Monday, March 28, 2011

NHÀ CẦM QUYỀN VIỆT NAM SẼ CÒN LÚNG TÚNG NỮA TRONG VỤ CÙ HUY HÀ VŨ (Đối Thoại)

Đối Thoại
Posted on 28/03/2011 by Doi Thoai

Lại một lần nữa nhà cầm quyền Việt Nam tỏ ra lúng túng trong việc xử lý vụ án Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ. Nhà cầm quyền Việt Nam đã đột ngột cho hoãn phiên tòa xử Tiến sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ chỉ vài ngày trước lịch đã định (ngày 24/03/2011). Nhưng việc thông báo sự đình hoãn đã thể hiện sự thiếu thống nhất và bối rối trong nội bộ của chúng. Khi nhiều báo điện tử đã lên tin “Hoãn xét xử vụ án Cù Huy Hà Vũ” mà người có trách nhiệm của “tòa” vẫn không dám khẳng định có hoãn hay không?.

Việc phải hoãn xử một phiên tòa đối với một người đối kháng chính trị trong một thể chế độc tài vì bất kỳ lý do gì cũng là một việc không hề có lợi cho những kẻ cầm quyền về mặt chính trị. Điều đó đã tự tố giác cho sự thiếu tự tin và sợ hãi của chúng, cho dù quyền quyết định vẫn hoàn toàn thuộc về chúng. Chúng cảm thấy không thể dự liệu được hết những nguy cơ bất lợi đối với chúng nếu phiên tòa diễn ra đúng lịch nên phải hoãn dù bao giờ chúng cũng chỉ muốn vụ việc sớm được khép lại. Muốn làm nhưng không làm được và lại không dám bỏ. Đó là sự lúng túng. Nhưng sự lúng túng đó hoàn toàn đúng qui luật. Bởi quyền lực độc đoán luôn làm cho kẻ cầm quyền mù quáng trước những nhu cầu thay đổi của lịch sử, những biến động của lòng dân. Kẻ cầm quyền độc đoán thường ỷ vào sức mạnh của súng ống, chân tay hơn là sự thông tuệ, sáng suốt của hiểu biết.

Chỉ cách đây vài tháng không ai có thể dự đoán được Mubarak ở Ai Cập, Ben Ali ở Tunisia phải tháo chạy. Cách đây vài tuần có ai dám nói tên Đại tá Gaddafi ở Libya phải đang đi tìm đường thoát hay Tổng thống Ali Abdullah Saleh của Yemen phải cam kết từ chức? Tất cả cũng chỉ là những bất ngờ, lúng túng, nhưng ở mức cao hơn, của kẻ cầm quyền độc đoán mà thôi.

Do đó, những kẻ cầm quyền Việt Nam chắc chắn sẽ còn lúng túng nữa trong vụ Cù Huy Hà Vũ nếu vẫn tiếp tục ngoan cố bất chấp pháp luật do chính chúng dựng nên.

Đầu óc đã mụ mị vì tiền, quyền và biết bao những thứ đồi bại khác làm sao có thể đối chọi được với trí tuệ bao la của toàn xã hội. Nhất là khi chúng không còn có thể hoàn toàn bịt mắt, bịt tai, bịt miệng người dân nữa. Chúng sẽ còn lúng túng và lúng túng nữa. Đó là điều không còn gì phải nghi ngờ.
.
.
.

No comments:

Post a Comment