô về VN, v.v... Có những câu tôi có thể trả lời nhưng cũng có những câu tôi không cần thiết phải nói và trả lời với họ.

-NV: Chị và các bạn có khai ngay từ đầu rằng chị và hai ông kia là đảng viên Việt Tân hay không?
-JT: Dạ vâng, chúng tôi đều đã xác nhận với bà con dân oan tại nơi biểu tình và với công an khi bị bắt rằng chúng tôi là đảng viên Việt Tân. Mục tiêu ở đây là để bình thường hóa một việc làm không vi phạm pháp luật và rất đúng với lương tâm, với tình người. Chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận sự áp đặt vô lối và phi pháp của nhà cầm quyền.

-NV: Khi biết chị là thành viên Việt Tân họ có gọi chị là “khủng bố” không?
-JT: Họ luôn cố gắng dán nhãn Ðảng Việt Tân là “khủng bố” để hù dọa người trong nước tuy vẫn biết là thế giới chẳng ai tin và người Việt cũng chẳng tin. Cụ thể là bà con dân oan rất vui mừng khi chúng tôi nói rõ chúng tôi là ai và mục tiêu là đến để tham gia đấu tranh với bà con.
Lần này, họ không buộc chúng tôi là “khủng bố” nữa mà chỉ ráng cột vào tội “phá rối trật tự công cộng.”

-NV: Ðại diện Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ ở Sài Gòn có đến thăm chị trong nhà tù không?
-JT: Dạ chưa có cơ hội ạ. Rất tiếc là tôi chưa gặp được đại diện Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ trong thời gian ở tù. Tuy nhiên, sau khi ra tù thì tôi biết họ đã làm việc rất tích cực để can thiệp cho tôi.

-NV: Khi bị bắt, chị có xác định với họ chị là công dân Hoa Kỳ không? Và có đòi họ thông báo cho chính phủ Mỹ không?
-JT: Vâng, họ có giữ lấy Passport của tôi và tôi lúc nào cũng đòi họ thông báo cho Sứ Quán Mỹ và yêu cầu được gặp Lãnh sự mỗi khi họ kêu ra hỏi cung.

-NV: Tại sao họ thả chị trong khoảng một tuần lễ, trong khi một người khác, quốc tịch Pháp là ông Phạm Minh Hoàng, cũng bị họ cáo buộc là đảng viên Việt Tân bị bắt từ hơn nửa năm qua vẫn chưa được thả?
-JT: Vâng, đúng là có sự khác biệt rất lớn đó. Nhưng tôi không có câu trả lời. Việc này có lẽ phải hỏi nhà cầm quyền mới biết được. Riêng Ðảng Việt Tân thì luôn tranh đấu cho các anh chị em đảng viên trong tù ngục như nhau.
Chắc anh cũng biết, ngoài GS Phạm Minh Hoàng, chúng tôi còn có 3 đảng viên trong nước đã vào tù từ tháng 8 năm ngoái đến nay, vì đấu tranh cùng với dân oan Bến Tre. Ðó là Mục Sư Dương Kim Khải, dân oan Trần Thị Thúy, và dân oan Nguyễn Thành Tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho tất cả các nhà dân chủ và các dân oan đang bị giam giữ tùy tiện và phi pháp hiện nay.

-NV: Họ có bắt chị ký giấy tờ cam kết gì không? Họ có bắt chị ký nhận là thành phần khủng bố không?
-JT: Thưa anh, phải nói ngay là mọi kiểu ép cung, ép ký giấy này giấy nọ, không cho luật sư có mặt, bắt mặc áo tù ngay khi bắt, v.v... đều vi phạm các tiêu chuẩn pháp lý của thế giới. Do đó, tất cả những loại giấy tờ đó vô giá trị trước thế giới và đã quá nhàm đối với đồng bào chúng ta.
Ðiều quan trọng là thái độ của anh chị em chúng ta sau khi ra khỏi tù. Liệu người đó sẽ buông xuôi hay tiếp tục đấu tranh như trước hay còn mạnh hơn trước khi vào tù. Ðó mới là tiêu chuẩn quan trọng.
Riêng tôi, tôi tin chắc việc làm của tôi là đúng khi đứng cùng với đồng bào kêu oan và chia sẻ đau thương này với họ. Tôi vẫn quyết tâm theo đuổi lý tưởng của mình cùng với các anh chị em Việt Tân nói riêng và các thành phần dân tộc nói chung là góp phần đem lại tự do, công lý, và quyền con người cho người dân Việt Nam bằng phương cách đấu tranh bất bạo động.
Trên căn bản đó, tôi có ký tờ giấy vô nghĩa đó để ra ngoài đấu tranh tiếp.
Và sau hết, tôi rất mong đồng bào chúng ta trong cũng như ngoài nước đều chấp nhận và đối xử với nhau trên tiêu chuẩn đó. Vì chỉ như thế thì công an CSVN mới thôi dùng thủ thuật đó để hù dọa hay làm nhụt chí hay tạo chia rẽ trong chúng ta.

-NV: Bây giờ về tới đây an toàn, chị nghĩ gì về chuyến đi vừa qua? Nó có tác dụng gì? Tốt hay xấu?
-JT: Ðược về gần đồng bào mình và chia sẻ khó khăn bức xúc với bà con dân oan, tôi thấy rất buồn cho đất nước mình và thương bà con vô cùng. Mạng sống và giá trị nhân phẩm của người dân Việt chúng ta bị chà đạp một cách bất nhân và bất lương bởi những người có chức tước lộng quyền trong chế độ độc tài và hủ lậu hiện nay. Phải về cọ sát với bà con mới cảm được hết những điều đó, thưa anh.
Tôi cảm thấy chuyến đi vừa rồi của tôi rất hữu ích. Nhưng tôi cũng biết các nỗ lực đó để tạo sự liên kết giữa các thành phần dân tộc với bà con dân oan chỉ mới ở bước đầu. Còn nhiều việc nữa phải làm để gia tăng sự liên kết đó. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để góp phần vào nỗ lực này.

-NV: Khi tiếp xúc với những người dân khiếu kiện đất đai ở Sài Gòn, họ nghĩ gì về chị và các bạn chị, chị có biết gì không?
-JT: Thưa phải nói ngay rằng bà con rất mừng và cảm động khi được biết có những bà con khác quan tâm, đặc biệt là bà con hải ngoại về. Bà con đã đấu tranh trong mấy chục năm ròng rã và phải nói là trong cảm giác khá cô đơn. Hầu như chỉ có các dân oan biết nhau thôi.
Và nhà cầm quyền VN cũng rất mong duy trì tình trạng hiện tại, nghĩa là không ai nhập cuộc, đấu tranh với bà con dân oan hết. Nghĩa là cuộc đấu tranh của họ cứ ở mức nhỏ nhỏ như hiện nay cho đến khi họ kiệt sức. Nhà cầm quyền CSVN họ rất sợ các thành phần trong xã hội VN đấu tranh cho quyền lợi của nhau để tạo đủ số đông.
Tóm tắt, tôi xin thuật lại nguyên văn ý nguyện của bà con dân oan là càng đông các hội đoàn, các đồng bào khác trong cũng như ngoài nước cùng tham gia tranh đấu với bà con, thì bà con càng biết ơn.
Một số bà con có nhờ tôi một số việc khi ra lại hải ngoại. Tôi sẽ ráng làm những việc đó và sẽ giữ liên lạc với những người tôi đã gặp trong chuyến đi vừa qua.

-NV: Liệu những người khiếu kiện ở Sài Gòn, có vì chuyện chen vào của đảng Việt Tân mà sự đấu tranh của họ trở nên khó khăn hơn, có thể là tù tội, bởi có thể bị nhà cầm quyền vu cho là bị Việt Tân kích động?
-JT: Xin nói ngay là không có bà con dân oan nào bị tù tội vì gặp chúng tôi trong cuộc biểu tình vừa qua. Hơn thế nữa, đây là những bà con đã bị chế độ trấn lột và hành hạ đến cùng cực suốt mấy chục năm rồi. Bà con hầu như không còn gì nữa để mất và không còn sợ gì cả.
Trong khi đó, như tôi đã trình bày, bà con đấu tranh rất cô đơn và biết là chế độ đang dùng cách bào mòn sức lực của họ. Vì thế mà bà con rất vui mừng và biết ơn bất kỳ sự hỗ trợ, tham gia nào.
Riêng đảng Việt Tân chúng tôi thì nghĩ rằng cách giúp đỡ âm thầm như xưa nay không đủ để đối phó với thủ đoạn của nhà cầm quyền. Nếu thực sự muốn giúp bà con dân oan, phải có số đông, phải có nhiều thành phần xã hội bước vào đấu tranh cùng với bà con. Không thể tiếp tục chấp nhận sự ngăn cách của nhà cầm quyền qua các hù dọa “liên lụy.” Và để có số đông đó, chúng ta phải bình thường hóa việc liên kết với bà con dân oan. Việc đó không vi phạm luật pháp, ngay cả luật pháp CSVN.
Ðảng Việt Tân không kích động bà con bạo động, nhưng sẽ tiếp tục cung cấp các cách thức đấu tranh bất bạo động cho tất cả những ai muốn biết và sẽ sát cánh đấu tranh với những ai muốn áp dụng.
Rất cám ơn quí báo đã cho mình cơ hội trình bày.

-NV: Cảm ơn chị Jennifer Trương đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn.

.
.
.

No comments:

Post a Comment